Chương 2 : Duyên Quý Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phồn Đô Cung - Thư Phòng

Thư phòng ánh nến sáng bừng , mỹ thiếu niên tay cầm cổ thư xem xét một cách chăm chú , mắt như dán chặt không rời . Bỗng hoạn quan từ ngoài bước vào thông tri :
- Tứ hoàng tử , Duyên Quý Phi đến thăm người .
Mỹ thiếu niên vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy thân ảnh duyên dáng , tôn quý của nữ nhân bước vào , đầu cài trâm khổng tước , hoa bào sắc xảo tôn lên khí chất nữ nhân cao quý . Y bước bỏ cổ thư trên tay xuống , đứng dậy hành lễ :
- Hoàng nhi thỉnh an mẫu phi .
Nữ nhân ngọc thủ đỡ lấy thiếu niên , môi cười nhẹ :
- Nào , đứng dậy .
Mỹ thiếu niên đứng dậy , tự tay dìu nữ nhân an tọa :
- Mẫu phi hôm nay tìm con , có việc ạ ?
Nữ nhân vừa an tọa , tỳ nữ liền dâng lên tách trà nóng , ngọc thủ đón lấy tách trà , nhẹ nhàng nhấp một ngụm , giọng điệu ổn định không cao không thấp :
- Duyên Quý Phi ta đây đến thăm con trai cũng cần lý do ?
Mỹ thiếu niên nghe giọng điệu của mẹ mình pha chút trách móc liền cười cầu hòa :
- Không không , mẫu phi muốn đến liền đến , không cần lý do .
Nữ nhân thấy con trai cầu hòa liền đặt tách trà xuống , phất nhẹ tay áo :
- Hảo , xem như con biết ăn nói , ngồi đi
Mỹ thiếu niên an tọa , nữ nhân mới nói tiếp :
- Dạo này thường xuyên xuất cung , đi đâu vậy ?
Mỹ thiếu niên hắng nhẹ giọng :
- Hự ... À ờm hoàng nhi thấy ở đây chán chê , nên ra ngoài tìm chỗ câu cá .
Nữ nhân nâng cặp mắt phượng nhìn mỹ thiếu niên :
- Thật là chỉ đi câu cá ? Phồn Đô Cung hết chỗ câu à ?
Mỹ thiếu niên nhăn nhăn mài , nữ nhân nâng ngọc thủ chỉnh lại tóc , nhàn nhạ nói :
- Con bé tên là Dương Họa Âm Cầm nhỉ ?
Mỹ thiếu niên thoáng hơi ngạc nhiên , sau trấn tĩnh lại liền hơi cúi đầu :
- Dạ , vâng .
Nữ nhân câu môi cười :
- Thích con bé rồi sao ?
Mỹ thiếu niên gãi gãi má :
- Mẫu phi , Cầm Nhi chỉ mới là đứa trẻ 10 tuổi .
Nữ nhân bật cười :
- Ha , con còn biết nói con bé chỉ mới 10 tuổi , Thiên Tranh ơi là Thiên Tranh , con bé chỉ mới 10 tuổi con đã dăm ba ngày chạy đến phủ nhà người ta ăn vạ . Đợi con bé thêm vài năm đến tuổi cặp kê chắc hẳn con ngày ngày theo đuôi canh chừng ?
Mỹ thiếu niên bị nói trúng tim đen liền đỏ mặt , tỳ nữ và hoạn quan thay nhau che miệng cười trộm , nhưng người phát ngôn lại là mẹ ruột y nên y không làm gì được , chỉ biết nuốt hậm hực vào trong , nhăn nhó :
- Mẫu phi , con nào có ...
Nữ nhân nhìn bộ dạng con trai thì không dừng được cười , tỳ nữ đỡ bà đứng dậy  :
- Haha , Tranh nhi , con trai ta biết yêu rồi , haha ... lại còn đỏ mặt ... Cũng biết ngượng cơ đấy , thôi ta không làm phiền Tứ Hoàng Tử đọc sách nhanh chóng để còn đi gặp người trong lòng .
Mỹ thiếu niên hận không thể đập đầu vào gối tự vẫn chữa nhục :
- Mẫu Phiiii , Cầm Nhi chỉ mới 10 tuổi thooiiii ...
Nữ nhân vừa cười vừa phất tay áo :
- Hảo , hảo , ta không cãi với con , con bé chỉ 10 tuổi . Ta hồi cung đây .
Mỹ thiếu niên hành lễ :
- Cung tiễn mẫu phi .
Nữ nhân vẫn cười vui vẻ , nhưng đi đến cửa bỗng dừng lại , xoay người , bà thu lại vài nét cười trên mặt :
- Tranh Nhi , hỷ nộ ái ố của con người không thể thiếu , ta vui vì con có được đoạn duyên tình thanh xuân này , nhưng ta vẫn phải nhắc con , thân mang trong người huyết long , con là long tự , là tứ hoàng tử của Tứ Hoang , nhất nhất không được để tình cảm chi phối xen lẫn vào việc công và tiền đồ . Con hiểu ý ta đúng không ?
Mỹ thiếu niên gật nhẹ đầu , cung kính :
- Hoàng Nhi thụ giáo những gì mẫu phi dạy bảo. 
Nữ nhân cười nhẹ , gật đầu di gót bước khỏi Phồn Đô Cung. 

Đợi nữ nhân đi khỏi , mỹ thiếu niên quay sang động tay chân với thân cận bên cạnh mình là Doãn Tự :
- Là ngươi mách lẽo với mẫu phi đúng không ? Hả , cái tên này , người ăn cơm ở Phồn Đô Cung hay Hiên Túy Cung hả ?
Vừa nói y vừa tung cước với Doãn Tự , Doãn Tự thân thủ không kém , nhanh chóng tránh né cước của Lạc Thiên Tranh , phân bua :
- Tứ Hoàng Tử , nô tài không có , tuyệt đối không có nói gì với Duyên Quý Phi .
Lạc Thiên Tranh một tay bắt được cổ tay phải của Doãn Tự , một tay nắm cổ áo y :
- Hừ , thật sao ?
Doãn Tự dùng tay trái gạt tay y ra , đánh trả lại :
- Thiên Tranh , ta và huynh cùng nhau lớn lên , cơm ta ăn hằng ngày đều là ăn cùng mâm với huynh ở Phồn Đô Cung , có lý nào lại chạy sang Hiên Túy Cung mách lẽo với mẫu phi huynh ?
Lạc Thiên Tranh , phất tay áo , giọng điệu như đứa trẻ vừa bị phát hiện làm chuyện xấu , thẹn quá hóa giận :
- Hừ , bỏ đi , Lão Tự , tốt nhất là không phải huynh mách lẽo với mẫu phi chuyện của Âm Cầm , nếu không ta liền mang huynh bán cho Chung Hữu Lầu *
Doãn Tự nhìn bộ dạng trẻ con của Lạc Thiên Tranh liền hếch mũi :
- Này , Thiên Tranh , trẻ con quá rồi đấy , Chung Hữu Lầu là nơi dành cho kỹ nhân bán nam bán nữ , huynh bán ta đến đó có tác dụng gì chứ ?
Lạc Thiên Tranh nhếch môi đểu cáng với thân cận kiêm luôn tri kỉ này :
- Hờ , bán huynh làm kỹ nhân đấy , tin ta đi , huynh vào đấy chắc chắn sẽ thành hồng bài , một bước lên mây .
Nhìn bộ dạng đểu cáng của Lạc Thiên Tranh , Doãn Tự chỉ biết lắc đầu chịu thua :
- Hầy , nếu Âm Cầm tiểu thư thấy bộ dạng hiện tại của huynh , chắc chắn xách váy chạy 10 dặm cách xa huynh ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro