🎈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Ê mà tau nhớ là mai có lễ hội mùa hè của làng tổ chức đó bây , cỏ đứa nào muốn đi không ?'' - thằng Tèo nói .

''Được nha hai , hai nói câu nào chuẩn câu đấy ai như thằng cha nào nói câu nào vô tri câu đóa đâu.''-con Tú nói khẩy ai chắc ai cũng biết.

''Nín mỏ đi con kia , em với út mà bố láo . Vậy Điển có muốn đi cùng tụi tui không ?'' - thằng Huân nay lại lạ , không đấm vào mồm con em mình nữa mà chuyển qua hỏi bạn kia luôn  ; trấn động nha bây.

''Ừm , cũng được nhưng tụi mình hẹn gặp ở đâu bây giờ và khi nào vậy.''- chồi ôi , giọng trai thủ đô có khác , nghe xịn nhờ.

Lúc sau khi đã bàn xong thời gian và địa điểm thì 4 đứa ai về nhà nấy thôi vì tối còn đi lễ hội nữa chứ nhưng mà bình thường khi có 3 đứa chơi thì cứ đi ra chợ là biết chỗ hay tụ lại rồi nhưng vì bạn Điển mới chuyển tới nên mới phải bàn đó.

Nhưng mà cũng có duyên phết đấy chớ, đoạn đường từ nhà thằng Huân con Tú lại trùng với nhà bạn Điển nè.

Tự dưng trong lòng thằng Huân trào lên cảm xúc vui khi biết nhà mình gần nhà Điển á . 

''Ủa !? , sao mình lại vui làm chi , mới quen thôi mà . Hay mình có chút thương nó rồi ; VÔ LÝ, làm gì có chuyện mới gặp đã thương người ta ngoài tên với gia thế biết một chút thì mình biết cái mẹ gì nữa đâu vả lại mình với Điển cùng là đàn ông sao mà thích nhau được.''- Huân thầm nghĩ. 

''Ê cu, mằn răng mà như thằng đần rứa.'' - con Tú hỏi sau khi thấy cảnh anh mình ngơ ngơ như mất hồn.

''Có định về hay định đứng đây cho ma ra vồ hả ? '' - nó hỏi.

''Xà lơ vừa thôi , tau nghĩ có tí mà mi bảo tau như rữa à.''- thằng Huân trả.

''Thôi mà , hai cậu đừng cãi nhau nữa mình đi về nha .'' - Điển lên tiếng nói không hai khứa kia đập nhau thì chết giở.

Thôi không cãi nhau nữa, đi về nào . 3 nhỏ dắt tay nhau đi về thui.

Đúng rồi đó , 3 đứa nắm tay nhau đi về cho nó tình cảm - ý kiến của bạn Điển vì nhỏ sống như vậy đó giờ mà.

Huân nắm tay Điển mà lòng xôn xao , tay người gì đâu mà vừa mềm vừa trắng , đẹp như chủ vậy.

Khỏi nói thằng Huân mặt nó như nào , nếu như không vì ánh chiều tà đỏ cam chiếu vào mặt thì trong 3 đứa thì ai nhìn vào mặt thằng Huân cũng thấynhư trái gấc luôn rồi.

Tạm biệt bạn mới rồi , con Tú mới dám hỏi anh nó.

''Anh mến thằng Điển hả ?''

''Sao mày lại hỏi làm chi ?''

''Em thấy anh lạ lắm , đừng nghĩ em không để ý . Chẳng phải lúc nắm tay nó anh chả đỏ hết mặt lên.''

''Anh mày cũng không biết nữa cơ , cứ sao sao ấy.''

''Đừng nói cả , em biết hết.Anh đừng nghĩ điều này là kì lạ hay gì cả . Thần tình yêu ngài bắn mũi tên dựa trên nhịp tim chứ đâu phải giới tính đâu mà anh lo; đàn ông mến nhau bình thường. Còn về ý kiến của bố mẹ thì cứ để em.''

''Thần tình yêu là ai ?''

''Chính là người se duyên cho anh và người anh yêu , hoặc là người đã nối sợi chỉ đỏ vào ngón tay của anh và Điển.''

''.......''- thằng Huân trầm xuống hẳn.

Con Tú nó nhây vậy chứ không ai hiểu anh nó như nó được; nó bênh anh lắm ,ai nói gì anh nó là nó chửi tới bến luôn chớ đùa.

Nhỏ cực kì thông minh kể cả tư duy  của Tú cũng không phải dạng ,bằng một cách thần kì nào đó trong cái xã hội cảm thấy lgbt là thứ gì đó kinh tởm thì Tú nhận thức được điều đó không sai và ủng hộ. Tú vốn dĩ tư duy tiến bộ như vậy nhưng này xưa suy nghĩ lạc hậu nên ai cũng nghĩ nó kì dị có mỗi anh với Tèo thương nó thôi.

Và bây giờ, người anh mà nhỏ quý trọng nhất thích đàn ông , Tú biết anh mình sẽ rất ngại và tự ti nên mới chủ động nói rằng sẽ bảo vệ anh.

Huân nghe em mình nói vậy cảm thấy bất ngờ và có chút cảm động với đứa em của mình . Lòng cũng phần nào an tâm rằng đã có em gái bên mình rồi nên không phải lo.

Và có điều mà cậu phần nào đó chắc chắn rằng , mình thích Điển thật rồi.

Thế là có một hôm mà anh em Huân Tú không cãi nhau mà chỉ tâm sự cùng nhau đến khi về đến nhà.

.

Tui hỏi mẹ :

''Mẹ ơi , nếu hai chàng trai yêu nhau vào thời của mẹ thì sao ?''

Đây là câu trả lời của mẹ tớ :

''Khó lắm con ạ , nhưng không phải không thể nếu họ yêu nhau và đủ mạnh mẽ để vượt qua thì không có gì là không thể . Tình yêu sẽ không thể bị quật ngã nếu cả hai yêu thật lòng hơn nữa những người lgbt như vậy họ rất giỏi , họ dám sống thật và có đủ dũng khí dám đối đầu với định kiến của xã hội nữa thì thực sự quá tuyệt. Thời mẹ, định kiến xã hội kinh lắm con mẹ thực sự ngưỡng mộ những người vượt qua được đó.''

Như vậy , tui cũng muốn cho nhân vật Huân và Điển trong câu truyện này của tớ cũng sẽ mạnh mẽ vượt qua được rào cản của xã hội mà bên nhau , còn Tú - em rất giỏi nên hãy bảo vệ anh trai nha.

love you all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro