Chương 19 : Ở LẠI THÊM 2 NGÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ba người hàn huyên 1 lúc, ông nội vì tuổi già sức yếu cần ngủ sớm lên đã về phòng trước, mẹ Ngu liền giục 2 người mau đi ăn tối còn ba mẹ cũng lên phòng nghỉ ngơi. Cô ôm nàng đợi ba mẹ lên phòng mới đi lại ngồi vào bàn ăn. Người làm liền đưa đến 1 bát cháo cạnh cô.

   " Ăn cháo xong rồi về phòng ngủ, dậy đi Thư Hân." Ngu Thư Hân lim dim dụi mắt nãy nghe 3 người hàn huyên mà nàng mệt ngủ thiếp đi. Ngu Thư Hân định với người sang ghế bên cạnh ngồi lại bị Triệu Tiểu Đường kéo lại ngồi yên trong lòng cô. Triệu Tiểu Đường đưa thìa cháo đến bên miệng nàng.

   Thư Hân nhìn cô vẻ mặt đầy khó hiểu chần chừ mãi không hé miệng tỏ vẻ nàng có thể tự mình ăn. Chỉ thấy Triệu Tiểu Đường lắc đầu kiên nhẫn nói.

   " Tôi đang dịu dàng với em đấy. Để tôi đút em, em chỉ cần ngoan là được." Cô lại thổi qua thìa cháo rồi đưa tới.

   Nàng lần này cũng hé miệng ra tiếp nhận. Thấy cô dịu dàng đến vậy cũng không dám chọc cô nữa, ai biết được cứ hưởng thụ sự chăm sóc này đã.

   " Em muốn ăn cá. " Ăn mỗi cháo khiến nàng thấy nhạt miệng muốn thêm thịt cá. Vậy mà Triệu Tiểu Đường cũng chiều theo nàng gắp 1 miếng cá đưa đến. Có lẽ cô cũng đã quên đi sự tức giận lúc sáng bởi Ngu Thư Hân ngoan ngoãn đáng yêu trong lòng thỏ thẻ.

   Đây có được gọi là sự vun đắp của mẹ Triệu bắt đầu nảy mầm non hay không? Tuy nhiều lúc cách cô đối xử với nàng hay sớm nắng chiều mưa.

  Cứ như vậy Triệu Tiểu Đường đút nàng ăn hết bát cháo còn nghe theo yêu cầu của nàng gắp món nàng muốn ăn đưa đến tận miệng. Chờ cho nàng ăn xong cô đặt vào tay nàng cốc sinh tố rồi mới cầm đũa bắt đầu ăn cơm, mặc nàng trong lòng cô dựa dẫm. Tiểu Hy là nút thắt trong mối tình cảm này, liệu có tìm ra lời giải để đôi bên trọn vẹn?

   Dùng bữa xong Triệu Tiểu Đường lại ôm Thư Hân về phòng. Cô đóng cửa lại tự nhiên như ở nhà đem theo Ngu Thư Hân vào phòng tắm. Cứ vậy 1 màn tắm uyên ương diễn ra Ngu Thư Hân có phản kháng hay bỏ chạy giữ lấy mình cũng không được vì giờ cơ thể nàng làm gì có chút sức lực nào. Nàng vẫn còn kinh hãi chuyện sáng nay. Cô không giết nàng và Lục Khả lúc đó hay đánh lên Ngu gia là may mắn lắm rồi. Triệu Tiểu Đường giờ rất dễ mủi lòng trước Ngu Thư Hân.

   " Đừng mà, em vẫn còn đau Đường." Ngu Thư Hân lên tiếng làm nũng trước đôi tay không yên phận của Triệu Tiểu Đường đang châm lửa trên người nàng. Sau vài lần khi Triệu Tiểu Đường có hành động gì đó chỉ cần Ngu Thư Hân nũng nịu vài câu là cô đã bỏ qua nên Thư Hân tận dụng điều này khi còn có thể. Quả nhiên Triệu Tiểu Đường không động tay động chân nữa, hôn lên trán nàng rồi ôm Thư Hân vào lòng kéo chăn đắp cho cả 2, yên lặng chìm vào giấc ngủ.

   Thấy cô như vậy Ngu Thư Hân cười nhẹ thỏa mãn, Triệu Tiểu Đường tuy lạnh lùng và vô tình nhưng lại rất có sức hút riêng.
 
***************
   Sáng sớm hôm sau Tiểu Đường là người dậy trước, cô vẫn để nàng ngủ nhẹ nhàng xuống giường. Vệ sinh cá nhân xong xuôi Tiểu Đường  đi xuống nhà dùng bữa sáng. Ba Ngu đã đến công ty, lúc cô xuống nhà thì thấy Mẹ Ngu vẫn trong bếp cô lên tiếng chào mẹ.

   " Mẹ chào buổi sáng, ông nội đâu ạ?"

   " Tiểu Đường con dậy rồi à mau ngồi xuống mẹ làm bữa sáng cho con. Thư Hân vẫn ngủ sao? Ông nội đang ở ngoài vườn uống trà. " Thấy cô mẹ Ngu vui vẻ vẫy cô lại bàn ngồi.

   " Dạ Thư Hân vẫn ngủ em ấy mệt nên con không gọi. Mẹ để người làm làm được rồi, con sao cũng được. " Triệu Tiểu Đường kéo ghế ngồi xuống.

  " Mấy khi con về nhà, để mẹ nấu cho 2 đứa ăn. Thư Hân nó thích ăn cháo yến mạch mỗi sáng lắm, mẹ không biết khẩu vị có hợp với con không. Con bé nó hay kén ăn nên làm khó con rồi. " Mẹ Ngu đưa cho cô 1 chén cháo yến mạch, 1 dĩa ốp la, 1 ly sữa.

  " Con cảm ơn mẹ, chăm sóc em ấy là việc con nên làm. Xin lỗi mẹ vì ngày đầu tiên con về nhà lại có hành động hơi lỗ mãn như vậy. " Cô vẫn canh cánh trong lòng dù sao Ngu gia cũng là 1 gia đình có tiếng.

  " Haizzz... Là lỗi của ba mẹ, ông nội chiều con bé quá cái gì cũng đáp ứng nó. Để con bắt gặp chuyện hôm qua thật không phải lẽ. Con bao dung cho Thư Hân vậy mẹ rất vui. Mẹ cũng không muốn nó gặp tên kia chút nào. Việc này con cứ tùy ý mình, ba mẹ sẽ không xen vào. " Mẹ Ngu sợ cô không được tự nhiên nên lên tiếng giảng giải.

  " Con mau ăn đi để mẹ lên xem Thư Hân. " Nói rồi mẹ Ngu tháo tạp dề lau tay đi lên lầu, còn lại Triệu Tiểu Đường thong thả dùng bữa sáng mấy người làm đứng bên phục vụ.

" Kêu đầu bếp làm bánh waffle khoai tây nghiền tôi muốn dùng 1 chút." Tiểu Đường lau miệng kêu người làm bên cạnh thông báo với đầu bếp. Ngu gia có đầu bếp riêng tuy nhiên mẹ Ngu lại thích vào bếp hơn.


  Người làm theo yêu cầu của cô đi gặp đầu bếp trao đổi lúc sau liền quay lại cùng đầu bếp đi đến bên cạnh cô thưa dạ.

  " Cô chủ món cô yêu cầu e là đến chiều mới được. Hiện tại khoai tây không có sẵn tôi cần gọi người vận chuyển đem đến." Đầu bếp cúi đầu nói với cô.

  " Tại sao không có sẵn khoai tây, Ngu gia lớn như vậy mà còn thiếu nguyên liệu?" Triệu Tiểu Đường nhăn mày khó hiểu hỏi lại.

" Dạ là vì Thư Hân tiểu thư bị dị ứng với khoai tây nên trong mỗi bữa ăn của Ngu gia sẽ không có khoai tây. Mà khoai tây để lâu sẽ mất đi vị ngon nên khi nào trong nhà có món cần dùng sẽ lên thực đơn trước để chuẩn bị xin cô thứ lỗi cho sự bất tiện này." Đầu bếp đổ mồ hôi hột trước Triệu Tiểu Đường vì cô vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc như vậy khiến ông lo sợ làm cô mất vui.

  " Bị dị ứng khoai tây sao... Vậy được rồi không cần làm món đó nữa. " Tiểu Đường để đầu bếp lui xuống tiếp tục làm việc, bữa sáng cô đã dùng xong đứng dậy đi ra ngoài vườn. Cô muốn xem xung quanh Ngu gia 1 vòng.

*********************

   " Thư Hân mau dậy đi con. " Mẹ Ngu đẩy cửa đi vào đến bên giường gọi nàng dậy.

   Thư Hân nghe tiếng mẹ gọi hơi chuyển mình vươn vai hé đôi mắt lim dim tỉnh dậy. Mẹ Ngu giúp nàng ngồi dậy vuốt vuốt tóc để nàng tỉnh hẳn.

  " Mami, chào buổi sáng." Ngu Thư Hân dụi dụi đầu vào lòng mẹ bắt đầu làm nũng.

  " ha ha ha con bé này mau dậy đi, xuống ăn sáng. Nay mẹ có việc chiều mới về con nhớ dẫn Tiểu Đường đi đâu đó nhé." Mẹ Ngu hôn yêu lên má nàng 1 cái rồi đứng dậy về phòng chuẩn bị đi gặp mấy bà bạn.

   Ngu Thư Hân cũng lật đật xuống giường vào nhà tắm. Đợi đến khi nàng có mặt ở nhà ăn đã là 15 phút sau. Cháo yến mạch, trứng ốp la, 1 ly sữa được hâm nóng bày sẵn trên bàn.

  Triệu Tiểu Đường sau khi quan sát 1 vòng cô thong thả đi ra vườn thấy ông Ngu đang cho chim ăn liền đi lại.

   " Con chào ông, ông có thể cho con thử 1 chút không." Thấy ông nội cho chim ăn lên cô cũng hiếu kì muốn thử.

   " Nào lại đây, con đổ cho nó 1 ít là được." Ông Ngu đồng ý hướng dẫn Tiểu Đường cho chim ăn thấy cô chăm chú như vậy ông thầm cười trong lòng. Đứa bé này ấy vậy mà cũng có sở thích của mấy người già.

   Hai ông cháu cứ vậy chăm chút cho chim ăn rồi ngồi uống trà trao đổi nhiều thú vui mình biết được, đôi khi cũng đả động sang thị trường làm ăn.

  Sau khi hỏi người làm biết được ông nội đang ngoài vườn Ngu Thư Hân liền chạy ra kiếm ông, trong nhà ông luôn chiều nàng nhất. Lúc nàng vui vẻ hớn hở chạy đến thì phát hiện Triệu Tiểu Đường đến đây từ lúc nào đang cùng ông tươi cười uống trà.

  " Thư Hân lại đây ngồi cạnh ông." Ông Ngu thấy cháu gái liền vẫy nàng lại. Cục bông gòn của ông cứ vui vẻ lạc quan như vậy tốt biết bao.

   Thư Hân liền chạy lại ngồi cạnh ông lại bắt đầu pha trò nghịch ngợm không thèm để ý Triệu Tiểu Đường ở bên đang nhìn. Thấy nàng như vậy Tiểu Đường chỉ cười cười không nói gì, con thỏ này đúng là ấu trĩ trẻ con. Bỗng điện thoại cô reo lên, cô rút điện thoại ra xin phép ông Ngu rồi mới bắt máy.

   " Con xin phép." Ông Ngu gật đầu, còn Thư Hân lại ngoan ngoãn im lặng 1 bên không làm ồn nữa. Đầu dây bên kia liền truyền đến.

   " Triệu tổng vé máy bay đã đặt xong 4h chiều nay sẽ khởi hành."

   " Tôi đã biết rồi kêu người chuẩn bị xe." Triệu Tiểu Đường phân phó rồi cúp máy.

   " 2 đứa về luôn sao, không ở lại với ông thêm mấy ngày?" Biết tin 2 người bay đi khiến ông Ngu không lỡ.

  " Dạ con còn việc bên kia cần giải quyết, khi nào rảnh con lại đưa Thư Hân về chơi với ông. " Triệu Tiểu Đường khéo léo xoa dịu ông nội.

   Ngu Thư Hân sau khi biết mình sắp về lại Bắc Kinh mặt cô buồn hiu, không tươi cười nói nói nữa, xị mặt cúi đầu. Ông Ngu thấy cháu mình lại dở tính khí trẻ con liền bật cười xoa nhẹ má nàng dỗ dành.

  " Thôi nào, đâu phải con đi luôn đâu. Rảnh rỗi lại về nhà, bảo Tiểu Đường đưa con về."

  "  Con nhớ mọi người mà." Ngu Thư Hân phụng phịu. Nàng lại ném sang nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin ở lại thêm khiến cô giật mình. Không ngờ Ngu Thư Hân còn có dáng vẻ này, không phải cứng đầu lắm sao. Cô lờ đi như không thấy.
  
   Ấy vậy mà Ngu Thư Hân từ lúc đó cho đến lúc ăn trưa cũng không chịu nói gì. Im lặng mặt buồn thiu ăn cơm trong chén, ông nội dỗ thế nào cũng không chịu lên tiếng. Nàng chính thức dỗi rồi. Đến 1 giờ chiều mẹ Ngu về thấy 2 người vẫn ở phòng khách liền hỏi 2 đứa ăn chưa? Nào ngờ Ngu Thư Hân không trả lời mẹ còn bày đặt vẻ giận hờn chạy lên phòng làm mẹ Ngu khó hiểu nhìn theo.

    Triệu Tiểu Đường thấy vậy liền xin phép mẹ rồi đi lên theo. Vào phòng đã thấy Ngu Thư Hân ngồi trên ghế khoanh tay ngoảnh mặt qua chỗ khác không thèm nhìn cô.

    " Em lại đây cho tôi nhanh." Triệu Tiểu Đường ngồi trên giường nghiêm giọng quát. Thư Hân tỏ vẻ không nghe thấy cứ ngồi im đấy đến khi thấy Tiểu Đường lạnh mặt lừ mắt mới sợ sệt đi đến bên cô.

    Vừa gần cô đã bị kéo ngồi gọn vào trong lòng, Triệu Tiểu Đường lấy tay vỗ vào mông nàng mấy cái cảnh cáo.

   " Em lại giở tính thối phải không? Hử...." Rồi lại dùng tay xoa nhẹ vào chỗ vừa đánh nàng.

  " Vậy tôi với em ở lại nhà 2 ngày nữa nhé. Sau 2 ngày chúng ta phải về Bắc Kinh công ty còn nhiều việc, để em 1 mình ở đây tôi không yên tâm." Triệu Tiểu Đường thỏa hiệp để nàng ở lại thêm. Cô nhẹ nhàng nói nhỏ như có như không, mắt còn đảo nhìn xung quanh. Ôm nàng vào lòng nằm xuống ngủ trưa. Khụ khụ, cô sẽ không nói là vì biểu hiện mấy hôm nay Ngu Thư Hân ngoan khiến cô động lòng đâu nhé.

    Miễn sao đừng để cô đội nón xanh hay làm những điều cô không thích thì nàng muốn gì cũng được miễn trong phạm vi cô cho phép.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro