Chương 41 : TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc lần này là cú sốc quá lớn đối với tất cả mọi người. Tin tức nàng mang thai chỉ đem đến sự kinh hãi nhiều hơn là vui mừng. Mẹ Ngu sau khi đưa nàng về phòng nghỉ ngơi, tiễn Dụ Ngôn ra về thì liền về lại phòng mình điện thoại báo cho ba Ngu mọi chuyện rồi bà cũng hủy vé không về Thượng Hải nữa.

Đây không còn là vấn đề riêng của 2 đứa nữa mà là của 2 bên gia tộc Triệu gia và Ngu gia. Ba Ngu nghe xong tức tốc thu xếp công việc đặt chuyến bay sớm nhất đến Bắc Kinh. Ba Ngu cũng bị chấn động không hề nhỏ, chuyện này vẫn phải lén lút giấu ông Ngu sợ ông phát bệnh tim.

Nửa đêm trong thư phòng Tiểu Đường tỉnh lại sau cơn say cô gọi Laly vào phòng căn dặn.

" Điều tra bắt hết tất cả những kẻ tiếp xúc gần với vợ tôi trong thời gian qua. Tôi muốn xem là kẻ nào? Những bó hoa lời ân ái kia từ đâu mà ra? Chuyện kì lạ như vậy mà em ấy cũng không hỏi tôi... "

Tiểu Đường lúc này bộ dạng như Santa vậy, cô vô cùng vô cùng tức giận. Laly im lặng nghe chỉ thị của cô rồi rời đi, bắt hết tất cả người có liên quan lại đánh cho 1 trận để chúng khai ra. Tiểu Đường rời khỏi thư phòng trở về phòng ngủ nhìn thấy Thư Hân ngủ say bên giường cô nhịn không được đến gần. Ngồi xuống bên cạnh đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nàng ánh mắt đầy si tình yêu thương pha chút đau khổ.

" Tôi phải làm gì với em đây? Tôi cũng không muốn tổn thương em nữa, tôi có nên buông tay để em rời đi. Haizz"

Tiểu Đường thở dài, đôi mắt cô dần dần chuyển đến chiếc bụng hơi nhô của nàng. Thời gian qua cô quá bận rộn không chú tâm thấy được sự thay đổi trên cơ thể nàng. Ánh mắt cô tối lại đặt tay lên bụng nhỏ của nàng xoa nhẹ, không biết bây giờ trong cô suy nghĩ gì nữa.

Đứa bé này xuất hiện không đúng thời điểm, lúc tình cảm của cô và nàng mặn nồng nhất. Cô cười tự diễu nụ cười đắng ngắt, tay bóp mi tâm đau đầu đứng dậy kéo chăn lên đắp lại cho nàng. Đi đến bên tủ lấy 1 bộ đồ qua phòng khác tắm cô không muốn cơ thể đầy mùi rượu này khiến nàng thức giấc, lặng lẽ khép lại cánh cửa.

Cô ngủ 1 giấc đến gần trưa, việc công ty cũng giao lại cho thư kí Ngô xử lí, bữa sáng cô cũng không xuống dưới nhà, cô muốn tránh mặt nàng 1 chút. Bữa trưa quản gia đích thân đem đồ ăn lên cho cô. Ngu Thư Hân muốn tự đem lên nhưng được Giai Kỳ và mẹ khuyên ngăn bảo để cô có thời gian suy nghĩ.

Giai Kỳ ở lại biệt viện để tiện nghiên cứu cũng như chăm sóc sức khỏe cho Thư Hân, cơ thể nàng vì không ăn uống được mà suy nhược yếu ớt. Mẹ Triệu vì lo lắng sức khỏe bà nội không tốt sợ có chuyện xảy ra nên không tới đây nữa mọi thứ trông đợi vào mẹ Ngu.

Đến chiều Tiểu Đường lại nhốt mình trong thư phòng, người làm cũng không dám bén bảng đến quấy nhiễu cô. Cô ngồi vào chiếc ghế tựa gần cửa sổ châm điếu thuốc hút vào rồi nhả khói ra. Không biết cô hút nhiều bao nhiêu chỉ thấy trong gạt tàn đầy đầu thuốc.

Từ lúc cô xác nhận tình cảm của mình với nàng vì nàng không thích nên cô cũng không còn đụng đến rượu và thuốc lá. Đi xã giao các bữa tiệc đêm đều sẽ từ chối khéo léo về nhà trước 23h tối.

Sáng sớm thấy người làm dọn 1 đống vỏ chai rượu đem xuống nàng biết lần này Tiểu Đường thật sự tổn thương rồi dù có tự hành hạ bản thân thế nào cũng không muốn làm nàng bị thương nữa, khác với Tiểu Đường của mấy tháng trước.

Đến trưa nằm trên giường Thư Hân buồn rầu không thể tự ru mình vào giấc mộng, nàng mặc kệ ngồi dậy kéo chăn ra xỏ dép đi đến thư phòng.

Cốc... Cốc.. Cốc.

Nàng gõ cửa 3 tiếng không đợi sự đồng ý liền đẩy thẳng cửa đi vào, cô nghe thấy tiếng động nhưng lười phản ứng lại nghe tiếng bước chân cô biết là nàng.

Trong phòng ngập tràn khói thuốc lượn lờ Thư Hân nhíu mày nhịn không được ho vài tiếng.

" Khụ khụ, Đường."

Thư Hân định đi lại gần cô bỗng bị cô lên tiếng khiến bước chân ngưng lại.

" Em ra ngoài đi Thư Hân, ở đây không tốt cho em."

Nghe được trong lời cô vẫn quan tâm đến nàng, Thư Hân lắc đầu vẫn nhìn về phía lưng cô quay lại với nàng. Đi về hướng khác mở cửa sổ thông gió để tản bớt khói thuốc ngột ngạt trong phòng.

Cứ ngỡ nàng mở cửa xong sẽ rời đi, không còn nghe thấy tiếng động gì nữa Tiểu Đường đứng dậy dập điếu thuốc trên tay, quay người lại. Cô liền ngây người nhìn Thư Hân đứng đó, tầm mắt cô liền chuyển đến chỗ khác định đi lại cửa rời đi.

Thư Hân vội vã chạy đến ôm cô thật chặt.

" Em xin lỗi Đường."

Nàng lại mau nước mắt, cô nhịn không được đau lòng gỡ tay nàng ra, đặt tay lên vai nàng nói nhỏ.

" Là tôi nói xin lỗi em mới phải, em để Đường có thời gian suy ngẫm đi."

Cô lướt qua nàng, Thư Hân vẫn ngoan cố đuổi theo níu cô lại. Tiểu Đường không nhịn được nữa bộc phát cơn giận tự đấm vào tường khiến tay bị thương 1 mảng đỏ in trên tường. Dọa Thư Hân sợ hãi ôm chặt cô phía sau ngăn cản.

" Đường đừng như vậy? Đừng tự tổn thương mình."

" Tôi xin em đấy Thư Hân à, làm ơn để tôi 1 mình được không? Em đừng dằn vặt tôi nữa. Tôi phải làm gì đây, cầu xin em đó! "

Hai tay cô buông thõng xuống cúi đầu đôi mắt ửng đỏ nén bi thương.

" Ngu Thư Hân con lại đây cho ba chúng ta cần nói chuyện. "

Ba Ngu bất ngờ xuất hiện ở thư phòng, giọng nghiêm nghị ra lệnh cho nàng. Thư Hân sửng sốt khi thấy ba bất ngờ có mặt ở đây, buông tay đang ôm cô đứng ngây tại chỗ. Mẹ Ngu liền đi lại kéo nàng cùng Ba Ngu xuống dưới nhà để lại không gian riêng cho Tiểu Đường.

Cánh cửa vừa đóng cô ngồi sụp xuống, 2 tay ôm mặt nước mắt theo tay cô chảy ra, bờ vai run run lên.

Dưới phòng khách ba Ngu liền bắt nàng quỳ xuống mẹ Ngu định ngăn cản bị ba Ngu lừ mắt 1 cái liền bất động đứng 1 bên.

" Ngu Thư Hân con nói xem chuyện này là sao hả?"

Ba Ngu lớn tiếng gây sự chú ý cho mấy người làm và quản gia xung quanh tò mò lại gần xem chuyện gì đang diễn ra đã thấy thiếu phu nhân đang quỳ dưới sàn.

" Lấy cho tôi roi mây đến đây."

" Ông à. " Mẹ Ngu lên tiếng khuyên can.

" Bà im đi, tất cả là do bà chiều nó quá để giờ thế này đây còn muốn bao che nữa à?"

Quản gia nhanh chóng đi kiếm roi mây rồi đưa đến cho ông Ngu. Ba Ngu cầm lấy chỉ thẳng vào nàng hỏi thêm câu nữa.

" Đứa bé này của ai?"

" Con không biết, con không qua lại với ai hết ngoài Đường. " Thư Hân lắc đầu khóc.

" Còn cãi được à. Con xem ba sống lâu đến ngần này bị con nói 1 câu là gạt được. Hai đứa sao có thể có hả, vô lý." Ba Ngu liền thẳng tay quất nàng mấy roi.

Vút.. Vút....

Thư Hân nhịn đau vẫn 1 mực phủ nhận.

" Con nói xem mặt mũi của Ngu gia để đâu. Ta biết ăn nói thế nào với Triệu gia đây. " Ba Ngu vẫn giơ roi đánh nàng, ông tức giận đến đỏ mặt.

Giai Kỳ chạy đến ngăn cản bị ba Ngu đẩy qua 1 bên. Mẹ Ngu đau lòng 1 bên lén lệ, bà biết tính ông Ngu càng bao che lên tiếng con cái chắc chắn ông phạt còn nặng hơn.

" Ba à con không có. Đứa bé này là con của chị ấy." Thư Hân nức nở 2 tay ôm bụng sợ ba đánh phải đứa nhỏ.

Âm thanh ồn ào dưới nhà cũng truyền đến thư phòng. Tiểu Đường thẫn thờ lau nước mắt ngồi dưới sàn lạnh lẽo lưng dựa vào tường. Cô nghe hết từ đầu đến cuối cuộc đối thoại của nàng và ba Ngu. Tiếng khóc của Thư Hân như sát muối vào vết thương vậy, nhức nhối đến khó thở. Cô không chịu được nữa đi xuống dưới nhà.

Thư Hân quỳ đó chịu đòn roi của ba, Tiểu Đường liền đi đến ôm nàng vào lòng. Roi mây của ba đánh đến không kịp ngừng lại rơi trên lưng cô. Cô kêu lên 1 tiếng, kiên nhẫn che chở cho Thư Hân.

" Tiểu Đường con làm gì vậy, để ba dạy nó. Là gia đình ba có lỗi với con."

Mọi người xung quanh ai cũng ngạc nhiên không ngờ cô chủ lại tự mình chủ động bảo vệ thiếu phu nhân.

" Con xin ba bỏ qua cho em ấy. Dù đứa bé này của ai đi nữa con sẽ chấp nhận nó. Coi như đây là cái giá con phải trả cho quá khứ tổn thương em ấy."

" Trời ạ..." Ba Ngu thở dài vứt roi mây xuống đi đến bên ghế sô pha ngồi..

" Em sao không?"

Tiểu Đường nhìn sắc mặt yết ớt của nàng trong lòng cô hỏi. Thư Hân trán toát mồ hôi, môi trắng bệch lắc lắc đầu nhẫn nhịn, 2 tay nàng ôm ghì lấy bụng. Thư Hân cảm thấy bụng mình thật đau nhức, nói không ra hơi chỉ biết ghì chặt để vơi đi cơn đau. Nàng cảm nhận được phía dưới có thứ gì đó chảy ra khỏi cơ thể nàng, đau đớn ngất đi trong ngực cô.

" Thư Hân, Thư Hân em sao vậy? Giai Kỳ mau xem em ấy."

Tiểu Đường hốt hoảng ôm lấy nàng nhìn phía dưới váy nàng có 1 dòng máu chảy ra theo chân lan xuống sàn. Mọi người liền biến sắc, Giai Kỳ giục cô ôm nàng đến phòng bệnh nhanh chóng. Tiểu Đường lo lắng ôm nàng chạy ra ngoài, mẹ Ngu sợ hãi đi theo. Ba Ngu ngồi đó cũng lo lắng không kém nhưng ba vẫn giữ im lặng.

Tiếng bước chân dồn dập đến căn phòng bí mật, đứng chờ xác minh danh tính mà Tiểu Đường muốn điên lên được, cô lo cho nàng mềm nhũn trong vòng tay cô.

" Đặt chị dâu lên giường đi, quản gia cậu và bác gái qua phòng bên đi, để mình làm việc, mau đi." Giai Kỳ vội vàng cắm dây chuyền vào tay Thư Hân giục mọi người ra ngoài.

Tâm trạng bồn chồn lo lắng đứng đợi nhìn qua lớp kính trong suốt. 1 tiếng sau cuối cùng Giai Kỳ cũng cấp cứu xong vẫy mọi người tiến vào. Để mẹ Ngu và quản gia giúp nàng thay bộ đồ mới, cô kéo Tiểu Đường ra ngoài nói chuyện.

" Thư Hân không sao rồi cậu đừng lo."

" Ừ." Tiểu Đường nhìn vào trong thở dài.

" Còn việc này nữa, đứa bé có vấn đề." Giai Kỳ nhìn cô đưa tờ giấy xét nghiệm.

" Cậu nói gì." Cô nhíu mày cầm tờ giấy xem kĩ.

" Cơ thể đứa bé phát triển không giống những đứa bé bình thường khác. Nó phát triển nhờ vào việc hấp thụ máu của Thư Hân, nói cách khác nó như 1 loại độc mới được phát minh ra vậy."

Tiểu Đường kinh hãi không tin được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro