Chương 20 : LỤC KHẢ LẠI ĐẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Được sự cho phép của Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân mừng rỡ tươi tỉnh lại. Ngoan ngoãn nằm trong lòng cô như con mèo ngoan ngủ thiếp đi. Tiểu Đường chỉnh lại điều hòa cho thích hợp. Hai người ngủ trưa đến 3h30 chiều thì tỉnh vì thư kí Ngô gọi đến nhắc nhở về chuyến bay.

    " Hủy vé đi, 2 ngày sau tôi mới về lại Bắc Kinh." Triệu Tiểu Đường dứt khoát đưa ra quyết định. Thư ký Ngô bên kia khó hiểu vâng dạ thực hiện theo.

   Nhìn Ngu Thư Hân đã tỉnh 2 mắt mở to nằm trong ngực mình Tiểu Đường không nhịn được hôn nàng 1 cái. Tính là hời hợt chạm nhẹ thôi ai dè bị nàng cuốn hút không muốn rời đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Tay chân bắt đầu không yên phận chạy ngược chạy xuôi trên cơ thể nàng.

   " Em ngày càng quyến rũ ngọt ngào hơn rồi đó." Triệu Tiểu Đường thở hổn hển khẽ nói.

   Ngọn lửa tình ái được nhen nhói cháy thành ngọn đuốc, 2 người cứ vậy cuốn lấy nhau, xích lõa cọ sát. Vận động 1 hồi mới rời, ôm ấp nhau thêm 1 chút. Sau khi vận động Thư Hân hơi thở gấp rút, hổn hển trong vòng tay cô.

   " Tôi đồng ý để em ở lại 2 ngày, em phải báo đáp tôi bằng cách dẫn tôi đi chơi ở Thượng Hải mới đúng chứ." Cô đưa tay véo véo má nàng. Ngu Thư Hân tránh đông tránh tây khỏi móng vuốt của cô.
 
   " Hảo ah."

   Nhận được câu trả lời như ý Triệu Tiểu Đường mới thu tay lại, kéo Ngu Thư Hân dậy đi thay đồ.

*****************

   Lúc nãy Mẹ Ngu có nghe ba chồng nói lại là 2 đứa chiều nay sẽ bay về Bắc Kinh, đến chiều tối thấy 2 đứa đi xuống bà liền hỏi.

  " Tiểu Đường, Thư Hân 2 đứa ra sân bay sao? Sao không nói với mẹ trước vội vã bay về làm mẹ không kịp chuẩn bị quà tặng bên ông bà thông gia. Haizz 2 cái đứa này..." Mẹ Ngu đang nhặt rau trách nhẹ 2 người.

  Thư Hân thấy mẹ như vậy liền chạy bay đến xà vô lòng mẹ dụi dụi.

" Con vẫn ở nhà mà mẹ, 2 ngày nữa con mới đi. " Tiểu Đường đứng sau chỉ biết cười cười sự trẻ con này của nàng mà chính cô cũng không nhận ra sự thay đổi này từ lúc nào.

   Trong bữa tối, biết tin 2 đứa ở lại thêm 2 ngày khiến mọi người ai nấy đều vui. Bữa ăn diễn ra ấm áp, hòa thuận, thỉnh thoảng ông nội còn gắp đồ ăn cho Thư Hân, Tiểu Đường ở bên cũng tiện tay gắp cho nàng làm bát cơm của nàng đầy ụ như ngọn núi.

   " 2 người đừng gắp cho con nữa, con sao ăn hết được." Thư Hân nhíu mày ghét bỏ chén cơm của mình.

   " Em phải ăn hết chén này mới được, không được kén ăn." Tiểu Đường cầm tay nàng xoa xoa ý bảo nàng không ăn hết không được đứng dậy. Làm nàng cố gắng lắm mới ăn xong, bụng nhỏ no đến căng tròn không muốn nhúc nhích. Nếu không phải Tiểu Đường thấy nàng rùng mình muốn phun vội vàng ngăn lại, không cần ăn nữa chắc nàng bội thực luôn rồi.

   Ba mẹ Ngu thấy 2 người như vậy thầm cười vừa ý. Mọi người nhanh chóng dùng xong bữa tối rồi đến phòng khách ngồi xem TV.

   " Mấy bà bạn của mẹ biết 2 đứa về nhà nên muốn cùng nhau dùng bữa."

   " Được ạ, con cũng muốn tận dụng ngày nghỉ này để tham quan Thượng Hải 1 chuyến." Tiểu Đường vừa đặt tách trà xuống ngẩng lên trả lời mẹ Ngu.

   " Không phải chị hay bay đi bay lại sao còn muốn tham quan Thượng Hải!? " Ngu Thư Hân không nhịn được thắc mắc.

  " Những lần đó là vì công tác, chứ có được đi chơi đâu. " Tiểu Đường nói rồi nhét vào tay nàng ly trà nhân sâm, kêu nàng uống. Thư Hân vì vẫn còn no nên lắc lắc đầu từ chối. Tiểu Đường đành đặt ly trà qua 1 bên, ghé sát tai nàng nói nhỏ.

   " Chúng ta đi dạo 1 chút, rồi quay lại uống ly này. Sức khỏe rất quan trọng nhất là lúc trên giường."

   " Lưu manh." Ngu Thư Hân nhỏ giọng mắng cô, 2 má đỏ ửng không biết vì xấu hổ trước lời trêu chọc của cô hay vì tức giận.

   " Thư Hân sao má còn tự nhiên đỏ ửng như vậy? Sốt sao? " Ông Ngu ngồi đối diện tự nhiên thấy con gái cứ cúi cúi đầu, mặt hồng làm ông tưởng nàng bệnh.

   " Không có, không có,... Hahaha.. Trong đây nóng quá con muốn đi ra ngoài dạo." Nói rồi Ngu Thư Hân kéo Triệu Tiểu Đường đi sợ cô ở đây lại phát ngôn mấy lời khiến người khác ái ngại.

   Con thỏ này cũng biết diễn trò nha, Tiểu Đường thầm nghĩ khóe môi hơi nhếch lên cười đi sau nàng. Đi được 1 đoạn dài quanh Ngu gia tự nhiên Ngu Thư Hân ngồi sụp xuống nói gì cũng không chịu đứng lên.

  " Êy êy, em đứng dậy nhanh. Đang đi mà." Tiểu Đường ngồi xổm xuống bên nàng.

   Ngu Thư Hân không nói gì trưng bộ mặt đáng thương nhìn cô. Tiểu Đường nhìn lại khó hiểu, lúc này thấy cô rất ngây ngô. Thấy không thu được gì cô liền đứng dậy đi 1 đoạn trước cứ ngỡ Ngu Thư Hân sẽ chạy theo sau, ai ngờ lúc cô ngoảnh lại nàng vẫn ngồi đó. Hết cách Triệu Tiểu Đường bất lực quay lai ngồi xuống xoay lưng về phía nàng lấy tay chỉ chỉ vào vai. Ngu Thư Hân liền cười cười trèo lên lưng cô, ghé đầu lên vai.

   Đúng là ở cạnh Ngu Thư Hân thì những việc Triệu Tiểu Đường không bao giờ làm lại lần lượt được thực hiện. Có quá nhiều cái đầu tiên trong mối quan hệ này. Cứ vậy thay vì đi dạo 2 người giờ thành Triệu tổng cõng phu nhân đi dạo. Mấy người làm bắt gặp cảnh này cảm thán, hâm mộ, 2 người thật tình cảm hạnh phúc.

   Ở ngoài cổng Ngu gia lại nhộn dịp lộn xộn lời ra tiếng vào, chỉ thấy mấy bảo an đang cố ngăn cản 1 người đàn ông.

   " Tránh ra, có biết tôi là ai không hả. Tôi muốn gặp Thư Hân. Các người thử động vào tôi coi." Người đàn ông lên tiếng đe dọa bọn họ.

  Mấy người bảo an biết ngừơi trước mặt mình có bối cảnh như thế nào nên cũng không dám mạnh tay hành động, chỉ có thể dàn hàng đứng chắn. Người đàn ông vẫn ngoan cố muốn đi vào bên trong.

   Cô và nàng đang đi dạo gần phía cổng bị tiếng ồn gây chú ý. Cô cõng nàng đi lại gần nơi đó xem chuyện gì mà trước cổng Ngu gia ồn vậy. Càng đến gần cô mới nhận ra không ai khác xa lạ mà là cái tên Lục Khả hôm trước bị cô đánh cho thừa sống thiếu chết, nay lại dám vác mặt đến. Hắn đây là chê mạng hắn lớn sao.

   Triệu Tiểu Đường nhếch mày đi đến, Ngu Thư Hân trên vai cô hơi run. " Đừng lo tôi không làm gì hắn đâu, em ngoan ngoãn 1 bên cho tôi."

  " Ah, tưởng con chó điên nào đến làm loạn hóa ra là Lục thiếu gia à. Thất lễ quá, lần chào hỏi trước Lục thiếu gia đây chưa hài lòng sao? " Cô để nàng xuống đứng bên cạnh. Nhìn nhìn móng tay như chuyện thường tình diễn ra, không có gì đáng quan ngại.

   " Triệu Tiểu Đường cô... " Lục Khả nghe cô chửi mình như vậy tức giận muốn xông lên nhưng lại bị bảo an ngăn lại.

   Thư Hân không nhìn được nữa, định đi lên nói chuyện bị Tiểu Đường kéo lại. Đành đứng tại chỗ nói với Lục Khả.

   " Anh về đi, chuyện chúng ta kết thúc rồi đừng tìm em nữa."

   " Hân Hân chúng ta sao có thể nói kết thúc là kết thúc được 5 năm qua là gì chứ?" Lục Khả không chịu đáp lại nàng.

   " Triệu Tiểu Đường mới là chồng em, Lục Khả anh chấp nhận sự thật đi. Coi như em xin anh đó đừng tìm em nữa. " Thư Hân khẩn cầu xin anh ta.

   Lục Khả làm sao chấp nhận được chuyện này, hắn gào lên rồi nhân cơ hội bảo an buông lỏng lao về phía nàng.

  " Là tôi không nhiều tiền bằng cô ta sao, có chết tôi cũng phải đưa em đi cùng. " Trong tay Lục Khả có con dao bấm từ lúc nào, cứ vậy lao về phía nàng. Thư Hân giật mình ngỡ ngàng đứng tại chỗ không kịp phản ứng.

   May mắn Tiểu Đường bên cạnh nhanh tay ôm nàng ngã sang 1 bên tránh được 1 dao của Lục Khả đưa đến. Hai người lăn xuống vệ cỏ bên cạnh, Lục Khả hắn không từ bỏ quay lại định tấn công 2 người tiếp, hắn như điên rồi. Laly từ đâu phi tới đá vào tay cầm dao của Lục Khả, hắn đau đớn buông tay khiến dao rơi xuống đất. Bảo an lúc này mới định thần lại nhanh chóng chạy đến khống chế.

   Ông bà Ngu cùng ông nội vội vàng chạy đến thấy 1 màn này dọa sợ không ít. Ông Ngu tức giận đi đến cho Lục Khả mấy bạt tai. Mẹ Ngu hốt hoảng chạy đến xem 2 người.

   " Thư Hân Tiểu Đường 2 đứa có sao không? Bị thương ở đâu?" Laly phụ mẹ Ngu nâng 2 người dậy, phủi phủi bụi trên người.
 
  " Con không sao. Tiểu Đường..." Ngu Thư Hân trước khi ngã xuống được Tiểu Đường ôm vào lòng nên bình an vô sự. Còn Tiểu Đường thì nằm nhăn nhó, hình như cô bị thương tích ở đâu rồi.

" Tay tôi thấy hơi đau." Tiểu Đường nhăn mặt.

  Ngu Thư Hân vội vàng xem chỗ cô chỉ, vì cú ngã nhào lúc nãy khiến khuỷu tay cô va vào đá nên có máu chảy ra. " Chúng ta đi bệnh viện." Ngu Thư Hân sốt sắng muốn đỡ cô dậy.

   " Thôi được rồi, không cần đâu chỉ là vết thương ngoài ra thôi." Triệu Tiểu Đường ngồi dậy, thử cử động tay chân. Mọi người nghe cô nói vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Ngu Thư Hân cầm khăn Laly đưa đến băng bó cho cô để cầm máu.

   " Lục Khả cậu 5 lần 7 lượt đến gây sự là ý gì? Cậu nghĩ Ngu gia nhỏ bé để cậu muốn làm gì thì làm à. Đưa cậu ta đến đồn cảnh sát cho tôi. Gọi luật sư, thông báo cho Lục gia biết." Ông Ngu ra lệnh cho người làm, lần đầu ông còn bỏ qua chứ lần này còn là trước mặt con rể tính hại con gái ông sao mà bỏ qua được.

    Mọi chuyện được thu xếp ổn thỏa, mọi người trở về phòng. Trước khi lên phòng Ngu Thư Hân không quên quay lại cảm ơn Laly.

   " Cảm ơn cô Laly, may có cô ra mặt kịp thời."

   " Đây là chuyện tôi nên làm, nghĩa vụ của tôi là bảo vệ 2 người tôi chỉ là làm tròn trách nhiệm với số tiền tôi nhận được thôi hahahah." Laly quay người rời đi không quên trêu nàng.

   Lên phòng Ngu Thư Hân đỡ Tiểu Đường ngồi trên giường đi lấy hộp thuốc băng bó cho cô. Thỉnh thoảng nàng sẽ ngẩng đầu lên hỏi cô.

  " Có đau không? "

  " Không đau, tôi đâu yếu ớt vậy." Tiểu Đường ra vẻ không có gì hết, chuyện nhỏ đắc ý. Khiến Ngu Thư Hân đang băng bó cho cô mạnh tay thêm 1 chút xem cô còn cao ngạo nổi không.

  " Á á á á.... Đau chết tôi" Quả nhiên Triệu Tiểu Đường kêu lên mất hết hình tượng. Hừ, mất mạnh miệng nàng cười thầm lại nhẹ tay băng xong cho cô.

  " Xong rồi đó." Thư Hân đắc ý, cười đáng yêu. Triệu Tiểu Đường thấy nét dịu dàng của nàng nhịn không được lấy bên tay không bị thương vén sợi tóc xõa bên mặt nàng sang 1 bên. Ngu Thư Hân hơi ngẩng mặt lên nhìn cô. 2 ánh nhìn như có lực hút với nhau Triệu Tiểu Đường từ từ đưa mặt sát lại nàng tay áp lên má Thư Hân vuốt ve. Cách còn 2 cm cô và nàng có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, môi chạm môi 1 nụ hôn nhẹ nhàng và sâu lắng.

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro