Chương 32 : TRỪNG PHẠT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cô lúc này không có gì ngoài sự phận nộ. Được lắm, Ngu Thư Hân cô được lắm diễn trò ư? Càng nghĩ càng tức điên lên được Tiểu Đường đạp chân ga tăng tốc.

Thấy Triệu Tiểu Đường khuôn mặt méo mó qua camera Mẫn Nhi thở phào nhẹ nhõm may cô không phát hiện điều khác thường. Túi bột mà cô phát hiện trong tủ quần áo của Ngu Thư Hân là do cô ta cố tình bỏ vào, hahahah lần này cô xong đời rồi Ngu Thư Hân. Chị Đường ghét nhất là kẻ diễn trò lừa chị ấy xem lần này cô còn đáng tin nữa không.

Kẻ lạ mặt lúc nãy cũng nhanh chân tẩu thoát khỏi biệt viện Triệu gia trước khi cô bước vào phòng. Hắn chính là thoát từ cửa sổ may thay mấy ngày nay Triệu Tiểu Đường đang phát hỏa với Thư Hân nên mới không quá để tâm đến chi tiết này.

🍁🍁🍁🍁🍁

Vừa đến nơi Triệu Tiểu Đường vội vàng đẩy cửa xe đóng thật mạnh lại chạy thẳng vào nhà.

" Mẹ, Ngu Thư Hân đâu?" Cô nhịn không được thấy mẹ ngồi trên ghế liền hỏi.

" Lễ nghĩa của con vứt đi đâu hết rồi. Giờ mới chạy đến đây hỏi sao?" Mẹ Triệu nhìn cô lạnh nhạt châm chọc, con dâu nhỏ ở viện 1 mình nó không thèm quan tâm nửa lời đến cái mặt cũng không ló, giờ dám ngang nhiên hùng hổ chạy đến đây hỏi!

"Mẹ, con không có nhiều thời gian đôi co với mẹ đâu. Ngu Thư Hân ở đâu?" Giọng cô hơi cao, gấp gáp nắm chặt tay kìm nén.

" Ngồi xuống." Mẹ Triệu thấy cô mà gai mắt.

Đúng lúc này Ngu Thư Hân bê cốc sữa từ bếp đi ra, liền bị 1 bóng đen bất thình lình tiến đến. Nàng chưa kịp nhìn kĩ đã bị giằng mất ly sữa đưa đến trước mặt mẹ Triệu. Cổ tay liền bị nắm kéo đi lên lầu, tay liền truyền đến đau nhức, cô nắm tay nàng túm đi quá chặt. Hai bước thành một chệnh choạng liêu xiêu đuổi theo bước chân cô.

Ngu Thư Hân vẻ mặt hốt hoảng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngây ngô bước theo. Mẹ Triệu phía sau thấy hành động của cô mà lo sợ vội lên tiếng.

" Con đứng lại đó cho mẹ, con làm gì vậy hả? Tính tổn thương con bé nữa hả? Triệu Tiểu Đường."

" Con xin mẹ để chúng con giải quyết riêng. Đây là việc của con và Thư Hân." Triệu Tiểu Đường nghe tiếng mẹ hơi dừng lại từ trên cầu thang nói vọng xuống.

Nhìn nét mặt cô nghiêm túc như vậy mẹ Triệu không nói gì thêm. Đây là nhà cổ Triệu gia có bà và bà nội ở đây Tiểu Đường sẽ không dám làm gì quá phận gây thương tích cho con dâu chứ, ít cũng phải kiêng kị mẹ và bà nội.

Một đường vội vã vừa mới về phòng đóng chặt cửa lại Triệu Tiểu Đường liền đẩy nàng ép sát vào góc tường, phẫn lộ bóp cổ nàng nhắc lên, chân nàng không chạm được đến mặt đất. Mặt Ngu Thư Hân liền biến sắc, không còn 1 giọt máu, cố gắng hít thở hai tay không ngừng vùng vẫy bấu chặt lấy cánh tay cô.

" Buông em.... ra... làm... ơn..." Nàng không thể thở được, ngực đau nhức, trước mắt như có ngàn vì sao. Nàng thật sự bất lực nhìn gương mặt lạnh lùng trên trán nổi đầy gân xanh của cô. Triểu Tiểu Đường hai mắt đỏ ngàu ra tay càng mạnh hơn.

Thư Hân cảm thấy mình sắp không xong rồi, khép đôi mi chuẩn bị kết thúc thì bất ngờ Triệu Tiểu Đường liền buông tay ra. Nàng rơi bệt xuống sàn oằn mình hít thở cổ họng đau nhức, đưa tay lên sờ cổ nơi bị cô ra sức bóp đến hằn vết tím 1 mảng.

Khụ... Khụ...

" ha ha ha 😏cô mà cũng biết cầu xin sao!? Cô diễn giỏi lắm Ngu Thư Hân à."

Cô ngồi xổm xuống, nở nụ cười gian mãnh khinh bỉ túm tóc giật ngược ra sau để Thư Hân nhìn trực diện vào mình. Tiểu Đường móc trong túi áo ra túi bột nhỏ được đựng trong túi nilong mini tìm thấy trong tủ quần áo của nàng, giơ cao lên đúng đủ tầm nhìn của Thư Hân.

" Cô nhìn cho kĩ vào 🤨. Còn diễn được nữa không? Tự mình gây chuyện tổn hại mình là có mục đích gì hả?"

Nàng chỉ cảm thấy da đầu mình tê dần vì đau đớn, choáng váng đầu óc.

Triệu Tiểu Đường mạnh tay ném mở túi bột đổ xuống sàn trước mặt nàng rồi đưa tay bóp lấy gương mặt Thư Hân lắc qua lại bợt cỡn.

" Em không có... Em không làm thế. Liệu Đường có tin em không? Hay em nói bất cứ điều gì đi chăng nữa Đường đều nói là em nói dối. Đường có bao giờ chịu đặt lòng tin ở em đâu." Thư Hân vừa nói vừa khóc. Cô không ngừng tổn thương nàng hết lần này đến lần khác.

" Em không có ý hại Mẫn Nhi, càng không muốn hại bản thân mình nhập viện để cầu cạnh lấy sự thương hại của Đường. Em làm gì thì Đường mới tin em hay để em chết đi chứng minh mình trong sạch." Thư Hân đau khổ lớn tiếng giãi bày, nghĩ là làm nàng liền cắn lưỡi mình, máu liền theo khóe môi nàng rỉ ra.

Triệu Tiểu Đường vẫn lạnh mặt, không cảm xúc buông tay đang túm tóc nàng ra ghì chặt vai nàng vào tường, tay còn lại bóp miệng nàng hé ra đưa ngón tay vào ngăn cản ý đồ của nàng.

Ngu Thư Hân cũng rất ngoan cố không chịu mở miệng, 1 mực lắc đầu, máu theo khóe môi nàng chảy ra càng nhiều thấm vào áo trước ngực. Thấy nàng ngoan cố như vậy Triệu Tiểu Đường liền vung tay tát nàng 1 cái thật mạnh, Thư Hân không chịu được nghiêng mặt qua 1 bên phun 1 ngụm máu. Cô liền lấy trong túi quần mình chiếc khăn tay nhét vào miệng nàng. Túm hai tay nàng lại lôi dậy, xé vạt áo sơ mi của mình buộc chặt 2 tay nàng lại với nhau ném mạnh lên giường.

" Muốn chết ư, cô đừng có mơ. Hừ"

Triệu tổng càng phẫn nộ thêm, lập tức đè lên người nàng, đưa tay lột bỏ hết váy vóc chướng ngại vật trên người Thư Hân, không để sót lại bất cứ cái gì. Cơ thể nàng xích lõa tiếp xúc với không khí hơi co rúm lại. Tiểu Đường liền áp sát lên.

Miệng nàng ú ớ phản kháng vũng vẫy nhưng không thể, chỉ có thể không ngừng tuôn lệ rơi 2 khóe mi. Tiểu Đường mặc xác nàng bắt đầu trò chơi của mình.

Cô hôn lên ngực nàng bên trái rồi bên phải, 1 tay nắn bóp như nhào bột, khiến ngực nàng đau và đỏ ửng. Rồi cô hôn từ cổ cho đến vành tai nàng ngậm, mút chầm chậm. Mỗi chỗ môi cô quét qua đều ửng hồng 1 mảng, đi đến đâu Tiểu Đường để lại ấn kí đến đó chi chít dấu hôn dấu răng. Đây là yêu thương hay dày vò chà đạp nàng?

Từ hận thù biến thành yêu thương, rồi cũng chính từ yêu thương trở lại hận thù dày vò tra tấn nhau.

"Tôi đã định tha thứ cho em dù sau này có kết quả điều tra là em có hay không hại chết Tiểu Hy tôi vẫn sẽ gạt bỏ thù hận mà yêu em." Tiểu Đường vuốt mặt nàng nỉ non.

" Nhưng em thì sao hết lần này đến lần khác phản bội niềm tin của tôi. Em hại Mẫn Nhi, hại chính mình, kể chuyện với mẹ, còn lén tôi gặp Dụ Ngôn. " Cô vừa nói vừa cắn lên vai nàng, ngực nàng đến rướm máu. Ngu Thư Hân đau đến đổ mồ hôi hột trên mặt.

Nàng nhịn đau đến lỗi gương mặt đỏ ửng, trán nổi gân xanh.

" Tôi dung túng em đến cao ngạo luôn rồi hả? " Cô nghiến răng đưa thẳng 2 ngón tay vào cửa động bên dưới khô khốc của nàng. Ngu Thư Hân không chịu nổi mà cong người lên.

Triệu Tiểu Đường không quan tâm ra sức đưa đẩy ra vào, dừng 1 chút cũng không. Cô giật chiếc khăn trong miệng nàng ra hôn lên môi nàng ngấu nghiến. Nếm mùi vị máu tanh trong khoang miệng nàng mà thích thú.

Lưỡi đưa đẩy vào sâu hơn, quấn quýt lấy lưỡi bị thương của nàng. Nước bọt theo khe hở của 2 người tuôn trào ra ngoài. Ngu Thư Hân ú ớ chịu trận.

" Ư... A..... A...."

Bên dưới không ngừng ép buộc ra vào, dịch thủy theo sự co bóp của tử cung bắt đầu rỉ nước chảy ra giúp nàng phần nào giảm đi sự đau đớn, khoái cảm dần len nhóm.

Cảm thấy thỏa mãn Triệu Tiểu Đường liền buông môi nàng ra tạo thành 1 sợi chỉ bạc giữa đôi môi 2 người đầy gian tình. Cô nhét 1 ngón tay vào miệng nàng trêu chọc. Cúi người xuống hôn lên bụng nàng, đá lưỡi trêu chọc chiếc rốn bé xinh. Thư Hân không ngăn nổi mình mà rên lên.

" Ahhhh.... Ư..... Ơ..."

Triệu tổng cười nhếch mép hài lòng với thành quả của mình, một đường hôn xuống dưới, 2 ngón tay vẫn ra vào. Cô hôn lên đóa hoa, ray ray hạt, mút mạnh vào rồi nhả ra trêu chọc.

Ngu Thư Hân không chịu được mà bật khóc, tiếng khóc của nàng làm Tiểu Đường thêm chán ghét ngẩng lên bóp lấy cổ nàng.

" Nín ngay cho tôi, nói xem tôi là ai? Là ai đang ra sức trên cơ thể cô hả? Nói mau...." Triệu Tiểu Đường nghiến răng tra hỏi nàng, bên dưới luật động ngày càng nhanh. Ngu Thư Hân thấy mình sắp hỏng rồi.

" Hu hu, em xin Đường đó. Em không chịu được nữa..... " Mặt nàng nhợt nhạt cố gắng cầu xin. Tiểu Đường buông nàng ra, áp sát gương mặt tới gần, đưa tay vén sợi tóc xõa trên mặt nàng ra, cười như không cười đầy ẩn ý.

Đột nhiên cô ngừng lại, lật người nàng quỳ xuống đưa lưng về phía mình. Từ phía sau cô nhét 3 ngón tay vào trong, lần này có dịch ái nên trơn trượt dễ vào. Cứ vậy cô lại khinh dễ nàng bằng tư thế phía sau, Ngu Thư Hân không ngừng bị ép về phía trước, trán đập mạnh vào thành giường sưng 1 cục. Cô vẫn không ngừng tay, còn đưa lên đánh mông nàng.

Chát.. Chát...

Mỗi cái xuống tay đều dùng lực không nhỏ, chẳng mấy chốc 2 bên đỏ ửng sưng tấy, in chi chít dấu tay, cô vẫn không định dừng lại còn vừa đánh vừa hỏi.

" Tôi là ai? Là ai đang thỏa mãn em hả? Chát.... Nói mau..." Hừ hừ, hơi thở cô trầm lại, giọng khàn đặc đậm mùi tình ái.

" Ưm... Là Đường... Đường. Hừ..hừ.."

" Ah... Em xin Đường.... Em đau quá."

Nàng khóc lóc nài nỉ, nhắm chặt mắt chịu. Vì tư thế này nàng càng không thấy rõ biểu cảm của cô ra sao. Đau, chỗ nào cũng đau, đầu óc choáng váng nàng không còn sức lực mà nhận biết những gì đang diễn ra, ỉ ôi một hồi rồi ngất đi để mặc cô trên cơ thể nàng không ngừng phát tiết.

Hừ hừ, hơi thở cô trầm lại không ngừng ra sức mặc nàng có ngất đi hay không. Đợi đến khi cơn giận được trút đi vơi nửa mới ngừng lại, mặc xác cơ thể nàng đầy tổn thương, ném chiếc chăn phủ lên. Lạnh lùng lấy đồ trong tủ tắm giặt rồi thay ra xong bỏ đi.

" Bất cứ ai chống đối tôi đều có hình phạt thích đáng."

Chiếc xe Audi hiên ngang chạy băng băng rời đi khỏi nhà cổ Triệu gia hòa vào làn đường cao tốc.

🙊🙊🙊🙊🙊🙊

(Thấy mình thật biến thái 🥵😫)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro