Chương 26 : KHÓ XỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Đường ở lại qua đêm với cô ta đến sáng, cô không thể nào chợp mắt được, trong lòng cứ thấy nao nao nóng ruột , ngồi cũng không yên.

Thư Hân rơi xuống hồ nên bị cảm lạnh suốt đêm dù có Giai Kỳ Tuyết Nhi chăm sóc bệnh tình vẫn không khả quan thêm. Suốt đêm người nàng nóng như hòn than toát mồ hôi đầm đìa vậy mà không ngừng nói mớ kêu lạnh. Cũng không dám đắp thêm chăn cho nàng vì sợ ra nhiều mồ hôi sẽ nhiễm lạnh ngược vào cơ thể thêm.

Hứa Giai Kỳ và Tuyết Nhi chỉ có thể luân phiên thay bộ đồ mới cho nàng, chườm đá lạnh. Vất vả 1 đêm cũng không khả quan, Triệu Tiểu Đường thì vô tâm rời đi đến 1 cuộc gọi cũng không đánh về. Thật là không nhịn nổi nữa, 2 người quyết định đưa Thư Hân đến viện, cô chỉ có hộp đồ dự trù bên người khó mà đầy đủ thuốc được.

Lục tục 2 người gom đồ, Giai Kỳ cõng Thư Hân xuống nhà, 2 má nàng ửng đỏ hơi thở khò khè. Cuống quýt chạy ra gara lấy xe chạy đi, hành động hốt hoảng của 3 người khiến người làm cũng vội vàng lo lắng theo.

Càng trên xe càng suốt ruột thêm, bây giờ là 6h sáng giờ cao điểm đường xá tắc nghẽn muốn nhanh cũng không được. Giai Kỳ ra sức đập vào vô lăng bấm còi vẫn không ăn thua, không ai chịu nhường đường. Thư Hân ghé vào vai Tuyết Nhi hơi thở nặng nề, nóng nóng. Nàng lim dim mắt nhìn xung quanh nhịn không được quay qua góc nôn luôn trên xe.

" Thư Hân, chị sao rồi." Tuyết Nhi cuống cuồng đỡ nàng, vỗ vỗ sau lưng. Nàng như muốn nôn hết mật vàng trong dạ dày ra ngoài, khổ sở đau đớn vật vạ để Tuyết Nhi dùng khăn lau cho nàng.

" Kỳ ơi sắp đến chưa, chị dâu không chịu nổi mất." Thấy Thư Hân trong lòng mình lại ngất đi cô không nhịn được vội vàng hối Giai Kỳ.

May mắn thay giao thông được điều tiết tốt, đường thưa hơn cô liền đạp mạnh chân ga phóng đi, điểm dừng chân của 2 người là bệnh viện Nhân Dân.

Vừa mở cửa xe, Giai Kỳ liền vòng ra sau cõng lấy nàng cùng Tuyết Nhi chạy vội vào trong.

" Y tá, y tá, nhanh chuẩn bị phòng cấp cứu. Tôi là bác sĩ Hứa bệnh viện S." Tuyết Nhi phía sau giơ thẻ bác sĩ của cô lên. Y tá liền chạy đi điều giường đẩy đến cô vội đặt nàng lên, 2 bước thành 1 đẩy vào phòng cấp cứu.

Phía trên bệnh viện được thông báo người đến là thiếu phu nhân Triệu gia liền lần lượt nhanh chóng đến phòng cấp cứu. Tiểu tổ tông này bối cảnh không nhỏ, sơ sẩy cái là đi tong bệnh viện, đích thân viện trưởng đến tham gia.

Bà nội và mẹ Triệu sáng dậy được người làm báo tin liền lo lắng gọi điện hỏi ngay mấy đứa đang ở bệnh viện nào, nắm được thông tin liền gọi đến lãnh đạo bệnh viện đấy để họ chuẩn bị. Tuấn Lâm tối qua sau khi chịu phạt liền phải quỳ đến sáng, khập khiễng được ba mẹ hắn đưa về nhà, bà nội đến nhìn cũng không thèm nhìn hắn vì 1 đứa con gái không có máu mủ mà thẳng tay phạt cháu mình làm cả gia đình hắn thấy bất mãn.

Triệu Tiểu Đường là cái thá gì chứ, có giỏi đến mấy cũng chỉ là 1 đứa con gái, quyền thừa kế lẽ ra phải thuộc về ba cậu ta và cậu ta.

💦💦💦💦💦💦💦💦💦

Phòng VIP bệnh viện Nhân Dân.

" Đây là kết quả xét nghiệm của thiếu phu nhân, cô xem đi bác sĩ Hứa." Viện trưởng đưa đến trước mặt cô kết quả, sau khi cấp cứu nàng được đưa đến phòng bệnh riêng.

" Nhiễm độc từ cây trúc đào ư? Sao lại như vậy?" Hứa Giai Kỳ nhìn tờ xét nghiệm nhíu mày suy nghĩ. Chị dâu tối qua chỉ là ngã xuống hồ nước thôi, sao lại nhiễm độc được. Lúc trên xe thấy nàng nôn cô cũng chỉ nghĩ do dạ dày kém thôi. Sự việc lần này quá nghiêm trọng rồi.

" Đúng vậy, may mắn phát hiện kịp thời để lâu e còn nguy hiểm đến tính mạng." Viện trưởng nghĩ cô không tin nên nói thêm.

" Kỳ à, hình như xung quanh hồ nước ở nhà có trồng cây đó, hay lúc chị dâu ngã xuống không may va xước vào cây." Tuyết Nhi ngồi bên giường bệnh nhìn cô nêu ý kiến.

" Thật sao? Vì trời tối Kỳ cũng không để ý, nếu là thật thì rất nguy hiểm đó. Loại cây này không nên trồng làm cảnh, nhựa của nó, các bộ phận đều chứa độc. Nhất là vùng nước cạnh loại cây này. Hôm qua chị dâu đuối nước nhiễm độc từ đấy." Hứa Giai Kỳ lên tiếng giải thích cho cô hiểu. Cây đó đẹp thì đẹp thật nhưng tốt nhất không nên trồng ở nhà.

Giai Kỳ nói xong vội vàng nhấn điện thoại gọi cho mẹ Triệu thông báo tình hình của Thư Hân đã ổn định mọi người không cần lo lắng. Kêu bác gái cho người cẩn thận xử lý cây xung quanh hồ và thay nước ngay. Nhiều người làm như vậy mà không ai để ý.

" Ừ ừ, bác kêu người ngay. May quá có con nhắc bác. Bà nội thấy đẹp nên kêu người trồng ai ngờ đâu nó nguy hại như vậy. Thư Hân trông cậy vào 2 đứa chiều bác đưa bà đến."

" À đúng rồi Tiểu Đường có ở đó không, sáng giờ bác cũng không thấy bóng dáng nó đâu. "

" Dạ.. Dạ, con cũng không biết ạ. " Giai Kỳ ấp úng lấp liếm cho qua ai ngờ bị Tuyết Nhi giằng lấy điện thoại cáo trạng với bác gái.

" Bác gái chị Tiểu Đường đêm qua chị dâu sốt đã bỏ đi đến chỗ Mẫn Nhi rồi."

" Cái đứa nhỏ mất nết này. Hừ, quá đáng lắm rồi. " Mẹ Triệu tức giận cúp máy, vợ mình còn không quan trọng bằng 1 đứa con gái mưu mô kia. Con về đây biết tay mẹ.

Mẹ Triệu liền gọi điện cho cô, ai ngờ gọi cả chục cuộc đầu bên kia không nhấc máy. Bà nóng ruột đành đứng dậy vào bếp nấu đồ đem vào bệnh viện cho Thư Hân đã, còn phải đi nói với bà nội 1 tiếng để bà bớt lo.

Đến trưa không biết Dụ Ngôn nghe tin tức ở đâu liền tìm đến phong bệnh nhìn nàng. Cô vội vàng đi đến đẩy cửa vào phòng làm Giai Kỳ 2 người ngỡ ngàng. Có ai nói gì với cậu ta đâu nhỉ!?

"Dụ Ngôn sao cậu biết mà đến đây? "

" Hân Hân sao rồi, thư kí của mình có đến đây lấy thuốc cho mẹ mình bắt gặp 2 người nên về có nói lại với mình." Dụ Ngôn đến gần giường sờ trán nàng vuốt mái tóc qua 1 bên, nét mặt xót xa.

" Cậu bình tĩnh đi, chị dâu không sao rồi, mai có thể xuất viện về nhà. Chờ cơn sốt đẩy lùi là ok. " Hứa Giai Kỳ vỗ vai cô an ủi.

" Cậu ở đây với chị dâu nhé, mình và Tuyết Nhi đi ăn đã sẽ quay lại." Nói rồi cô đi đến cạnh Tuyết Nhi dẫn nàng ra ngoài.

" Thư Hân à tôi thật hối hận. Giá như tôi không hèn nhát trốn tránh em, dứt khoát dũng cảm theo đuổi em không nhường cho kẻ khác thì có lẽ giờ tôi và em đã vui vẻ bình an bên nhau. " Dụ Ngôn cầm tay nàng nâng lên đặt nhẹ 1 nụ hôn, lấy tay nàng áp vào má mình.

Trong phòng chỉ còn 2 người với tiếng tít tít từ máy móc vang lên đều đều. Bỏ lỡ 1 người chính là bỏ lỡ hết thảy khó lòng quay lại như lúc ban đầu chỉ còn những hối hận và dằn vặt tiếc nuối theo năm tháng.

Triệu Tiểu Đường vẫn luôn túc trực bên Mẫn Nhi đợi đến lúc cô ta tỉnh lại, lại ân cần chăm sóc đút từng thìa cháo không quên trách móc nhẹ nhàng.

" Đêm hôm rồi em còn lái xe đi có biết nguy hiểm lắm không hả? May là em bị thương nhẹ, lỡ có chuyện xảy ra chị biết ăn nói sao với Tiểu Hy đây. Chăm sóc em là trách nhiệm của chị. Em cần gì có thể kêu người làm hoặc chị mà." Giọng cô nghiêm lại.

" Em xin lỗi, chị Tiểu Đường đừng giận em nữa mà. Em biết sai rồi tại em nhớ chị nên muốn lái xe đi dạo ai ngờ mất tay lái. " Cô ta bày ra dáng vẻ đáng thương 2 mắt ửng đỏ lôi kéo sự chú ý của cô. Triệu Tiểu Đường thở dài cũng không trách mắng cô nữa.

Đợi cô đi đến nhà vệ sinh giở điện thoại ra thấy chục cuộc gọi nhỡ của mẹ mà hoảng, vội vàng ấn số gọi lại. Bên kia vừa nhấc máy đã nghe tiếng quát của mẹ Triệu.

"Triệu Tiểu Đường đem người con về đây cho mẹ. Thư Hân nửa đêm phát sốt con bỏ đi không 1 lời hỏi thăm là ý gì. Lại là cô gái Mẫn Nhi đó phải không? Đến bệnh viên Nhân Dân ngay cho mẹ. 10 phút nữa không có mặt ở đây thì đừng bao giờ về nhà nữa."

" Thư Hân nhập viện sao mẹ? Em ấy có sao không con đến ngay đây, mẹ đọc số phòng cho con đi. " Tiểu Đường hấp tấp hỏi lại, lo lắng cho nàng đứng ngồi không yên. Mẹ Triệu đọc xong số phòng bệnh cho cô liền cúp máy luôn.

Triệu Tiểu Đường vội vàng về phòng bệnh cầm áo khoác vắt ở ghế liền chạy đi làm Mẫn Nhi chưa kịp gọi lại đã không thấy bóng dáng cô đâu.

Cô chạy đến bên thang máy bấm tầng 8, cửa thang máy vừa mở ra cô vội vàng nhìn số phòng bệnh chạy đến.

Hộc.... Hộc....

Cô thở mạnh đẩy cửa đi vào dáng vẻ hấp tấp, mái tóc có chút rối. Trong phòng có bà nội, mẹ Triệu, vợ chồng Tuyết Nhi còn có tình địch hờ của cô Dụ Ngôn. 🙄 Thư Hân vừa mới tỉnh lại đang được Dụ Ngôn xúc từng thìa cháo, cảnh này lọt vào mắt cô bỗng chốc thay đổi sắc mặt, lại cau có.

Mẹ Triệu thấy cô liền nghiêm mặt đi đến lấy tay nhéo cô, tức giận hỏi.

" Giờ mới biết vác mặt đến. Còn bày vẻ mặt khó ở cho ai coi? Nhanh vào trong nhanh lên."

" Ay mẹ, đau đau. Mẹ buông ra đã." Còn đâu là dáng vẻ tổng tài bá đạo nữa. Trước mặt mẹ Triệu cũng chỉ là cún con thôi.

Thư Hân ăn xong chén cháo, Dụ Ngôn liền đưa ly nước đến, nàng nhìn cô cười cám ơn 1 tiếng.

" Cảm ơn chị Dụ Ngôn, để mọi người vì con mà lo lắng rồi. "

" Thư Hân, em còn thấy chỗ nào không khỏe không? Tôi không nên để em 1 mình nhưng Mẫn Nhi bị tai nạn tôi không biết làm sao cả." Tiểu Đường ngồi lên giường bệnh ôm lấy nàng, đặt lên trán nàng 1 nụ hôn. Dụ Ngôn nhìn không nổi mà đứng dậy đến bên cửa sổ.

Thư Hân nghe được lời cô chỉ lắc nhẹ đầu rồi ghé vào vai cô. Nàng đâu có quan trọng với Tiểu Đường để mà đòi hỏi chị ấy, huống hồ mình còn là người gián tiếp gây tai nạn cho bạn gái chị ấy . Ngu Thư Hân thừa nhận bản thân đã bị rung động bởi cô ấy. Dù có bị cô ấy tổn thương nhiều đến thế, nàng vẫn không ngăn được con tim mình. Nhiều lúc tự nhủ phải thật cứng rắn, nhưng đến những lúc được cô đối xử dịu dàng nàng nhịn không được mà trầm luân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro