Ep.7 - Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Nga

"Hảo chúng ta nói chuyện được không... "

"Dừng lại đi Nga... chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa" - Em lạnh lùng nói, bước nhanh ra khỏi nhà.

Đã một tuần kể từ khi tôi nói với em về chuyện tôi mang thai, em vẫn không muốn nghe và tin tôi khi tôi nói
em chính là cha của đứa bé mà không phải Quỳnh.

*chuông reo*

"Vâng? Bố?" - Tôi trả lời.

"Oh Nga có chuyện gì sao? Giọng con lạ quá" - Bố tôi lo lắng hỏi.

"Không có gì đâu bố, con đang đợi chị Tú đến".

"Oh vậy sao?" - Bố hỏi.

"Vâng, bố gọi có gì không?" - Tôi hỏi, cảm thấy có một chút lo lắng. Bố tôi không bao giờ gọi tôi chỉ để nói chào thôi đâu.

"Bố chỉ muốn mời con và Hảo nó đến ăn tại nhà mình tối nay, mẹ con muốn ăn tối với cả gia đình để ăn mừng tin tốt. Con có thể mời Khuê và Tú chồng con bé luôn cũng được" - Bố vui vẻ nói.

Ăn tối với Hảo để ăn mừng việc mang thai của tôi... Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có thời gian để nói chuyện, nhưng nghĩ rồi lại thôi.. làm gì có chuyện như thế chứ...

"Tất nhiên rồi ạ, con sẽ nói với Hảo ngay, nếu bố chưa gọi" - Tôi trả lời.

"Không, bố gọi cho con đầu tiên vì không muốn làm phiền Hảo nó đang làm việc, con biết nó bận rộn như thế nào mà" - Bố từ tốn nói.

"Oh... haha. ​​Con sẽ đi nói với Hảo và về nhà ngay a" - Tôi nói cố gắng không để bố nhận ra giọng nói kì lạ của tôi.

"Được rồi bye con"

"Vâng, tạm biệt bố" - Tôi kết thúc cuộc gọi.

''Làm cách nào mà tôi có thể hỏi mời Hảo đến dùng bữa tối đây chứ, eṃ thậm chí còn không thèm nhìn tôi nữa mà" - Tôi thở dài ũ rũ nằm xuống ghế sofa.

"Này Nga! Em có mở cửa ra không hả!" - Tôi nghe thấy giọng nói của chị Tú và nếu tôi không mở thì chắc chắn chị sẽ phá cửa vào cho mà xem.

"Được rồi đến ngay!" - Tôi hét lên, rồi đi về phía cửa.

"Hey Tú! Chị cũng biết người ta phát minh ra cái chuông cửa để làm gì mà?" - Tôi nói sau khi tôi mở cửa.

"Hehe chị biết chứ, nhưng chị đã luôn làm như thế khi đến nhà chị mà!" - Chị Tú trừng mắt, nhưng khi chúng tôi bắt gặp ánh mắt của nhau, chúng tôi phá lên cười.

"Oh bố em bảo là sẽ ăn ở nhà em tối nay để ăn mừng việc em mang thai, chị và Khuê được mời"

"Được rồi, chị sẽ cho Khuê biết, nhưng ngay bây giờ chúng ta phải đi ngay, cũng trễ rồi chị không muốn em bị trễ cho buổi chụp hình cuối cùng trước khi em nghỉ dưỡng thai đâu, đi thôi nào" - Chị Tú
kéo tay tôi.

_

"Được rồi, chuyện là thế nào? " - Chị Tú hỏi khi lái xe đến studio.

"Sao chị biết?" - Tôi bĩu môi.

"Thôi nào Nga, chị và em đã quen nhau lâu rồi mà, em, chị, và Hảo thực tế đã lớn lên cùng nhau, nên hãy cho chị biết đã xảy ra chuyện gì?" - Chị Tú nói.

"Thự̣c sự lần này nó không đơn giản như mấy lần trước" - Tôi nhanh chóng trả lời.

"Sẽ ổn thôi, em và Hảo cuối cùng đã có em bé, nhưng hãy nói về chuyện này sau, chúng ta bị muộn rồi" - Chị Tú nói dưới bãi đậu xe ở của studio.

_

"Ah Nga em đây rồi!" - Chung Thanh Phong, nhiếp ảnh gia, vui vẻ sau khi tôi bước vào studio.

"Hehe, xin lỗi em đến trễ Phong" - Tôi xin lỗi.

"Thôi nào cô gái~ Tôi đã chụp hàng trăm bức ảnh của cô rồi, bị trễ chỉ là điều rất bình thường thôi mà" - Phong cười trước chị stylist đưa tôi đến phòng thay đồ.

"ĐƯỢC RỒI! bắt đầu nào! " - Phong hét lên sau khi tôi bước ra khỏi phòng thay đồ.

"Được rồi, Nga, cứ làm như bình thường" - Phong ra lệnh và buổi chụp hình chính thức bắt đầu.

"Tuyệt! chính là nó! cứ tiếp tục như thế" - Phong hét lên mỗi khi anh chụp một bức ảnh. Và tôi không cười vì tôi đã làm việc với anh ấy trong một thời gian vì vậy tôi đã quen với nó rồi.

"Ah đẹp đấy, *Tách*! Mọi người vất vả rồi!" - Anh ấy hét lên sau khi chụp xong bức ảnh cuối cùng. Đây là lần đầu tiên anh ấy làm tôi nhớ đến Hảo.

Flashback Đại Học

"Hảo đi nhanh lên xem nào!" - Chị Tú hét lên.

"Đến ngay đây chị Thỏ!" - Hảo hét lên.

"NÀY!" - Tôi đẩy tay Hảo .

"Oh! có người đang ghen" - em trêu chọc.

" Tch ~ ai ghen cơ chứ" - Tôi từ chối.

"Thỏ con của chúng ta đang ghen kìa" - Hảo nói.

"Đứng yên một lát" - Hảo chợt nghiêm túc.

''Đừng có giả vờ! không thoát được tay chị đâu''

Hảo vui vẻ rồi lấy điện thoại chụp ngay một bức ảnh của tôi.

"Ah vẫn đẹp như mọi khi" - Hảo mỉm cười khi thấy tôi trong bức ảnh.

'' Đẹp gì chứ?" - Tôi bĩu môi.

"Đây nhìn này" - Hảo đưa cho tôi cái iPad của mình.

"Yah! Mấy tấm này đâu ra vậy? Chị thậm chí không làm mấy thứ gì đặc biệt mà, tất cả chỉ là ngẫu nhiên" - tôi cười khúc khích khi nhìn thấy một số ảnh.

"Ừ? Bởi vì với Hảo, chị đẹp nhất trong những bức ảnh này" - Hảo trả lời, trong khi lấy iPad của mình lại.

"Nói dối"

"Không, không phải thế. Mặc dù chỉ là chụp ngẫu nhiên nhưng chị vẫn rất đẹp, bởi vì tất cả mọi thứ về chị và mỗi
điều mà chị làm luôn luôn đẹp trong mắt Hảo" - Hảo mỉm cười.

"Em thực sự biết làm thế nào để làm dịu chị phải không, đồ dẻo miệng" - Tôi cười thầm trước khi ôm Hảo.

"Hảo?"

''Tha cho chị lần này, còn giờ thì đi lên lớp chứ không chị Tú sẽ giết chết chúng ta mất" - Tôi cười thầm trước khi dẫn em về lớp học.

End Flashback

"Hey Nga ~ đằng đây gọi đằng ấy, có nghe rõ không?" - Phong quơ quơ tay mình trước mặt tôi.

"Huh? có gì sao anh?" - tôi hỏi.

"Cô gái à~ đã kết thúc buổi chụp hình rồi đấy, tính đứng đó luôn à" - Phong cười trước khi trở lại vào máy tính và kiểm tra các bức ảnh.

"Nè Nga... em định ăn mặc như thế đi luôn à?" - Chị Tú hỏi.

"Ồ xin lỗi.. à ... em sẽ quay lại ngay" - Tôi nhanh chóng đến phòng thay đồ.

_

"Này Thỏ mẹ cứ thả em xuống bệnh viện được rồi không cần đến nhà Hảo đâu"

''Tất nhiên rồi, tên lùn đó lúc nào mà không ở bệnh viện" - Chị Tú nói, trước khi bắt đầu lên xe và lái thẳng tới Bệnh viện Đại học Quốc gia SG.

_

"Nga, chúng ta có thể nói chuyện trước khi em đi vào trong không?" - chị Tú hỏi sau khi đỗ xe vào nhà để xe của bệnh viện.

"Uhm chắc chắn rồi. Có chuyện gì thế ạ?" - Tôi hỏi, nhưng thay vì nhận được một câu trả lời, chị Tú đã leo xuống ghế sau và ngồi vào bên cạnh tôi. Và điều đó chỉ có thể nói lên một điều là: tôi phải chuẩn bị tinh thần để nói với chị ấy mọi thứ vì chị sẽ tìm và hỏi cặn kẽ cho mà xem.

"Có phải chuyện em và Quỳnh thực sự chỉ là một lời nói dối?" - chị Tú hỏi nhấn mạnh từ thực sự.

"T-t-ấ-Tất nhiên đó là ... Tại sao em lại nói dối chuyện như thế... "

"Em nói dối" - chị Tú ngắt lời tôi.

"Nó rõ ràng lắm sao?" - Tôi thầm hỏi bản thân mình, hy vọng rằng chị Tú sẽ không nghe thấy, nhưng cơn đau đột ngột đến trên cánh tay tôi nói với tôi rằng chị ấy
đã nghe thấy.

"THIÊN NGA!" - chị Tú hét lên.

"Owh Tú! Em đây" - Tôi nói trong khi lấy tay bịt tai lại.

"Nói chị biết đi em và Quỳnh... đã... với nhau?" - chị Tú hỏi.

"Em...uhm.. bọ̣n em...đã ..." - tôi không nói nên lời.

"Vậy là ... hai người đã.. sau lưng Hảo? bao lâu rồi?" - chị Tú bình tĩnh hỏi.

"Tại sao chị không hét lên với em?" - Tôi hỏi thay vì trả lời câu hỏi của chị Tú.

"Nga... chị sẽ không mắng em, chỉ cần nói chị biết, đã bao lâu?"

" 3 năm... "

"3 năm?, Quỳnh là người bạn tốt nhất của chị, cả em nữa, làm thế nào mà hai người có thể?" - chị Tú hỏi, nghe có vẻ thực sự rất thất vọng về tôi, điều đó làm tôi cảm thấy tồi tệ hơn 1000 lần với tiếng la hét của chị ấy.

"Em ...Tú... chỉ là Hảo rất ít khi về nhà, Hảo luôn luôn ở bệnh viện và bọn em không thể gặp nhau, và trong thời gian đó Quỳnh... chị ấy đã.. " - Tôi giải thích, nghẹn lại những giọt nước mắt.

"Nga, em hãy nói thật nhé, Quỳnh là cha đứa bé phải không?" - chị Tú hỏi nắm chặt tay tôi, và giữ nước mắt.

"Không, Hảo là cha của đứa trẻ này. Quỳnh và em, bọn em không bao giờ làm điều đó"

"Hảo không biết... "

"Không, Hảo đã phát hiện ra ..." - Tôi ngắt lời chị Tú.

"Hai người..sao... "

"Nó phức tạp lắm Tú"

''Nga, một điều nữa, em vẫn còn yêu Hảo chứ?"

"Còn, Tú, em yêu Hảo và em sẽ không bao giờ ngừng yêu... Quỳnh và em ... nó chỉ một sai lầm mà em không nên có, em đã hối hận rất nhiều Tú. Hảo ... bây giờ còn không chịu nhìn hay nói chuyện với em nữa mà...giống như những người xa lạ, cảm giác đó nó đau lắm Tú à, thực sự rất đau. Em muốn Hảo của em quay lại" - Tôi khóc, và chị Tú dang tay ôm tôi một cái ôm thật chặt.

"Suỵt, Nga. Chị chắn rằng Hảo vẫn còn quan tâm đến eṃ, em biết điều đó mà, đừng khóc nữa. Chỉ cần cố gắng nói chuyện với em ấy, và nếu điều đó không hiệu quả hãy giành chiến thắng bằng trái tim của mình một lần nữa" - chị Tú mỉm cười và tôi gật đầu.

"Cảm ơn Tú, em sẽ nói chuyện lúc Hảo không làm việc, sau đó em sẽ giành chiến thắng bằng trái tim mình, và em biết em có thể làm điều đó" - Tôi đồng ý.

Hảo, chị sẽ giành chiến thắng và Hảo sẽ quay lại với chị thôi, chị vẫn còn yêu em, chị hy vọng rằng Hảo vẫn còn yêu chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro