Chương 16 : ĐỒNG Ý ĐỂ NÀNG VỀ NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng bữa xong ai về phòng lấy, Triệu Tiểu Đường nghe lời mẹ đưa Ngu Thư Hân về phòng rồi 1 mình đi đến thư phòng làm việc. Nói là nghỉ phép nhưng cô cũng cần xử lý mấy tài liệu quan trọng.

Renng rennnng....

Điện thoại Triệu Tiểu Đường vang lên. Cô ngừng đánh máy nghe điện thoại.

" Alo, chuyện sao rồi."

Chỉ biết bên kia nói gì đó khiến cô nhíu mày lại.

" Chắc chắn chứ."

" Dạ vâng"

" Tiếp tục theo sát." Tiểu Đường rơi vào trầm tư sau khi ngắt máy. Cuối cùng cũng có sơ hở rồi. Dụ Ngôn cậu ta cũng bắt đầu động tay động chân vào việc làm ăn của cô. Đây là vì tư tình mà muốn đối đầu với cô sao.

Lợi dụng lúc trưa mọi người đi nghỉ Mẫn Nhi lén lút ra sau vườn tìm 1 góc yên tĩnh gọi điện cho ai đó.

" Này, việc tôi giao cậu điều tra đến đâu rồi."

" Trời ạ, tôi tưởng cô thuê tôi vụ gì khó lắm ai dè chỉ là tìm hiểu cô gái tên Ngu Thư Hân. Quá đơn giải những gì cô cần tôi đã điều tra xong. Tôi gửi mail cho cô rồi đó. Nhớ thanh toán số tiền còn lại cho tôi. " Bên kia 1 giọng nam cất lên.

" Cậu chắc chắn chứ. " Mẫn Nhi không yên tâm hỏi lại.

" Chắc chắn. " Nam nhân kia chắc nịch khẳng định.

Mẫn Nhi cúp máy, cô ta nhìn đông nhìn tây xem có ai chú ý đến bên này không. Chắc chắn an toàn rồi cô ta mới đút điện thoại vào túi ra vẻ không có gì đi về phòng. Nhanh chóng đóng cửa lại, lấy điện thoại mở mail. Cô ta đọc từ đầu đến cuối rồi nở nụ cừơi chẳng tốt đẹp gì.

" Ngu Thư Hân ha ha ha dị ứng với khoai tây ư? Chà chà chị Tiểu Đường lấy cô cũng vì để trả thù. Trò hay chỉ mới bắt đầu."

****************

" Laly cô nhớ theo sát Ngu Thư Hân 1 chút. Dạo này thấy con thỏ ấy đột nhiên nghe lời, e là lại tính giở trò gì rồi. " Triệu Tiểu Đường gọi Laly vào phòng căn dặn.

" Tên Lục Khả kia đã chi rất nhiều tiền để dò la tin tức của thiếu phu nhân." Laly nói ra điều mình vừa biết được cho Tiểu Đường nghe.

" Vậy ư, vậy thì Triệu tổng tôi đây đành làm người tốt tác thành cho đôi uyên ương này gặp nhau rồi. Để xem tên Lục Khả này có mưu đồ gì mà bám Ngu Thư Hân mãi không buông. " Tiểu Đường tặc lưỡi rút 1 điếu thuốc châm lửa hút 1 hơi.

Laly lúc này cũng đã rời khỏi phòng từ lúc nào. Với 1 sát thủ chuyên nghiệp như cô điều này chỉ là 1 kĩ năng cỏn con mà thôi.

Ngu Thư Hân ngủ đến 3h chiều thì tỉnh lại. Cơ thể nàng cũng không còn cảm thấy không khỏe nữa. Nàng bước xuống giường tính đi rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi đi tìm mẹ Triệu, để tránh cho mẹ lo lắng.

" Bác gái, con có mua cao nhân sâm biếu bác. Rất tốt cho sức khỏe, bác hãy dùng hằng ngày ạ." Hứa Giai Kỳ buổi chiều ghé qua đưa hộp quà cho mẹ của Tiểu Đường. Tuyết Nhi vì chuyện hôm qua mà không yên tâm cứ bắt cô chở nàng đến đây xem thế nào.

"Ây ya, 2 đứa này đến chơi là được rồi các con còn quà cáp làm chi. " Mẹ Triệu lên tiếng trách nhẹ hai người. Người một nhà đâu cần khách sáo câu lệ như thế.

" Ấy không tối 2 đứa rảnh thì ở lại ăn cơm với bác luôn." Mẹ Triệu cười mời 2 người ở lại, có người bầu bạn lại thêm vui.

" Bác gái con không khách sáo đâu ha ha, bác nấu món chim cút tần cho con ăn nhé. Lâu rồi con không nếm qua mùi vị món này." Khổng Tuyết Nhi ôm tay mẹ Triệu làm nũng.

" Được được " Mẹ Triệu cũng vui vẻ đáp ứng cô. Vỗ vỗ đầu cô như đứa bé ngoan vậy. Đứa cháu này lúc bé đã tinh nghịch dịu dàng hiểu chuyện lớn lên vẫn không thay đổi chút nào. Đâu như Triệu Tiểu Đường con bà từ nhỏ đã hay cau có như bà cụ non. Muốn cô là 1 cô công chúa thùy mị ai dè cô không thích chỉ thích mặc đồ rộng không thích mặc váy. Chơi toàn mấy trò bọn con trai hay chơi thôi.

Lớn rồi thì chỉ thích làm theo ý mình. Nhiều lúc làm bà bất lực, được cái Tiểu Đường rất có hiếu luôn quan tâm đến người trong nhà. Việc mẹ Triệu phản đối Triệu Tiểu Đường yêu cô gái tên Tiểu Hy là đều có lý do cả. Năm đó mẹ Triệu thấy Tiểu Hy lúc đó là bạn gái con mình lén lút gặp 1 người đàn ông kì lạ đưa tiền cho anh ta. Từ đó bà bắt đầu sinh nghi cho người điều tra. Việc này bà vẫn 1 mực giấu cô, sợ cô sẽ thất vọng.

Tuổi trẻ mà, nông nổi theo đuổi lý tưởng vì người mình iu mà bất chấp.

Ngu Thư Hân xuống lầu liền thấy 2 người Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi đang trò chuyện vui vẻ với mẹ. Cô đi lại gần chào hỏi.

" Mẹ, Tuyết Nhi Giai Kỳ mới tới."

" Dạ chị, Thư Hân nay nhìn chị hồng hào thêm rồi. Em thật muốn véo 2 má của chị." Tuyết Nhi trêu nàng còn không quên đưa tay mô phỏng hành động.

Mẹ Triệu kéo nàng ngồi bên cạnh mình, xoa tay nàng.

" Tiểu Đường ở trên phòng sao? "

" Dạ không ạ, lúc trưa chị Tiểu Đường có đưa con về phòng rồi lại đến thư phòng ạ. Chắc là cô ấy có công việc quan trọng." Ngu Thư Hân nhẹ giọng.

" Đó mấy đứa coi, ở nhà cũng giải quyết công việc. Lấy vợ rồi vẫn chỉ có công việc thôi. "

4 người đang trò chuyện vui vẻ thì quản gia đi vào.

" Bà chủ tôi đã cho người đem chim bồ câu đến."

" Bác gái để Kỳ Kỳ làm chim cho bác nấu. Kỳ Kỳ khoản này rất thông thạo. " Tuyết Nhi giành việc giải quyết con chim cho Hứa Giai Kỳ dù sao cô là bác sĩ nên có sở thích táy máy tay chân.

" Được vậy giao cho Giai Kỳ, còn 2 đứa theo mẹ nhặt chút củ quả cho bữa tối " Nói rồi mẹ Triệu kéo 2 người vào bếp.

Mẫn Nhi lúc xuống nhà thấy cảnh này tiến lại làm quen. Từ ngày mẹ Triệu đến cô như không tồn tại trong nhà này vậy. Mấy người đang trò chuyện thoải mái thấy Mẫn Nhi bước vào mà khó chịu. Đành tỏ ra không có gì khách sáo vài câu.

Bữa tối đúng 7h được hoàn thành, chính tay mẹ Triệu vào bếp. Hương thơm ngào ngạt khiến Khổng Tuyết Nhi suýt xoa không thôi.

" Em đó lại ham ăn rồi, heo con." Hứa Giai Kỳ thấy vợ mình như vậy chỉ đùa cô véo chiếc mũi nhỏ nhắn trách yêu.

" Quản gia lên gọi Tiểu Đường xuống. Mấy đứa mau ngồi đi." Mẹ Triệu phân phó.

" Để con đi cho ạ." Ngu Thư Hân đứng dậy đi lên. Nàng muốn tranh thủ lấy lòng Triệu Tiểu Đường để cô ta buông bỏ phòng bị nàng còn dễ tìm cách.

Cốc cốc cốc.

Ngu Thư Hân nghe được sự đồng ý của người bên trong liền đẩy cửa đi vào. Đi đến gần bàn làm việc của cô.

" Mẹ kêu xuống ăn cơm đến giờ ăn tối rồi."

Triệu Tiểu Đường nhìn nàng rồi vươn tay kéo nàng mạnh 1 cái ngồi vào lòng mình. Không nói không rằng nắm lấy chiếc cằm thon gọn của nàng trực tiếp hôn lên môi, ngấu nghiền và dùng sức. Nàng chỉ có thể ú ớ phản kháng. Tay kia còn không quên siết vòng eo nàng lại đưa tay lên cao ngắt nhéo bầu ngực căng tràn của nàng.

Ngu Thư Hân đau đến rơi lệ nơi khóe mắt. Không biết Triệu Tiểu Đường lại phát tiết chuyện gì nữa. Sau khi thỏa mãn xong Triệu Tiểu Đường ghé sát tai nàng thì thầm.

" Tôi cho em về thăm nhà 2 hôm nhé. Dạo này biết nghe lời hơn rồi nên đó là phần thưởng cho em." Triệu Tiểu Đường đưa tay xoa đi lệ nơi khóe mi nàng. Vỗ vỗ vào mông nàng tỏ ý bảo nàng đứng dậy. Nắm tay nàng đi xuống lầu, Ngu Thư Hân từ đầu đến cuối không dám lên tiếng sợ cô đổi ý.

" Thư Hân con khóc sao? Sao mũi và mắt đỏ vậy? Triệu Tiểu Đường? " Mẹ Triệu thấy biểu hiện của nàng lúc trước và sau khi gọi Tiểu Đường có chút lạ nên hơi lớn tiếng hỏi.

Thấy Triệu Tiểu Đường nhìn mình, 1 bên là ánh mắt chờ câu trả lời của mọi người. Ngu Thư Hân bẽn lẽn nói ra.

" Không phải Tiểu Đường bắt nạt con đâu ạ. Tại con thấy cảm động khi Tiểu Đường cho con về thăm nhà 2 ngày ạ."

" Vậy cũng tốt, từ ngày cưới đến giờ con cũng chưa về lại bên nhà. Chắc anh chị thông gia cũng nhớ con lắm." Mẹ Triệu thấy nàng nói vậy liền yên tâm.

Bữa tối nhanh chóng diễn ra hòa thuận. Thỉnh thoảng trong bữa ăn Tiểu Đường còn chủ động gắp đồ ăn cho nàng, cho mẹ. Diễn 1 cảnh vợ chồng hòa hợp đến chói mắt. Mẫn Nhi 1 bên chỉ biết nhẫn nhịn cầm chặt đũa ăn phần trong bát.

******************

Sáng hôm sau như lời Triệu Tiểu Đường nói cô cho phép nàng về lại nhà . Còn đặc biệt để Laly bí mật theo sau nàng lấp trong chỗ tối quan sát. Cô muốn xem mẻ cá này có vớt được gì không. Mẹ Triệu sau khi biết tin cũng rất vui mừng đồng ý còn chuẩn bị rất nhiều quà cáp để Ngu Thư Hân giúp mình gửi đến bên thông gia.

" Thư Hân con nhớ giúp mẹ gửi lời hỏi thăm đến 2 ông bà Ngu."

" Vâng, thưa mẹ."

Bà Triệu vừa nắm tay Ngu Thư Hân ra trước đại sảnh vừa dặn dò. Triệu Tiểu Đường đi theo phía sau, cô muốn diễn cho tròn vai 1 chút. Để Ngu Thư Hân về nhà cũng tiện cho kế hoạch sắp tới của cô. Triệu Tiểu Đường vừa đi vừa đút tay vào túi, rất lịch thiệp đi lên trước mở cửa sau xe cho nàng. Trước khi đi còn không quên dặn dò, đặt lên trán nàng 1 nụ hôn tạm biệt.

" Hai ngày sau tôi đến đón em, ngoan ngoãn 1 chút, bất cứ lúc nào đặc biệt em cần tôi sẽ có mặt."

Lời này của cô vừa dặn dò vừa mang ý nhắc nhở chăng. Nàng lúc này không muốn quan tâm lắm. Trong đầu nàng chỉ biết đây là cơ hội tốt để nàng có thể tìm hiểu biết được tình hình của Lục Khả. Anh ấy liệu có an toàn không?

Ngu Thư Hân lên xe đi đến Ngu gia, chiếc xe đi càng lúc càng xa lúc này mẹ Triệu và Triệu Tiểu Đường mới quay người vào nhà. Chiếc xe màu đen cứ thế hòa mình vào đại lộ, vệ sĩ 3 xe đi phía sau bảo vệ, đến khi qua đường hầm chẳng hiểu sao tự lúc nào có thêm 1 chiếc xe kiểu dáng giống 3 chiếc còn lại hòa lẫn vào trong mà không ai nhận ra.

Trên xe chính là Laly, mấy ngày nay cô luôn ẩn mình trong bóng tối, quan sát thiếu phu nhân vừa tìm tư liệu cho Triệu Tiểu Đường. Sự biến mất đột ngột của cô cũng không khiến ai sinh nghi hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro