Chương 46 : NGUY HIỂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Triệu Tổng, 1 là mày buông súng đầu hàng, 2 là tao lập tức dùng dao moi con mày ra khỏi bụng Ngu Thư Hân. Tao đếm đến 3 để mày đưa ra quyết định cuối cùng sự kiên nhẫn của tao có hạn."

Hắn đưa con dao di 1 đường ngoài vùng bụng hơi nhô của nàng, Thư Hân bị dọa sợ không dám thở mạnh, bụng nàng âm ỉ đau. Mím chặt môi, lòng bàn tay một tầng mồ hôi mỏng tiết ra, mặt nhợt nhạt.

Triệu Tiểu Đường cầm chặt súng trong tay nghe lời cảnh cáo của hắn sắc mặt tái xanh giằng co.

" 1...."

" 2...."

Lục Khả gầm gừ đếm số, không đợi hắn đếm đến 3, Tiểu Đường tự giác đi ra, hai tay giơ cao lên tỏ vẻ thỏa hiệp. Nhanh chóng bị 2 tên áo đen tiến lên khống chế cô tước đoạt cây súng trong tay. Chúng đá bắp chân cô ép cô quỳ xuống.

Lục Khả cười thích trí đưa dao găm cho Mẫn Nhi còn hắn đi đến đánh cô 1 báng súng. Phì, Tiểu Đường bị hắn đánh lệch mặt qua 1 bên phun 1 ngụm máu.

" Để Thư Hân đi đi, mày xử lý tao thế nào cũng được nhưng em ấy không thể." Cô gằn từng chữ nhìn thẳng vào mắt hắn.

" Giờ mày còn ra điều kiện với tao hả, đưa sợi dây chuyền đây." Hắn vỗ vào mặt cô bỡn cợt đưa tay vào túi áo lấy sợi dây.

Hắn đưa sợi dây ra ánh sáng nhìn kĩ, sắc mặt liền đanh lại.

" Mày dám lừa tao, sợi dây này là giả. Nói mau nó đang ở đâu?"

Hắn xông tới đấm liên tiếp vào bụng cô, đạp 1 cái Tiểu Đường ngã lăn ra đất, nom khom bò dậy. Cô cười mặc kệ đau đớn.

" Hahahaha, tao biết mày xảo quyệt lắm mà. Sợi dây ở chỗ Laly, tao và Thư Hân có chuyện gì mày cũng đừng mong thấy được nó. "Cô đưa tay lau vết máu khóe miệng, nhếch mày khinh miệt hắn.

Lục Khả tức điên lên đi về phía Thư Hân cầm dao lên lớn tiếng uy hiếp.

" Vậy để tao giết chết đứa bé này coi như chuộc tội thế nào? "

" Không, không thể. Làm ơn đừng làm vậy. " Thư Hân khóc lóc cầu xin hắn nhìn cô mong cô đáp ứng hắn đừng để đứa bé xảy ra chuyện.

" Mày giết nó luôn đi, tao không cần đứa bé đó. Tao còn không biết nó có phải con tao không mà phải trả giá vì nó. " Tiểu Đường nhìn ánh mắt đau lòng của nàng, sự khó chấp nhận không tin được những lời cô vừa thốt ra hiện rõ trên nét mặt nàng. Cô cắn răng nhịn xuống tỏ ra không hề hấn gì nói lời tổn thương nàng. Cô phì cười 1 tiếng tâm trạng rất bình thản.

" Trời ạ, Ngu Thư Hân cô thấy chưa cô đâu quan trọng với chị ta đến thế. Ha ha này thì yêu thương sâu đậm tất cả chỉ là giả dối mà thôi." Mẫn Nhi cười nhạo nàng.

Thư Hân lúc này như rơi vào hầm băng tê liệt cảm xúc, bụng dưới càng lúc càng quặn thắt từng cơn. Nàng biết đứa bé cũng đau đớn giống nàng như lúc này vậy. Tự bao giờ sau lưng áo nàng ướt sũng mồ hôi, đôi tay run rẩy lặng lẽ ôm chiếc bụng nhỏ như chấn an nó. Mami chỉ là đang cố bảo vệ chúng ta thôi.

" Mẫn Nhi cô im miệng cho tôi, thứ như cô không có quyền lên tiếng. Một kẻ lòng dạ độc ác đến chị mình cũng giết được, còn tính kế lên tôi." Tiểu Đường lườm cô ta.

" Ây ya, việc đến nước này cũng không cần giấu chị nữa rồi Tiểu Đường à." Cô ta vén sợi tóc thong thả đến trước mặt cô kể toàn bộ sự việc năm đó.

" Nói sao nhỉ có trách thì trách chị ta mềm lòng đi. Tôi và chị ta đều là cô nhi được chị 1 tay nhận về nuôi. Biết làm sao khi cả tôi và chị ta đều rung động vì chị mà chị lại chọn Lam Tiểu Hy. Lúc đầu tôi cũng đã chấp nhận sự thật này ai dè Tiểu Hy chị ta còn 1 chân đạp 2 thuyền. Đến Tuấn Lâm kẻ tôi thích chị ta cũng giành đúng là loại phụ nữa lẳng lơ. Trách chị ta ăn vụng không biết chùi mép còn để lại hậu quả. Với tính cách của chị bấy giờ Triệu tổng chị có cam đoan là không nổi trận lôi đình thủ tiêu tôi và chị ta để chuốc giận không? "

Cô ta ngừng 1 chút xem nét mặt cô rồi nói tiếp.

" Thay vì chờ chết tốt hơn hết là tìm con đường lui cho bản thân. Tôi biết chị ta định lấy cớ cãi nhau với chị bỏ qua Pháp phá thai lên quyết đi theo. Thuê 1 tên sát thủ bắt chị ta để xử lí ai ngờ hắn lại là 1 tay mới vào nghề nghiệp dư, giữa đường bị chị ta phát giác lên bỏ trốn. Mà Ngu Thư Hân lúc đó lại tình cờ giúp cô ta lên xe tẩu thoát. Sát thủ bám theo tốc độ ngày càng nhanh đến khúc cua mất lái mà tông vào rào chắn Ngu Thư Hân bất tỉnh tại chỗ còn Lam Tiểu Hy chỉ sây sát nhẹ mở cửa xe định chạy bị hắn tóm được 1 mũi tiêm tiễn chị ta luôn Hahahaha. Còn Ngu Thư Hân hắn chỉ tiêm 1 loại thuốc khiến cô ta mất đoạn kí ức khi ấy tôi ước gì hắn ta giết chết Ngu Thư Hân luôn cũng được. Thế nào tôi thông minh không hả? "

" Cứ ngỡ sau cái chết của Tiểu Hy chị sẽ dần dần yêu tôi nhưng không, chị càng lạnh lùng hơn trước lao vào công việc mà lúc đó Tuấn Lâm thằng chó đó đánh hơi được gì đó đã uy hiếp tôi. Tôi sợ bại lộ mới lén rời đi, không nói gì cho chị biết. "

" Việc tôi gặp cô ở quán bar bên Anh cũng là cô bày ra? " Mặt Tiểu Đường đen lại, nắm tay căm tức nhìn cô ta. Hóa ra cô chỉ là kẻ ngốc để bọn họ xoay vòng.

" Đúng thế, trước đó tôi gặp Lục Khả cùng hắn trao đổi hợp tác sắp xếp 1 màn kịch. Mục đích chủ yếu là sợi dây chuyền cất chứa loại ma túy mới, còn tôi thì có được Triệu gia."

Cô ta khoanh tay cao ngạo nhìn xuống cô, ném con dao xuống đất.

" Triệu Tiểu Đường cô tự đâm hay để tôi đâm Ngu Thu Hân? "

Tiểu Đường đường nhìn con dao trước mặt rồi nhìn Thư Hân 2 mắt đẫm lệ không ngừng lắc đầu muốn tránh khỏi giam hãm chạy về phía cô.

Tiểu Đường không chần chừ nhặt con dao lên, lưỡi dao sắc bén dùng lực đâm thẳng vào bụng mình 1 nhát. Cô liền khom người ôm vết thương chịu đựng gương mặt trắng bệch vì đau.

" Tiểu Đường..." Nhóm người Laly vừa hay chạy đến nơi, 2 bên giương súng về nhau nâng cao cảnh giác luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

" Thả Thư Hân ra, cái gì tao cũng đáp ứng. Hộc...." Bất ngờ cô phun 1 búng máu, mặt đầy mô hôi.

" Đường, Đường à... " Thư Hân 1 bên khóc lóc, lo lắng cho cô.

" Mày không còn đáng tin nữa, mày còn kéo lũ bạn mày đến đây. Tao phải giết chết nó." Lục Khả như mất trí dí súng vào đầu nàng lên cò bất cứ lúc nào cũng có thể tước đoạt mạng sống của nàng.

Dụ Ngôn nôn nóng muốn bóp cò súng bắn hắn bị Đới Manh chặn lại, Tôn Nhuế đến bên Tiểu Đường xé vạt áo băng tạm cầm máu cho cô, nâng Tiểu Đường đứng dậy. Máu thấm cả 1 vũng nhỏ, dưới ánh lửa phảng phất gương mặt cô. Tiểu Đường thẳng lưng nghiêm túc ra điều kiện trao đổi.

" Mày thả Thư Hân, tao sẽ đến chỗ mày thế vào chỗ đó được chứ. Mạng của tao đáng giá hơn đến lúc đó Laly tự khắc đưa viên hải đường cho mày."

Thấy Lục Khả dao động cô liền gỡ tay Tôn Nhuế ra bước từng bước về phía hắn, cắn răng nhịn đau. Đợi hắn lới lỏng tay liền kéo Thư Hân đẩy về phía Dụ Ngôn, cô ấy tiếp nhận nàng an toàn còn bản thân đặt dưới họng súng của hắn.
Laly bên này ngầm ra hiệu cho bảo an trà trộn về phía sau khi mọi sự tập trung dồn về cô và Lục Khả.

" Mày gan dạ lắm Tiểu Đường, không hổ danh Triệu tổng toàn lăng." Lục Khả gầm gừ bên tai cô.

" Tất cả lùi lại không tao giết nó, nhanh ném mặt dây chuyền hoa hải đường đây." Hắn nhìn về nhóm nguy cơ các cô lớn tiếng quát.

" Khoan đã, tôi đếm đến 3 cả hai chúng ta giao người ra được chứ. " Laly thương lượng lấy ra 1 viên đá màu đỏ từ sợi dây ở eo nàng.

Sắc mặt Mẫn Nhi và Lục Khả liền đen lại. Mẹ kiếp bày nhiều tâm tư tính kế vậy mà nó ở trên người Ngu Thư Hân không phát hiện ra.

" Mày đừng có lừa tao, Mẫn Nhi cô đến đi. "

Mẫn Nhi nghe lời hắn đến xem viên đá chính là nó không sai, cô ta cầm nhét vào túi áo. Laly túm vai cô ta đi về phía Lục Khả. Hắn cũng từ từ đi đến, khi còn cách 5 bước chân cả 2 đều đẩy người về phía đối phương. Bắt đầu nổ súng, Laly ôm Tiểu Đường lăn vào 1 góc đựng đồ quát to.

" Lão lương bắn chết ngươi chơi xấu hả, giết bọn chúng." Cô ném cho Tiểu Đường 1 khẩu súng, Đới Ngôn mấy người bên này bắt đầu hành động.

Chiu.. Chiu... Chíu..bùm.

Mưa đạn khói lửa bay loạn xạ, 2 bên không ngừng bắn trả. Mấy viên đạn bắt vào thùng sắt tạo ra tia lửa. Dụ Ngôn bảo vệ Thư Hân lui về 1 góc, nàng co người sợ hãi bịt chặt tai. Dụ Ngôn che cho nàng vừa bắn dọn đường mấy kẻ xông đến.

Thấy Thư Hân an toàn Tiểu Đường liền dứt khoát bắn mấy tên sát thủ hướng bên này. Bọn chúng càng lúc càng đông. Laly yểm trợ kéo cô chạy qua chỗ khác, chỗ này không thể ẩn nấp nữa bị bắn thủng quá nhiều. Tiểu Đường phát hiện Lục Khả và Mẫn Nhi đang định tìm đường trốn, tiếng trực thang ngày càng gần liền chạy đến chỗ bọn họ nã mấy phát súng.

Lục Khả trúng đạn đẩy Mẫn Nhi đi trước còn bản thân ở lại đối phó cô. Bên Đới Manh, Tôn Nhuế nhếch nhác không kém, hết chơi đạn dược chuyển ra đánh tay đôi với bọn họ toàn sát thủ có thân thủ giỏi. Dụ Ngôn và vệ sĩ bị vây chặt lợi dụng lúc cô không chú ý Mẫn Nhi liền tóm lấy nàng dùng súng uy hiếp lôi đi.

" Dụ Ngôn." Tiểu Đường mắt thấy nàng bị bắt đi liền quát lên 1 tiếng thức tỉnh Dụ Ngôn. Sắc mặt cô trắng bệch đuổi theo, không có nhiều thời gian cô liền ra hiệu cho Laly vòng qua phía Lục Khả còn bản thân vòng hướng khác ra 1 đòn chí mạng kết liễu hắn. Lục Khả bị bắn chết không kịp nhắm mắt, đàn em của hắn càng điên cuồng hơn. Cục cảnh sát chạy kịp đến giúp đỡ còn có bộ đội đặc chủnh được điều động đến ra sức quật ngã đối thủ . Tiểu Đường nhanh chóng chạy ra ngoài lấy xe đuổi theo sau xe Mẫn Nhi.

" Ngu Thư Hân, ai cũng vì cô mà xả thân quả là may mắn." Thư Hân bị cô ta lôi lên xe đánh ngất bên ghế. Ánh mắt Mẫn Nhi tràn ngập hận thù, lóe ra tia hiểm ác, cảm thán nở 1 nụ cười.

Tiểu Đường và Dụ Ngôn tăng tốc chân ga hòng chặn được xe của Mẫn Nhi. Ai cũng điên hết rồi đường núi khúc khuỷu mà không ngừng tăng tốc, đất cát bụi mù mịt, chệch tay lái 1 chút thôi cũng có thể tự kết thúc con đường sống của mình. Một bên là sườn núi đầy mỏm đá nhấp nhô, một bên là vực sâu vạn trượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro