🎇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện là tui bị mẹ phát giác được là có cà rốt rồi nên nhỏ Hoon sẽ bị y chang tui nhưng mà nhẹ nhàng đằm thắm hơn ha .

''Bố, mẹ con với Tú về rồi.''-Huân từ đầu ngõ chưa vào tới nhà mà đã la lên oai oái.

''Khiếp, nói be bé cái mồm lại .Tai tôi chưa loãng tới cỡ đó đâu ông tướng.''-mẹ cu cậu nói.

''Mà sao hai đứa bây đi chơi về muộn thế, 6 giờ rồi.''-bố hỏi.

''Hề hề , tại tụi con nghe có bạn mới từ thủ đô mới về nên tụi con mới đi làm quen nên về muộn chớ.''-con Tú nói.

''Chi tê, bây mà làm bạn với cháu ông trưởng làng được á . Thôi thôi, em lạy anh chị ; con nhà người ta giàu có ai lại đi chơi với con nhà nghèo như bây. Được thằng Tèo có cái lòng tốt không phân biệt bọn bây với lũ kia là làm on làm phước rồi.''- mẹ hai đứa không tin được việc hai con nhà mình mà đi làm bạn với thằng bé kia.

Chẳng trách được tại sao mẹ Huân lại nói vậy vốn dĩ gia cảnh nhà Huân khó khăn, ăn còn chưa đủ nên đâm ra cu cậu mới lôi con em đi trộm ngô rồi khoai ăn cho qua cơn đói chứ nào thằng Huân muốn.Cũng vì cái hoàn cảnh đấy mà hai anh em bị bọn nhà phú ông coi thường ra mặt, bao nhiêu tiếng xấu tụi nó đi đòn cho thằng Huân với con Tú sạch để hai anh em không có lấy một mống bạn để chơi cùng.

May sao mà hai đứa còn gặp được thằng Tèo, tính Tèo vốn không tin mấy tin đồn nhảm do bọn kia vì nó hiểu tư tưởng thụt lùi của bọn kia bẩn thỉu như nào . Vậy nên khi hai anh em nói cho cu cậu biết về gia cảnh của nhà mình thì Tèo đã làm bạn thân với Huân và  Tú mặc kệ lũ kia nói rằng hai người không xứng để chơi với cậu ; đó cũng là lí do sao mà hai đứa rất quý Tèo và coi Tèo là người thân trong gia đình chứ không thì hai anh em chắc giờ cũng chỉ chơi lủi thủi với nhau....

''Không đâu mẹ ơi, bạn kia bình thường mà đâu có kì thị hay né bọn con ra ạ.''-con Tú lên tiếng.

''Đúng rồi , bạn ấy hiền khô không đụng đến ai đc đâu. ''-thằng Huân thêm vào để củng cố niềm tin cho mẹ.

''Rồi rồi , mong sao hai đứa thực sự vui là được rồi. Bà nó cũng đừng nói thế con nó tìm được bạn phải vui chớ.''-bố lên tiếng.

''Với lại hôm nay bố đi câu được con cá to với chắc thịt lắm lâu rồi mới có món ngon nên hai đứa với bà nó vào nhà dọn cơm ăn đi.''- bố nói .

''Ui thật ạ!!''- hai anh em đồng thanh .

''Ừ.''

Ôi trời ơi, bình thường toàn ăn cơm với bó rau thôi đã sướng lắm rồi mà hôm nay lại còn được ăn cả cá.Cao lương mĩ vị đây thật rồi.

Bữa ăn hôm đó rất vui một phần vì đò ăn ngon một phần vì không khí của gia đình.

Bố lấy cái điều khiển mở ti vi thùng lên coi thời sự thì chiếu lên bản tin '' Cặp đôi đồng tính AvàB đã đạt được thành công lớn đầu tiên trong thị trường đầu tư - trở thành một bằng chứng cho thấy cộng đồng LGBT trên thế giới đang ngày càng phát triển.''

''Khiếp, bọn kia nhìn bệnh hoạn chưa kìa . Hai thằng đực rựa mà đi mến nhau.''- mẹ nói với cái giọng điệu khinh miệt ra mặt.

''Thật đấy, bọn kinh tởm đấy đi ngược lại với quy tắc của tự nhiên rồi còn đâu.''-bố thêm vào.

Con Tú đưa con mắt ái ngại nhìn thằng Huân trong lúc cậu lại chỉ cúi mặt xuống ko dám dối mặt với những câu nói của bố mẹ về giới tính.Con Tú lên tiếng:

''Bố mẹ ơi là bố mẹ, người ta yêu nhau có gì sai đâu mà cứ phải làm quá lên thế nhờ , hai người thấy đấy họ vẫn thành công trên con đường họ chọn mà.

''Thôi đi bà cụ non, tôi nói sai à mà cãi thế. Nói chung là trong hai đứa bây đừng đứa nào như lũ bệnh hoạn kia là được.''-mẹ phàn nàn.

Thằng Huân nghe mẹ nói lại càng rối hơn gấp bội , hay nó mến Điển là sai trái  rồi lỡ bố mẹ biết chuyện thì có nhận cậu làm con nữa không hay đuổi thẳng ra khỏi nhà đây. Rối thật!

Mặt Huân tối sầm lại , ai nhìn vào lại tưởng nó bị cướp sổ gạo không chừng ấy chứ và đương nhiên điều này đã làm bố mẹ để ý rồi.

''Thằng Huân,con sao đấy?''-mẹ hỏi

''Nhìn mày không phải là mệt mỏi gì mà sao lại ỉu xìu ra thế hay là ai làm mày hả?''-bố cũng để ý sắc mặt của Huân.

''....''

Nhà ai cũng biết Huân nó hoạt bát , vui vẻ cỡ nào mà hôm nay lại ỉu xìu ra như thế thì chắc là buồn chuyện gì đó dữ lắm.

''Chắc con đang buồn bực chuyện gì đúng không, vậy thì hôm nay đặc biệt nhá. Bố cho mày với con Tú đi chơi lễ hội sớm đấy , không cần phải rửa bát hay làm việc nhà đâu. Đi chơi đi cho tinh thần nó thoải mái nhá.''

''Thật á bố, ngon òi. Anh ngồi đấy làm gì , Đi thôi!!''-nhỏ em vui ra mặt vì không phải rửa bát .

''Từ từ thôi con kia đợi anh với .''

Xong hai anh em chạy đi chơi luôn mà không lo nghĩ gì cả nhưng trong lòng bố mẹ vẫn đang con khúc mắc.

''Ông này , có lẽ nào bà thầy nói đúng.Chả nhẽ thằng Huân mến đàn ông.''

Ồ de , tui quay lại rồi , tui lặn khá lâu vì vướng lịch học á; btw cũng vì như vậy tui ăn tết cũng khá ngon rùi .Nhưng mà tui thấy cách tui diễn đạt mạch  chuyện của tui hơi nhanh á có ai biết cách khắc phục được không dọ.

Love you all.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro