Chương 45 : GIẰNG CO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Hân lần nữa tỉnh dậy thấy tay chân mình bị trói ra sau chiếc ghế cứng ngắc nàng thử vùng vẫy nhưng không được càng làm sợi dây siết chặt hơn. Khung cảnh xung quanh lạ lẫm ngập tràn trong bóng tối dưới chân là đất đá chỉ thấy 4 góc đặt mấy thùng phi to đang đốt lửa. Mùi ẩm mốc xộc đến làm nàng muốn nôn ọe, miệng bị dính băng keo. Đôi mắt lờ đờ tỉnh táo lại, nàng hồi tưởng lại tình huống lúc sáng nhận ra bản thân đã bị người bắt cóc đến đây.

Triệu Tiểu Đường chị phải đến cứu em mau, em sợ, Thư Hân đầu óc không ngừng suy chuyển sợ hãi bờ vai run run lên.

Bộp.... Tiếng vỏ chai nước suối bị ném sang 1 góc. Một bóng đen nghe thấy động tĩnh liền đứng dậy phủi bụi đến trước mặt nàng.

" Tỉnh rồi?"

Giọng nói này vô cùng quen thuộc sao nàng có thể quên được, Thư Hân 2 mắt mở to nhìn người trước mặt mình. Mẫn Nhi, chính xác đúng là cô ta rồi.

Mẫn Nhi nhìn bộ dạng của nàng nhếch miệng cười to 1 cái, đưa tay kéo băng keo ra khỏi miệng nàng.

" Không ngờ đến phải không, cuối cùng có ngày cô lại rơi vào tay tôi. Con khốn ai bảo mày cướp chị Tiểu Đường của tao."

Dứt lời cô ta vung tay cho nàng 1 tát, mặt lệch sang 1 bên, giật tóc nàng ép nhìn thẳng cô ta. Thư Hân căm tức nhìn lại.

" Đường sẽ không tha cho cô đâu. Có trách thì trách con người cô mưu mô thâm độc mới không vừa mắt chị ấy. Cô có điên cuồng thêm nữa kết quả chỉ có một Triệu Tiểu Đường yêu mình tôi mà thôi."

Nhắc đến Tiểu Đường nét mặt nàng liền dịu lại, ánh mắt chan chứa yêu thương nhu thuận. Nó lọt vào mắt Mẫn Nhi như 1 cái dằm gẩy không ra, cô ta lườm cô 1 cái bịt miệng cô lại.

" Thư Hân cô biết gì không? Thứ tôi không có cô cũng đừng mong có được tôi sẽ không để 2 người hạnh phúc đâu. Hahaha, chờ đi Triệu Tiểu Đường rất nhanh sẽ đến đây thôi."

Cô ta quay trở lại góc ngồi lau cây súng, Lục Khả ngồi im không nhúc nhích ném cẳng cây nhỏ vào đống lửa. Thư Hân nhìn bóng lưng hắn rất quen thuộc mà nhất thời không đoán ra được. Hóa ra sau chuyện này Mẫn Nhi cô ta còn có đồng minh giúp đỡ, nàng không hy vọng Tiểu Đường gặp nguy hiểm.

Nàng ngồi trên ghế thử tìm cách cởi dây nhưng đều vô dụng. Vùng da tay tiếp xúc trực tiếp bị cọ sát đến đỏ 1 mảng.

" Anh nghĩ Triệu Tiểu Đường chị ta nghe lời không hay lại giở trò?" Mẫn Nhi quan sát nét mặt hắn.

" Hừ, cô ta sẽ không dám đâu. Nhìn đi tôi đã kêu cô ta chỉ được phép lên đây 1 mình những tên kia đều ở lại rồi. Thù cũ thù mới tôi bắt cô ta trả đủ. Phì. " Hắn nghiêng qua 1 bên nhỏ bãi nước bọt, bẻ gẫy khúc gỗ trong tay.

Mẫn Nhi nhìn hắn ta không nói lăng gì thêm nữa tự thu về 1 góc cầm đài FM mở coi có gì nghe không trong lúc chờ cô đem đồ đến trao đổi cứu Ngu Thư Hân. Hừ, lúc còn bên Lam Tiểu Hy đâu thấy chị ta sốt sắng đến vậy, đến ốm vật vạ cũng là nhờ cô chăm hôm sau vào thăm được 1 lúc lại chạy đến công ty.

Triệu Tiểu Đường chị đừng có trách tôi, có trách thì trách chị để Ngu Thư Hân thành điểm chí mạng của mình. Cô ta vừa suy nghĩ vừa ấn nút công tắc.

" Tin tức nóng hổi trong chiều tối nay, thiếu phu nhân gia tộc Triệu gia có tiếng tại Bắc Kinh, Ngu Thư Hân vợ Triệu tổng bị 1 đám người bắt cóc. Theo nguồn tin dò rỉ ra thời gian bắt cóc đến nay là 7 tiếng rồi. Đối tượng vẫn đang được xác định, bộ trưởng bộ  an ninh trực tiếp ra mặt bắt đầu tiến hành vào cuộc giải cứu. Không biết Triệu gia bước tiếp theo sẽ làm gì? Liệu có cứu được thiếu phu nhân, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới nhất đến các bạn nghe đài xin cảm ơn."

Âm thanh từ đài FM phát ra rõ mồn 1 từng câu từng chữ làm Mẫn Nhi và Lục Khả mặt mũi khó coi. Hắn lập tức vơ lấy chiếc đài đập mạnh xuống đất khiến Thư Hân giật mình quay qua nhìn. Hắn rút trong túi chiếc điện thoại ra gọi cho cô.

" Con khốn mày dám báo cảnh sát hả? Tao kêu mày đi 1 mình thôi mà. Hừ." Hắn nghiến răng nói vào điện thoại, đi đến trước mặt Ngu Thư Hân bật camera, tát nàng 2 cái. Thư Hân đau đớn nhíu mày trước mắt tối om choáng váng. Tiểu Đường vừa lái xe vừa chứng kiến tức giận gân nổi đầy cổ nắm chặt tay lái.

" Lục Khả mày làm gì em ấy nữa tao thề không bỏ qua cho mày đâu, tao sẽ giết mày. Chuyện cảnh sát tao không biết, mày nghĩ tao đem tính mạng Thư Hân ra cược hả?"

"Mày liệu hồn, tao cho mày 5 phút phải có mặt ở đây không tao giết nó và con mày luôn." Lục Khả đeo khẩu trang đen dí súng vào bụng nàng uy hiếp.

" Được." Tiểu Đường tức đỏ mắt cúp điện thoại tăng tốc xe.

Thư Hân nét mặt cứng ngắc không thể tin được người vừa đánh mình đây là Lục Khả. Hắn làm sao có thể?

" Sao nào ngạc nhiên lắm hả Ngu Thư Hân? Haha..." Lục Khả cởi bỏ khẩu trang xuống vỗ vỗ vào má nàng.

Thư Hân ú ớ không ra tiếng mặt đỏ tía tai vùng vẫy. Hắn thấy nàng vậy liền gỡ băng keo cho nàng.

" Lục Khả tên bỉ ổi này anh diễn quá tốt, tôi với anh đã chấm dứt rồi anh còn bắt tôi uy hiếp Tiểu Đường."

" Tôi nào có là do các người không có mắt thôi. Sợi dây chuyền tôi đưa cho cô giữ thế mà cô làm mất để nó lọt vào tay Triệu Tiểu Đường. Sao hả? Nó không nói với cô sao? Đúng là định mệnh mà. Các người phải đem trả nó cho tôi may ra 1 trong 2 người tôi còn cho 1 con đường sống bởi vì tâm trạng tôi đang vui. Hà hà, trò chơi sắp bắt đầu rồi. "

Hắn quay người đi ra phân phó thuộc hạ nâng cao cảnh giác.

Tiểu Đường dừng xe ngay bụi cỏ, cô quan sát xung quanh giấu 1 khẩu súng bên trong người rồi mới xuống xe đi vào hang ổ của bọn chúng. Bên ngoài có khoảng 20 tên, chúng thấy cô đến liền đi lại 1 tên dẫn đường mấy tên còn lại thì nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô về lại vị trí canh chừng.

Tiểu Đường tiến càng lúc càng sâu vào bên trong, mấy ngọn đuốc sáng rực toàn mùi xăng. Cô từ đầu đến cuối sắc mặt lạnh tanh, hơi thở trầm xuống cảnh giác quan sát tay nắm chặt, chỗ bọn chúng nhốt nàng là 1 hang động thâm sâu cùng cốc rất có thể có nhiều lối ra ngoài.

Mấy người các cô chạy đến lưng chừng thi gặp đám bảo an của Tiểu Đường dẫn theo. Laly liền xuống xe hỏi bọn chúng.

" Triệu tổng đâu? Tại sao chỉ có các người."

" Đang đi nửa đường Triệu tổng liền dừng xe kêu chúng tôi ở đây chờ ai cũng không được đi theo. Chúng tôi chưa kịp khuyên nhủ đã không thấy chiếc xe của cô chủ." Bảo an cúi đầu.

" Chắc chắn cậu ta bị phát hiện bọn chúng đưa ra yêu cầu như vậy. Một mình cậu ta đến đó sẽ rất nguy hiểm. " Đới Manh đưa ra suy luận của mình.

" Còn nữa có thể ngọn núi này bọn chúng dùng thiết bị giám sát nên rất dễ biết được hành động của chúng ta."

" Cậu xem... " Tôn Nhuế đột nhiên kêu lên chỉ về chỗ có ánh sáng nhấp nháy tuy nhỏ nhưng trong bóng tối để ý sẽ rất dễ phát hiện.

Bùm.. Chiu... Chiu... Laly và Dụ Ngôn liền nhanh tay rút súng bắn về phía đó. Một chiếc máy bay flycam liền rơi xuống, 1 tên bảo an nhặt lên đưa cho các cô.

" Tôi nói không sai mà. Giờ phải giải quyết chúng trước đã." Đới Manh cầm chiếc máy bay nhíu mày nhìn mọi người.

" Để tôi." Laly liền cất súng đi lại xe xách máy tính đến, cô ngồi xếp bằng dưới đất gõ gõ bàn phím, 1 dòng mã hóa nhanh chóng chạy đầy màn hình mục đích của cô là làm tê liệt toàn bộ máy bay đang theo dõi ở đây.

Hành động này của các cô nhanh chóng bị phát hiện 1 tên hack cơ báo với Lục Khả.

" Hệ thống của chúng ta bị người xâm nhập tìm cách phá, ngài xem đi là bọn chúng."

Lục Khả nhìn vào màn hình liền thấy 1 đám người Đới gia, Tôn gia, Dụ gia đủ cả, hắn híp mắt ra lệnh.

" Ngăn bọn chúng lại cho tôi, tất cả tập trung cao độ ai cũng không được lơ là, xong vụ này tôi không bạc đãi các người đâu. "

Hack cơ nhanh chóng gõ phím 10 đầu ngón tay không ngừng hoạt động ngăn sự xâm nhập, đối phương cũng không phải kẻ tầm thường. Bên này Laly trán đổ mồ hôi đấu với chúng, cô kêu 3 người dẫn người lên đó trước cô ở lại đối phó xong sẽ lên theo. Dụ Ngôn, Đới Manh, Tôn Nhuế gật đầu dẫn người lên trên.

" Người đã đến thưa ngài." Tên áo đen đem cô dẫn đến rồi đứng qua 1 bên coi chừng.

" Thư Hân em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" Vừa nhìn thấy nàng Tiểu Đường liền muốn chạy đến hỏi thăm nàng. Thư Hân lắc đầu ư ư kêu cô. Chợt bước chân Tiểu Đường liền dừng lại khi thấy họng súng đang được đặt ở bên thái dương của nàng.

Tiểu Đường liền rút súng giương về phía hắn, căm tức.

" Thả Thư Hân ra, thứ mày cần tao đem đến rồi. Đôi bên trao đổi cùng lúc. "

   Cô móc sợi dây chuyền giơ cao lên, 1 tay vẫn nắm chặt súng nhìn Thư Hân không ngừng vùng vẫy mà xót.

   " Được thôi hahahha." Hắn nháy mắt ra hiệu cho Mẫn Nhi đến tháo dây trói cho nàng. Mẫn Nhi đi lại lúc này cô mới nhận ra còn có sự tồn tại của cô ta người cô tìm bấy lâu nay không 1 dấu vết, ẩn kĩ lắm hóa ra bám chân tên Lục Khả này.

   " Đi." Mẫn Nhi áp giải nàng đến trước mặt Tiểu Đường. Tay nàng vẫn bị trói phía trước miệng bịt băng keo. Chân bị trói 1 thời gian tê dần, lết đi phía trước 2 mắt rưng rưng đẫm lệ nhìn Tiểu Đường. Lục Khả phía này châm điếu thuốc hút, nhả khói hưởng thụ .

    Lúc Mẫn Nhi đưa nàng gần về phía Tiểu Đường bỗng 1 tên áo đen chạy vào.

   " Bọn chúng có mai phục đang đánh nhau với người của chúng ta bên ngoài rất nhanh sẽ vào đây."

  " CML." Lục Khả ném tàn thuốc trong tay, ánh mắt dữ tợn liền bắn 1 phát súng về phía cô, Mẫn Nhi nhanh chóng khống chế Thư Hân lôi về phía sau kìm chặt. Tiểu Đường nhanh mắt lộn nhào 1 vòng lé viên đạn, bắn trả 2 phát lép vào thùng tôn bên cạnh. Những tên áo đen còn lại chĩa súng về phía cô.

    " Hệ thống quan sát đã bị chúng làm tê liệt tôi đã kêu trực thăng đến để rời đi vị trí bị lộ rồi." Hack cơ buông xuôi báo cáo lại cất máy vào trong vani.

    Hai bên giằng co căng thẳng, bên ngoài mấy người cùng Laly bắn nhau loạn xạ tứ phía với bọn sát thủ của tổ chức S. Đúng là không dễ đối phó 2 bên năng lực ngang nhau. Cảnh sát cũng đã đuổi đến bao vây dưới chân núi.

  

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro