Ep.6 - Ký ức và hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Nga

Tôi kiên nhẫn ngồi trong vườn, thưởng thức tách trà và chờ Quỳnh tới.

Tôi nhìn lên bầu trời đêm. Thật đẹp làm sao.. nếu tôi với Hảo ngồi cùng nhau như thế này thì thật tốt biết mấy.... Tôi chợt nhớ cái đêm Hảo cầu hôn tôi.

Flashback

"Hảo nhìn con chim cánh cụt này đi" - Tôi hạnh phúc chỉ vào, trong khi Hảo đang nằm gối đầu lên đùi của tôi. Chúng tôi lên trên đồi bí mật, nơi mà chúng tôi luôn luôn đi đến vào đêm.

Khi tôi nhìn xuống, thì thấy Hảo đã ngủ rồi.

"Em thậm chí còn không để ý nữa" - Tôi giận dỗi.

"Có mà" - Em trả lời, nhưng mắt vẫn nhắm.

"Sao em có thể thấy trong khi cứ nhắm mắt như thế ?" - Tôi hỏi em.

"Sao không, em có thể thấy mọi thứ đấy nhé" - Em cười khúc khích rồi mở mắt.

"Ừ, em thì cái gì cũng giỏi cả" - Tôi cười tự mãn.

"Nè Nga" - Em nói sau khi chúng tôi im lặng được một lúc.

"Hmm?" - Tôi trả lời, trong khi vuốt ve mái tóc của mình.

"Chị có muốn biết chòm sao yêu thích của em không?" - Em hỏi đột ngột.

"Cái nào cơ?" - Tôi hỏi.

"Là một trong số đó" - Em trả lời chỉ vào cái hộp có một đống chòm sao ở trỏng.

"Là một trong số đó sao?" - Tôi hỏi.

"Là Lyra" - Em nói.

"Hmm sao em lại thích chòm sao đó?" - Tôi hỏi.

"Là vì theo truyền thuyết, Zeus đặt cây đàn lia hay đàn hạc trên bầu trời để tôn vinh âm nhạc Orpheus và tình yêu tuyệt vời của mình với vợ mình, Eurydice. "

" Aww tiểu Hảo" - Tôi mỉm cười.

"Chị cảm thấy xúc động sao?" - Em trêu chọc.

"Không nhé" - Tôi từ chối.

"Haha chắc hẳn là thế rồi.." - Em đảo mắt, rồi lại đặt đầu trên đùi của tôi.

Em và tôi ngắm các ngôi sao một chút, cho đến khi em đứng lên và nói rằng đã quên một cái gì đó trong xe.

"Aish em đi đâu?" - Tôi lẩm bẩm vẫn chờ đợi, nhưng sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau tôi, tôi quay lại và ngạc nhiên khi thấy Ân và bố mẹ tôi.

"Mọi người đang làm gì ở đây vậy?"- Tôi hỏi, nhưng họ chỉ đứng cười, và mẹ tôi bất ngờ chạy đến ôm chầm lấy tôi.

" Oh Nga -ah ~" - Mẹ thì thầm và đi, mỉm cười với tôi, đôi mắt của bà giống như sắp khóc vậy.

"Mẹ?" - Tôi nhìn thấy bà ấy có một chút lo lắng, và đột nhiên một loạt các đèn lồng giấy bắt đầu bay lên trên bầu trời, làm sáng rực cả ngọn đồi bí mật của chúng tôi.

"Um ..." Nhưng lời nói của tôi đã dừng lại khi em đi vào, bật lên một bài hát, và ngay sau lưng em, Quỳnh đã chiếu hình ảnh của em và tôi trong một slideshow.

Chị sẽ lấy Hảo chứ?
Chị có muốn mãi mãi sống cùng nhau
Chúng ta có thể yêu nhau tha thiết,
Sẽ có một đứa trẻ giống chị, đứa bé đó cũng trông giống em .
không bao giờ bệnh tật... Hảo muốn được sống như thế.

Chân thành từ con tim, Hảo yêu chị rất nhiều.
trong mối quan hệ
Họ nói rằng như thế sẽ tốt hơn.

Hảo sẽ yêu chị nhiều hơn.
Quan tâm chị nhiều hơn.
Khi nước mắt rơi và cuộc sống khó khăn và
khi điều đó làm chị đau lòng, chúng ta sẽ cùng chia sẻ.
Hảo sẽ yêu chị mãi mãi.
bảo vệ chị mãi mãi.
Cảm ơn thật nhiều vì đã gặp được ai đó tuyệt vời như chị.
Hảo muốn được yêu chị đến từng ngày.

Chị sẽ lấy Hảo chứ ?

" Ch..." giọng tôi nhỏ dần, để cho những giọt nước mắt của tôi tự do rơi xuống, Hảo vẫn hát và bước lại gần tôi. Chuyện này thực sự đã xảy ra rồi. Tôi mỉm cười hạnh phúc, và slideshow của chúng tôi vẫn tiếp tục.

Mỗi ngày Hảo cảm thấy hạnh phúc làm sao.
Chẳng vì lý do gì nhưng Hảo cứ nhìn về phía truớc từng ngày.
Vì sao Hảo lại bồi hồi đến vậy.
Dù Hảo có nghĩ về điều đó thế nào,
Chị vẫn là duy nhất của Hảo.
Cho đến khi mái tóc chị pha sương tuyết.
Cho đến khi cuộc đời chấm hết.
Cho dù chị có phải chịu đựng những tổn thương về thể xác.
Hảo cũng sẽ không để chị cảm thấy thế..

Chị là nửa còn lại của trái tim Hảo.
Hảo sẽ là một nửa kia của trái tim chị.
Từng khoảnh khắc chị hít thở
Hảo sẽ yêu chị.
Thậm chí thời gian trôi qua nếp nhăn in hằn thêm thì chị và Hảo, chúng ta sẽ vẫn cùng nhau sống như thế này.

Chị như ánh sáng thắp lên cuộc đời tăm tối của Hảo.
Một mái nhà chào đón Hảo với âm thanh của sự chờ mong..
Một cơn mưa tưới mát trái tim khô héo của Hảo.
Một hạt giống mang kết quả của yêu thương.
Một sự ràng buộc số phận mà thiên đường đã chọn lựa.
Cuộc hội ngộ của chúng ta là định mệnh bởi trời cao.
Hảo sẽ không đổi chắc chị với thế gian này
Trong đời Hảo, chỉ có mỗi chị thôi, mãi mãi !

Chị sẽ lấy Hảo chứ?

Khi bài hát kết thúc, Hảo đưa guitar cho Quỳnh, và rón rén bước lại gần tôi, và khuỵ một chân xuống.

"Thiên Nga, người con gái duy nhất trong đời em, chúng ta đã hẹn hò trong 5 năm, nhưng đã là bạn thân từ lúc bé, em chưa bao giờ nói với chị là từ giây phút đầu tiên em nhìn thấy chị, em đã chắc rằng chị là người mà em muốn dành toàn bộ cuộc đời của mình ở bên và bảo vệ. Công chúa à, chị sẽ để em là người có vinh dự đó chứ... lấy Hảo nhé?" - Hảo mở một cái hộp nhỏ có chứa một chiếc nhẫn kim cương. Thật sự rất đẹp.

"Đồng ý" - Tôi mỉm cười, Hảo đứng lên và trượt chiếc nhẫn vào ngón tay tôi và kéo tôi vào vòng tay.

"Em yêu chị" - Hảo thì thầm.

Tôi lùi lại và nhìn chằm chằm vào đôi mắt và cúi xuống và hôn lên môi em.

"Chị yêu em nhiều hơn" - Tôi mỉm cười, ôm em một lần nữa.

"YAY!" - Tôi nghe thấy Ân la lên.

"Chúc mừng hai người!" - Em hét lên và ôm Hảo và tôi.

"Cảm ơn em Ân" - Cả hai chúng tôi mỉm cười.

"Chúc mừng em" - Quỳnh đến tiếp theo.

"Oh Chúc mừng con" - mẹ tôi đến và ôm chầm lấy cả Hảo và tôi.

"Chúc mừng con công chúa" - Bố tôi thì thầm vào tai tôi và ôm tôi thật chặt.

"Sẽ có một bữa ăn tối ăn mừng, đúng chứ?" - Quỳnh vui vẻ hỏi, và tất nhiên chúng tôi đều đồng ý.

"Chị hạnh phúc chứ? " - Hảo hỏi, trong khi tất cả chúng tôi đi xuống xe.

"Đây là khoảng thời gian chị hạnh phúc nhất" - Tôi mỉm cười, nhìn vào chiếc nhẫn.

"Còn màn cầu hôn thì sao?" - Hảo hỏi, tôi dừng lại và quay sang, đặt tay tôi lên vai em.

"Chị không chỉ thích nó, là yêu" - Tôi mỉm cười và đặt một nụ hôn lên môi Hảo.

''Em rất vui" - Em mỉm cười.

"Sao em lại đưa bố mẹ và Ân đến đây?" - Tôi hỏi, trong khi chúng tôi lại tiếp tục đi xuống.

"Vì Hảo biết trong gia đình chị rất quan trọng, nên Hảo nghĩ chị cũng muốn chia sẻ khoảnh khắc này cùng gia đình" - Hảo quyến rũ mỉm cười. Em lại làm cho tôi yêu em nhiều hơn rồi.

End Flashback

Nó là vậy đấy, nực cười là Quỳnh cũng có mặt khi Hảo cầu hôn tôi, nhưng hãy nhìn những gì chúng tôi đã làm cho Hảo đi. Quỳnh và tôi, cả hai chúng tôi không xứng đáng để Hảo... Sai lầm đó của chúng tôi. Làm thế nào chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi chăm sóc cho Hảo trong khi chúng tôi đâm sau lưng và đã phá vỡ tim của Hảo thành triệu mảnh. Tôi biết tôi không xứng với Hảo ... Nhưng tôi lại không nỡ để Hảo ra đi, cũng bởi vì tôi đã yêu Hảo quá nhiều. Tôi thậm chí còn không được phép nói rằng tôi yêu em? Tôi chẳng có quyền gì cả? nhưng vì tôi yêu Tú Hảo và tôi sẽ không để cho bất cứ ai cướp em từ tay tôi.

"Này có gì sao?" - Quỳnh lên tiếng phá vỡ những suy nghĩ của tôi.

"Tại sao em lại khóc? " - Chị hỏi một cách cẩn thận lau nước mắt của tôi.

" Quỳnh" - Tôi nhìn chị.

"Nó là gì? Có chuyện gì vậy?" - Chị hỏi.

"Quỳnh chúng ta cần phải ngừng chuyện này lại" - Tôi nói nhìn thẳng vào mắt chị.

"Dừng lại chuyện gì cơ? " - chị nắm lấy tay tôi.

"Quỳnh, chị cũng biết em đang cố nói tới điều gì mà. Chị có thực sự muốn em đánh vần nó ra không?" - Tôi hỏi chị.

"Nga.. em, không phải thế chứ?" - Chị hỏi.

"Quỳnh... chị cũng biết rằng điều chúng tôi là sai phải không? Và đêm qua, em chợt nhận ra đã có một cái gì đó mà em quên và lỡ đánh mất trong hai năm qua" - Tôi dừng lại.

"Quỳnh, Hảo là chồng em và em cũng yêu Hảo. Hảo là người tốt nhất mà em đã từng yêu, và không có gì có thể thay đổi điều đó. Thành thật mà nói, em biết rằng em là người tồi tệ nhất trên thế giới lúc này, nhưng em vẫn còn có hy vọng rằng em có thể sửa được lỗi lầm này, nói cách khác là vun đắp lại cuộc hôn nhân mà em ngớ ngẩn phá vỡ" - Tôi thú nhận sự thật trái tim của tôi ra.

"Em biết đấy ..." - Quỳnh bắt đầu, rời ánh mắt khỏi tôi và nhìn lên bầu trời đêm.

"Tôi biết rõ là Hảo là người duy nhất trong trái tim của em. Nga, khi tôi lần đầu tiên gặp em, tôi đã yêu em ngay lập tức, nhưng tôi biết rằng tôi không bao giờ có thể có được em vì em và Hảo, hai người có cái gì đó rất đặc biệt mà tôi không bao giờ có thể cho em. Tôi hiểu rằng nếu em không yêu tôi, như tôi yêu em, nhưng em không đồng ý là em cũng có gì đặc biệt với tôi sao?" - Quỳnh hỏi với ánh mắt cầu xin.

"Quỳnh... Em không phủ nhận là chị đã làm cho trái tim em rung động, và chị đã ở bên em trong lúc Hảo không ở đây, nhưng nhiêu đó chưa phải là đủ"

"Cuối cùng cũng tới ngày này, tôi cũng đã lường trước được chuyện này rồi. Nhưng không ngờ lại là lúc này, tôi biết Hảo là người duy nhất có thể làm cho em thực sự hạnh phúc, vì vậy tôi cho phép em đi Nga, chỉ là tôi cố chấp" - Quỳnh cay đắng cười.

"Cảm ơn chị" - Tôi mỉm cười với chị.

"Em không cần cảm ơn tôi như thế đâu, đầu tiên chúng ta cần phải sửa lại sai lầm đó đã, và tất nhiên sẽ không dễ dàng chút nào" - Quỳnh mỉm cười.

Đồng Ánh Quỳnh ... có lẽ nếu em gặp chị thay vì Hảo, thì đã không làm chị tổn thương rồi. Chết tiệt Nga... nếu mày không phải là đứa ngu ngốc như vậy thì chuyện này sẽ không xảy ra. Và sẽ không ai có thể bị tổn thương.

_

Tú Hảo

"Chào buổi sáng bố" - Tôi mỉm cười rạng rỡ, trong khi vào phòng của bố, nhưng nụ cười của tôi tắt ngay khi thấy nét nhăn trên khuôn mặt của bố.

"Có chuyện gì vậy ạ? " - Tôi dè dặt hỏi.

"Hảo, con đã đọc báo sáng nay chưa?" - bố hỏi và tôi lắc đầu không có.

"Ở đây, con đọc xem sao" - Ông nói, và đưa tờ báo cho tôi.

"Thiên Nga bị bắt gặp khi đang đi chơi với Đồng Ánh Quỳnh, người thừa kế công ti YMC, trong khi chồng là người thừa kế của Bệnh viện Quốc gia Seoul, Tú Hảo" - Tôi đọc tiêu đề của bài báo.

"Hảo nó là gì?" - Hảo nghiêm khắc hỏi, trong khi đôi mắt của tôi đang nghiên cứu mỗi bức ảnh chụp.

"Bố, đây chỉ là mấy lời bịa đặt của mấy tụi nhà báo. Bố cũng biết Nga sẽ không bao giờ làm chuyện đó mà, cộng với bố hãy nhìn vào quần áo của họ đi, nó giống như lúc họ đến thăm bố vào tuần trước" - Tôi giải thích.

Hừm.. hai người.. nhưng..oh không, như thế các tay săn ảnh sẽ đứng trước nhà mất và Nga ghét điều đó.

"Oh, nhưng, sao hai đứa nó lại thân mật thế?" - Bố hỏi, chỉ vào bàn tay đan xen của họ.

"Bố, bọn họ chỉ là.. bạn bè thôi mà... Con có thể khẳng định với bố về điều đó" - Tôi đã nói dối. Fuck, Tại sao tôi phải giải thích cho họ nhỉ? Trong khi hai người đó đang vui vẻ sau lưng của tôi như thế?!

"Được rồi, Hảo à" - Bố cuối cùng đã từ bỏ.

"Bố con xin lỗi, con có chuyện cần phải đi ngay bây giờ" - Tôi nói và xin phép mình và bắt đầu chạy nhanh về phía thang máy.

"Oh Hảo..." - Duyên nói sau khi cô ấy vừa bước ra khỏi thang máy.

"Xin lỗi Duyên, tôi đang gấp, tôi sẽ quay lại sau hoặc là ngày mai, hãy chăm sóc các bệnh nhân trong lúc tôi vắng" - Tôi ngắt lời.

"Ah uhm..oh tôi biết rồi" - Duyên gật đầu, và cửa thang máy đóng lại.

Sau khi vào nhà để xe, tôi nhảy ngay vào xe , nhưng trước khi tăng tốc, tôi lại bắt đầu suy nghĩ tại sao các tôi phải làm điều này?

Tại sao tôi lại chạy về phía chị ta lúc này? Tại sao tôi cảm thấy tôi phải bảo vệ chị ta ra khỏi những tên phóng viên đó.. ngu ngốc đó sẽ chỉ là những câu hỏi về mối quan hệ của chị ta với Đồng Ánh Quỳnh? Tại sao tôi phải làm điều này? Fuck. Tôi thật điên rồ! Chết tiệt Nga... tại sao chị lại làm tôi ra như thế này?

Tôi bắt đầu lái xe và phóng đi.

Khi đến nơi, và tôi bất ngờ khi nhìn thấy. Trong mỗi góc nhà của tôi các tay săn ảnh đứng đó kiên nhẫn đợi tôi, Nga, hay Quỳnh tới.

May mắn thay, chúng tôi có một nhà để xe.

Khi nhà xe mở ra, các tay săn ảnh cố gắng chụp một bức ảnh, nhưng tôi chạy xe bên trong trước khi một đèn flash kịp chụp.

Tôi chạy vào bên trong và đi thẳng vào phòng của Nga. Hít một hơi thật sâu, tôi từ từ mở cửa.

"Nga... " - Tôi dừng lại khi tôi nhận thấy khuôn mặt vui vẻ của chị tay đang ôm Quỳnh rất chặt.

"Hảo... " - Chị ta đã nhìn thấy tôi, ngay khi tôi sắp đóng cửa đi ra.

"Hảo chờ chị" - Chị ta chạy và nắm lấy cổ tay của tôi.

"Chúng ta có thể nói chuyện được không?" - Chị ta nài nỉ.

"Uh... tôi phải đi đây..." - Quỳnh lúng túng nói, xoa xoa gáy.

"Không không. Paparazzi đang ở khắp mọi nơi" - Tôi dừng lại chị ta.

"Tại sao?" - Chị ta nhìn tôi tò mò.

"Hãy đọc tin tức ngày hôm nay và hai người sẽ hiểu" - Tôi lạnh lùng nói và đi xuống đóng rèm cửa, vì vậy không tọc mạch các paparazzi sẽ không thể chụp bất cứ điều gì.

" Fuck " - Tôi nghe chị la lên sau khi tôi trở lại phòng.

"N-nh-như thế nào mà.." - Nga nói lắp, bị sốc với những gì đang xảy ra.

"Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ rằng đó là một chuyện chết tiệt và thú vị" - Tôi nói và cười một chút, trong khi cả hai nhìn tôi.

"Có cái quái gì đáng để cười sao? " - chị ta chỉ vào bài báo.

"Thật buồn cười vì hai người đã làm chuyện thế này sau lưng tôi, đằng sau gia đình của chúng tôi, và phía sau cả truyền thông chết tiệt trong 2 năm, và bây giờ hai người đã bị bắt. Đó là một câu chuyện buồn cười mà phải không?" - Tôi cười cay đắng, kìm nén nước mắt, trong khi cả hai chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.

"Hảo... " - chị ta bắt đầu.

" Không Quỳnh, dừng lại. Chỉ cần chắc chắn rằng hai người sẽ không bị phóng viên bắt gặp thêm lần nữa, tôi đã phải nói dối bố sáng nay và tôi không muốn làm điều đó lần nữa đâu. " - Tôi nói.

"Bố Hảo. .." - Nga nói.

''Thời gian tới, hãy cẩn thận, bởi vì bây giờ chúng ta đang bị mắc kẹt trong nhà, cho đến khi tôi tìm ra cách để những kẻ rắc rối kia đi" - Tôi vô cảm nói, mở cửa ra khỏi phòng.

"Hảo chúng ta hãy nói chuyện đi... " - Nga van xin trong khi tay nắm chặt cổ tay của tôi lần nữa.

"Không có gì để nói về việc này cả" - Tôi lạnh lùng trả lời, cố gắng nới lỏng cổ tay.

"Làm ơn" - Chị ta cầu xin, cố giữ chặt tay tôi lại.

"Tại sao?" - Tôi bắn cho chị ta một cái nhìn.

"Hãy nghe chị nói.. làm ơn đi mà Hảo. Chỉ cần nghe chị giải thích thôi mà" - Chị tiếp tục van xin và tôi không thể chịu đựng được nữa.

"Được rồi" - Tôi đồng ý, và chị ấy mỉm cười. Lần đầu tiên kể từ khi kỷ niệm của chúng tôi, tôi nhìn thấy nụ cười của chị ấy. Nụ cười ấy.

"Quỳnh, chị có thể xuống tầng dưới tránh một chíu được không?" - Nga ra lệnh, và chị ta ngoan ngoãn làm theo, nhưng trong lúc đi xuống, Quỳnh nhìn tôi và mỉm cười nhưng tôi vẫn giữ cái mặt lạnh.

"Là chuyện gì?" - Tôi hỏi.

"Hảo sẽ không hỏi chứ" - Tôi nói.

"Hỏi điều gì cơ?"

"Chuyện tại sao Quỳnh và chị..." - giọng chị ấy dần dần nhỏ lại.

"Đó là những gì chị muốn nói với tôi?" - Tôi hỏi chị ấy, nhưng chị ấy giữ im lặng. Và tôi biết rằng điều đó có nghĩa là gì.

"Được rồi, tại sao Nga? Tại sao chị làm điều đó với tôi? Tại sao?" - Cuối cùng tôi cũng hỏi được câu hỏi mà tôi cần hỏi.

"Hảo..." - Chị ấy ngước lên nhìn tôi, đôi mắt của chị ấy long lanh.

"Nga... nếu chị không nói gì thì tại sao lại muốn tôi hỏi như thế?" - Tôi nói, tránh ánh mắt của chị ấy, đôi mắt mà luôn luôn khiến tôi mê mẫn.

"Hảo... Chị xin lỗi, xin lỗi về những gì chị đã làm .." - Chị ấy bắt đầu.

"Chỉ là em luôn luôn dành tất cả thời gian ở bệnh viện. Em thậm chí còn không về nhà nữa, và nếu là như thế thì, em chỉ cần ở lại vài phút với chị trước khi vội vã trở lại làm việc lần nữa thôi mà. Em đã hứa với chị là muốn ở bên cạnh chị, nhưng bên cạnh chị luôn là một chổ bỏ trống trong một thời gian dài. Như em để lại tất cả với một mình chị vậy. Em đã càng ngày càng đẩy chị ra xa, vào lúc mà chị cảm thấy cô đơn nhất đó là khi Quỳnh bước vào. Nhưng bây giờ chị nhận ra những gì mà chị cảm thấy với Quỳnh không phải là tình yêu... Có lẽ chỉ là lòng cảm kích, nhưng trong sâu trái tim, chị biết chị không thể sống mà không có em. Chị yêu Hảo" - Nga bậc khóc như một đứa trẻ trên ngực của tôi, trong khi hai tay đang giữ chặt lấy eo tôi.

"Phải vậy không? " - Tôi hỏi chị ấy, cánh tay của tôi vẫn bất động, đang đấu tranh có nên ôm chị ấy và hôn đi những giọt nước mắt đó hay không.

"Hảo ... " - chị ấy ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc.

"Có thai chị... chị ..." - Chị ấy thì thầm, nhưng đối với tôi, chị ấy như hét lên vào tai tôi vậy.

Wow. Chuyện gì đây. Tôi không nghĩ tới luôn đấy...wow ...

"Hảo nói gì đi chứ" - Chị ấy ngước lên nhìn tôi.

Tôi đã mở miệng sẵn sàng để la mắng chị ấy: Wow. Chúc mừng Nga... chị và Quỳnh phải hạnh phúc đấy nhé. Wow. Chị không nên nói những lời thú tội giả tạo đấy nữa. Chị vẫn yêu Hảo?! Wow Nga, tôi không ngờ đấy. Chị biết gì không, tôi sẽ hết mình chúc hạnh phúc cho hai người đấy, chị đã uống thuốc biết bao lâu nay vì chị bảo chị chưa muốn có con, nhưng khi Quỳnh vừa đến và BAM chị đã có một đứa trẻ. Wow. Chị cứ sống hạnh phúc với hoàng tử trong mộng của chị đi, bởi vì rõ ràng, tôi không phải là người đó.

Nhưng những lời nói phát ra từ miệng của tôi không phải như thế. Tôi vẫn không có đủ mạnh mẽ để nói những từ ngữ kia với chị ấy, tôi vẫn muốn giữ chị ấy bên cạnh, ngay cả khi cả hai chúng tôi đều bị ràng buộc bởi giấy tờ mà không phải bởi tình yêu.

"Tôi hiểu rồi, đừng lo lắng, tôi sẽ nói với báo chí rằng chúng ta sẽ có một đứa con sớm. Và vụ bê bối của chị và Quỳnh sẽ dần lắng xuống, hai người sẽ không bị người ngoài nghĩ xấu đâu" - Tôi nói, cố gắng kiểm soát để không khóc.

''Hảo, nó không phải như em nghĩ đâu Quỳnh chị ấy không... "

"Nga... dừng lại đi thôi. Tôi đã quá mệt mỏi để nghe mấy chuyện mà chị nói rồi. Chỉ cần chăm sóc con của chị cẩn thận ... Tôi đi lên phòng đây." - Tôi ngắt lời chị ấy và cuối cùng thoát khỏi căn phòng đó.

Tôi bước ra khỏi phòng, chuyện đó lại quay trở lại trong tâm trí tôi.

"Oh Nga, đừng nói dối như thế nữa. Bởi vì rõ ràng chị không hề yêu tôi" - Tôi lạnh lùng nói, thậm chí không nhìn lại, trước khi tôi rời khỏi phòng.

Ngày hôm nay có phải là ngày tồi tệ nhất không nhỉ?

Thiên Nga

"Nhưng chị không nói dối và Quỳnh không phải là cha đứa bé, người đó chính là em" - Tôi nói trong vô vọng.

"Nga, mọi chuyện ổn rồi phải không?" - Quỳnh đã trở lại sau một lúc.

"Làm thế nào nó có thể ổn được?" - Tôi cay đắng cười, phòng ngủ trống rỗng, chứa đầy nhưng không có gì ngoài nỗi buồn bao quanh.

"Em ấy vẫn chưa tha thứ cho chúng ta?" ' Quỳnh nhìn tôi.

"Chị mong chờ điều gì đây? Chúng ta phản bội Hảo và em đang mang một đứa con" - Tôi nói.

"Gì?! Em ấy cho rằng đứa con trong bụng em là của tôi ?!" - Quỳnh nhìn tôi trong sự hoài nghi và tôi chỉ gật đầu.

"Em đã không nói đó không phải là con của tôi? " - Quỳnh hỏi.

"Em đã cố gắng nó, nhưng Hảo lại cắt ngang, em không nói được gì cả. Hảo nghĩ em chỉ nói đang nói dối" - Tôi lại bắt đầu khóc.

"Nga... Tôi rất xin lỗi. Tôi biết rằng em vẫn yêu em ấy, và tôi nghĩ em ấy vẫn còn quan tâm rất nhiều đến em. Tôi nghĩ là em ấy không rảnh đến mức đi hết đoạn đường dài trở về nhà chỉ để cảnh báo em về các bài viết" - Quỳnh đã cố gắng làm tôi phấn chấn lên.

"Em hiểu, em yêu Hảo hơn bất cứ điều gì, nhưng em đã ngu ngốc và phản bội Hảo"

"Nga... không phải là chỉ mình em... cả hai đã đều sai.. và bây giờ chúng ta đang phải đối mặt với hậu quả khắc nghiệt vì những hành động ngu ngốc của chúng ta"

"Nhưng Quỳnh, em sẽ không bỏ cuộc đâu... Hảo... sẽ trở về với em mà phải không?"

"Tất nhiên sẽ là vậy rồi" - Quỳnh mỉm cười và vỗ nhẹ vào đầu tôi.

Em cũng hy vọng là như vậy ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro