Chương 44 : SỐT RUỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến lúc mấy vệ sĩ phía sau dẹp được chiếc xe tải chạy đến đã không thấy bóng dáng nàng đâu. Vội vã nâng mấy người còn lại đang bị thương nặng nằm đau đớn dưới đất lên xe đi bệnh viện. Nữ vệ sĩ tức giận vò đầu đứng lên rút điện thoại gọi cho Triệu tổng.

" Có chuyện?" Triệu tổng bên này đang thị sát cơ sở ngoài vùng ngoại ô đang ngồi thẳng lưng trong văn phòng xem giấy tờ quan trọng, 1 tay nghe điện thoại.

" Triệu tổng, thiếu phu nhân bị bắt cóc rồi, chúng ta xin lỗi không thể ngăn cản."

" Cái gì? Bắt cóc, tôi nuôi các người vô dụng như vậy. Gửi địa điểm cho tôi." Tiểu Đường nóng lòng nổi giận quát vào trong điện thoại.

Nữ vệ sĩ nhăn mày nghe tiếng quát của cô để điện thoại xa 1 chút. Lau mồ hôi trên trán gửi vị trí hiện tại cho cô.

Tiểu Đường vội vàng cầm áo khoác chạy ra ngoài, thư kí Ngô thấy vậy liền chạy theo lấy máy gọi người chuẩn bị sẵn xe. Trong thang máy nhìn dãy số xuống dần mà lòng không yên cô nắm chặt tay. Cửa thang máy vừa mở liền chạy nhanh lên xe kêu tài xế chạy ngay đi.

" Kêu Laly quay lại đến giao lộ XX chờ tôi, Thư Hân bị bắt đi rồi." Tâm cô không thể yên được, nóng như lửa đốt nhộn nhạo. Nàng còn đang có thai vẫn phải dùng thuốc để khắc chế giờ không biết có bình an hay không nữa.

Đến nơi cô bước xuống xe, thần khí lạnh lùng khó đoán gương mặt cạu lại. Cô đi về phía nữ vệ sĩ, bảo an và Laly đang đứng đó trầm giọng hỏi.

" Nói rõ xem, các người bất cẩn đến mức nào? Là kẻ nào to gan đến thế."

" Dạ, chúng tôi đang đưa thiếu phu nhân đến nhà chính thì đến khúc cua bất ngờ bị 1 xe tải chặn lại. 2 xe bảo an liền tranh chấp với bọn chúng. Xe của tôi và thiếu phu nhân chạy tiếp thì bị 1 xe màu đen tông trúng ép sát đến ngã tư bị mai phục buộc tranh chấp trực diện. Bọn họ đều là sát thủ chuyên nghiệp nên chúng tôi không thể bảo vệ thiếu phu nhân an toàn thật xin lỗi. " Nữ vệ sĩ nói 1 hơi hết sự việc cho cô nghe rồi cúi gằm đầu xuống không dám ngước lên nhìn cô.

" Chết tiệt. " Tiểu Đường tức điên lên chửi rủa, đạp 1 tên bảo an bên cạnh chút giận. Đám bảo an sợ hãi không dám hó hé đứng yên chịu trận. Tên bảo an bị đánh ngã xuống đất kêu rên đau đớn.

Laly đi lại ngăn cô.

" Triệu tổng bình tĩnh mới có cách giải quyết, chúng ta chưa biết thiếu phu nhân an toàn chưa? Giờ là lúc nên tập trung xác định tung tích đã."

Tiểu Đường ngừng tay thở hắt 1 hơi hất lại vai áo nhìn Laly đối diện.

" Cô nghĩ xem bọn chúng có thể là ai chứ? "

" Tổ chức S, ngài quên rồi sao? Sợi dây chuyền. " Laly híp mắt nhìn lại cô.

Tiểu Đường như tỉnh ngộ.

" Trở về Triệu gia trước đã, tất cả những người bị thương đến bệnh viện trước đi, cả cô đó." Cô nhìn nữ vệ sĩ ra lệnh, hiên ngang rời đi.

" Thư kí Ngô gọi 3 tên kia đến Triệu gia nói Thư Hân mất tích cần họ trợ lực."

" Tôi có cần liên lạc đến cục trưởng bộ an ninh không ạ? " Thư kí Ngô trưng cầu ý cô.

" Không cần, giờ chưa phải lúc chúng ta chưa biết bên kia bước tiếp theo là gì, rất nguy hiểm. "

" Laly điều động nhân lực tác chiến luôn trong tư thế sẵn sàng tôi không muốn đặt mình trong thế bị động. "

" Dạ. " Laly gật đầu hiểu ý trên xe bắt đầu liên lạc với những người trong giới lần tìm dấu vết.

Trên xe Triệu Tiểu Đường suy nghĩ rối loạn, cô lấy tay xoa mi tâm. Bọn chúng thật xảo quyệt lợi dụng thời gian này cô bận việc buông lỏng cảnh giác mà ra tay. Mẫn Nhi đừng để tôi biết cô có tham gia vào việc lần này. Thư Hân mà mất 1 sợi tóc tôi san bằng các người. Tổ chức S chó má gì đó bà đây không quan tâm, ánh mắt cô đầy sát khí nhìn khung cảnh bên đường.

Biệt viện Triệu gia.

Tiểu Đường ngồi im lặng trên ghế sô pha bên cạnh là mẹ Triệu và bà nội, nãy chờ mãi không thấy nàng đến như mọi ngày liền điện hỏi quản gia được báo lại Thư Hân bị bắt người bắt đi bà chỉ muốn xỉu tại chỗ liền. Mất hồn mất vía định thần lại hấp tấp cho xe chở đến đây ngay.

" Trời ạ, đang yên đang lành lại xảy ra chuyện. Hai mẹ con nó giờ không biết sao nữa, có bị đánh đập gì không." Bà nội sụt sùi đập đập vào đầu quải trượng trong tay. Mẹ Triệu cũng vậy vừa phải trấn an mẹ chồng vừa lo nghĩ cho nàng, việc này mẹ Triệu cũng chưa dám nói với bên ông bà thông gia.

" Tiểu Đường, Thư Hân xảy ra chuyện khi nào? Có tin gì chưa. " Đây là giọng của Đới Manh, cô cùng Tôn Nhuế, Dụ Ngôn vừa hay chạy đến đây. Hứa Giai Kỳ và Tuyết Nhi đang trên đường tới.

" Các cậu ngồi đi, 10h sáng nay xe của Thư Hân bị người tính kế trên giao lộ XX. Bọn chúng thuộc tổ chức S, 1 tổ chức lính đánh thuê đào tạo những sát thủ giỏi vì vậy tớ mới cần sự giúp đỡ của 3 người các cậu."

Tiểu Đường nãy giờ chống tay ôm trán thấy mấy người các cô liền ngồi thẳng dậy nói chuyện. Mới có 3 tiếng kể từ lúc nàng mất tích thôi mà trông bộ dạng bây giờ của cô thật xuề xòa. Áo sơ mi ống cao ống thấp cổ áo thì mở rộng 3 cúc, áo vest vứt sau ghế.

" Cậu làm gì đắc tội với bọn nó thế?" Tôn Nhuế ngạc nhiên hỏi cô. Bình thường ra Triệu Tiểu Đường cậu ta cái gì chả có, làm ăn cũng toàn chỗ sạch sẽ tách bạch với hắc đạo.

" Là do sợi dây chuyền hoa hải đường này." Tiểu Đường móc trong túi áo 1 sợi dây chuyền có mặt hoa hải đường bằng kim cương màu đỏ để lên bàn.

Mọi người chăm chú nhìn vào nó, không phải chỉ là 1 sợi dây thôi sao? Tiểu Đường nhìn mọi người rồi nói tiếp.

" Nó được tớ mua được ở cuộc đấu giá không công khai ở Los Angeles. Mà sợi dây này chủ ban đầu của nó là Thư Hân, Lục Khả đưa cho em ấy nhưng sau vụ tai nạn thất lạc về tay mình. Mình có thể khẳng định 1 điều sợi dây này cất chứa điều gì đó quan trọng nên thế giới ngầm mới sục sạo ra sức tìm nó. "

Dụ Ngôn vừa nghe lời cô vừa cầm sợi dây chuyền lên thử xem sao. Cô không hề thấy có gì bất thường mà, sợi dây rất chi là bình thường.

" Đừng nhìn nữa nó chỉ là sợi dây bình thường thôi vì mình đã lấy viên hải đường kia đính vào sợi dây đeo bên eo nàng rồi."

" CML, sao cậu không nói sớm. Cậu làm vậy có phải là đẩy Thư Hân đến đầu nguy hiểm không hả? Ngu ngốc."

Dụ Ngôn tức giận ném trả sợi dây lên mặt bàn đến trước mặt cô túm cổ áo nghiến răng quát.

" Được rồi mấy đứa đừng ồn nữa, nghĩ cách sao cứu Thư Hân kìa." Mẹ Triệu nhìn không nổi nữa bèn lên tiếng, Dụ ngôn liền buông tay về chỗ cũ ngồi xuống.

" Laly thế nào rồi?" Cô trầm giọng hỏi.

" Theo vị trí mà chiếc vòng gửi đến và manh mối từ những người bạn của tôi gửi lại tạm thời có thể xác định bọn chúng đang giữ thiếu phu nhân trên núi phía bắc nơi đó rất rộng lớn chưa thể xác định vị trí cụ thể giờ mà tìm kiểm sẽ rất mất thời gian e là đánh rắn động rừng. "

" Con có vị trí của Thư Hân sao? " Mọi người mắt chứ A miệng chữ O nhìn cô, hôm nay có quá nhiều điều mới mẻ.

" Sợi dây con đeo bên eo em ấy có gắn chip GPS phòng trường hợp ngoài ý muốn. "

" Chứ không phải tiện giam giữ à? " Khổng Tuyết Nhi không biết đến từ khi nào châm chọc cô 1 câu. Tiểu Đường lừ mắt làm cô nhanh chóng ngậm miệng lại. Có gì ghê gớm chứ, xì.

" Mất bao lâu nữa? " Tiểu Đường sốt ruột gặng hỏi.

" 30 phút nữa. " Laly vừa gõ máy tính vừa trả lời cô, trên mấy tính toàn dòng kí tự dãy mật mã thông tin.

Tiểu Đường đứng dậy cầm chìa khóa xe đi ra ngoài bị Giai Kỳ kéo lại hỏi.

" Cậu đi đâu thế? "

" Tôi dẫn người đến đó trước, các cậu đợi khi có vị trí cụ thể hãy gửi cho tôi rồi đến yểm trợ. Tôi không chờ được nữa, 1 phút thôi cũng như tra tấn rồi. Cậu biết mà Giai Kỳ 1 ngày em ấy không dùng thuốc thôi sẽ bị đứa bé hành mức nào chứ. "

Đợi Giai Kỳ vừa buông tay cô chạy ngay đi dẫn thêm 20 tên vệ sĩ đặc biệt của Triệu gia đào tạo tiến thẳng về dãy núi phía bắc. Thư Hân em phải cố gắng lên tôi sẽ đến cứu em, cô đạp ga nắm chặt vô lăng tăng tốc.

30 phút sau, Laly gập máy tính xuống viết 1 địa chỉ cụ thể đưa cho mọi người. Mấy người Dụ Ngôn, Tôn Nhuế, Đới Manh cùng Laly nhanh chóng dẫn người của mình theo. 2 vợ chồng Tuyết Kỳ ở lại Triệu gia cùng mọi người chờ đợi tin tức.

Chẳng biết tin tức từ đâu lọt ra trên khắp các mặt báo điện tử báo giấy thời sự đều đưa tin rằng thiếu phu nhân Triệu gia bị bắt cóc tống tiền làm người dân cả nước xôn xao. Đến tai Ngu gia khiến ông nội đổ bệnh vào viện, ba mẹ Ngu nóng lòng muốn sang ngay Bắc Kinh.

Đến chân núi bất ngờ điện thoại đặt trên xe rung lên. Là 1 số lạ, cô không chần chừ mà vội nhấn nghe luôn.

" Alo."

" Hahahhahahha. Chào Triệu tổng." 1 tràng cười liền truyền đến. Tiểu Đường híp mắt lại suy tư rồi nhả vài chữ.

" Lục Khả là mày. Mày bắt Thư Hân đúng không con chó này. Mày diễn giỏi quá, qua được cả mắt tao."

" Thôi nào, ngạc nhiên lắm phải không? Haha, để che giấu thân phận mà tao phải nằm gai nếm mật phối hợp với Mẫn Nhi. Mày nghĩ lão già Ngu gia kia tống được tao vào tù suốt đời, dễ vậy sao? Mày cướp phụ nữ của tao, ok tao bỏ qua. Nhưng mày muốn cứu nó thì đem sợi dây đến đây trao đổi nhớ chỉ được đi 1 mình. Tao biết mày đang dẫn bao nhiêu người, làm bất cứ cái gì đó. " Hắn nhếch mép cợt nhả nói.

" Đừng nghĩ giở trò, tao không bảo đảm sẽ không đánh Ngu Thư Hân đâu. Tút..... "

Chết tiệt thằng khốn nạn, cô tức giận dừng xe đập vào vô lăng. Mấy chiếc xe phía sau thấy vậy liền dừng lại chờ chỉ thị của cô. Tiểu Đường bước xuống xe vẫy tay xua đi.

" Tất cả ở lại đây cho tôi, một mình tôi sẽ đến đó. " Tiểu Đường lạnh lùng kiên định.

Vệ sĩ phía sau liền vẻ mặt hốt hoảng, định lên tiếng khuyên cô chủ nhưng đã không kịp rồi cô lên xe phóng đi để lại bụi cát trắng xóa phía sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro