Hồi 1 - Chương 1 : Dương Họa Âm Cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ Hoang Kì Quốc - Dương Họa Gia

- Nhanh ... Nhanh ... Đổi chậu nước ấm , nhanh lên . Phu nhân , dùng sức ... Mau dùng sức , sắp được rồi , phu nhân ...
. Nữ phụ vừa hối thúc gia nhân vừa trấn an hộ sinh cho nữ nhân trên giường , chân mài bà hơi chau lại , tay liên tục vuốt bụng nữ nhân . Nữ nhân đang lâm bồn trán vả mồ hôi , tay bấu chặt chăn , răng cắn chặt môi mỏng , mặt mày tái nhợt trông khổ sở tột cùng .
. Phía bên ngoài , lão phụ dáng vẻ điềm nhiên nâng tách trà hoa quế lên nhấp một ngụm , như thể không để ý nam nhân đi đi lại lại chốc lát lại ngóng vào phía trong , nhẹ giọng :
- Uyển Đình nó sẽ không sao .
. Nam nhân như muốn phát điên :
- Cha , đã lâu lắm rồi , vẫn nghe tiếng cô ấy khổ sở , vả lại ...
- Á á á á á á ... - Tiếng hét thất thanh từ trong vọng ra , nam nhân bỏ dở câu vừa định nói bất chấp bị gia nhân ngăn cản xông vào bên trong , chạy ngay đến bên giường .
- Đình Nhi , Đình Nhi , nàng không sao chứ , này , nhìn ta đi ...
. Nữ phụ trên tay ẵm đứa bé ra , dùng vải gấm quấn quanh , hai tay đưa đứa bé cho nam nhân :
- Chúc mừng Dương Họa Gia Chủ , là một tiểu thiên kim .
. Nữ nhân trên giường cố gắng nâng mắt , thều thào :
- Đưa cho ta .
. Nam nhân nhận lấy đứa bé , đặt xuống cạnh nữ nhân , giọng điệu thập phần ôn nhu :
- Đình Nhi , nàng xem , là con gái , rất xinh đẹp , còn rất giống nàng .
. Nữ nhân đưa tay vuốt ve gò má tiểu ngọc nữ , môi cười yếu ớt nhưng nhất nhất hạnh phúc . Lão phụ đến giờ mới bước vào , nói với nữ phụ vừa hộ sinh cho con dâu vài câu rồi tiến đến , nữ nhân gượng dậy :
- Cha ...
. Lão phụ nâng tay ra hiệu bảo không cần ngồi dậy , nam nhân bế tiểu ngọc nữ đến cho lão phụ , ông nhìn đứa trẻ cười hiền :
- Dương Họa Gia dương thịnh âm suy , thời điểm cực thịnh đứa trẻ này lại ra đời , há chăng lại là điềm may .
. Lão phụ đưa tay đón bế đứa trẻ vào lòng :
- Âm Cầm , tên con bé là Dương Họa Âm Cầm .
------------------
10 năm sau

- Tranh ca ca , ca đừng chạy nữa , Âm Cầm rất mệt ...
Hậu viện Dương Họa gia lúc này tràn đầy tiếng trẻ con , mỹ thiếu niên tầm 15 tuổi vừa cười ranh mãnh vừa chạy , tay cầm con diều giấy hoa , phía sau đuổi theo là tiểu cô nương mặt hoa da phấn , trông rất đáng yêu .
- Cầm Nhi , đến đây , đuổi kịp ta liền cho muội . Nào , đến đây ...
Cô bé đuổi không kịp liền giỏ trò mít ướt , ngồi xuống thút thít , mỹ thiếu niên đành hết cách đến dỗ dành .
- Được rồi được rồi , Cầm Nhi đừng khóc , Tranh Ca cho muội diều ...
Cô bé vẫn không ngẩng mặt lên :
- Nào nào , giận ta sao ? ... Đừng giận nữa , lần sau ta đến sẽ dẫn muội vào cung chơi , được chứ ?
Cô bé nâng cặp mặt ngấn nước lên :
- Thật sao ?
Mỹ thiếu niên gật đầu :
- Tranh ca có nói dối muội bao giờ sao ?
Cô bé cười tươi , đưa ngón tay út lên :
- Ca hứa đi !!!
Mỹ thiếu niên một tay lau nước mặt cho cô bé , một tay móc ngoéo với cô bé .
- Hảo , ta hứa !
Đúng lúc đó lão phụ râu tóc bạc phơ nhưng khí chất điềm đạm , từng bước chân từ tốn bước đến :
- Tiểu Cầm lại làm phiền Tứ Hoàng Tử sao , lại thất lễ rồi à ?
Mỹ thiếu niên lễ phép chấp hai tay về phía trước hơi cuối người :
- Dương Họa Lão Gia , Cầm Nhi rất ngoan , không thất lễ .
Lão phụ đưa tay nâng tay mỹ thiếu niên :
- Tứ Hoàng Tử , lão phu là phận thần , hoàng tử không cần đa lễ .
Mỹ thiếu niên cười nhẹ :
- So về tuổi tác , Dương Họa Lão Gia là bậc tiền bối , so về cấp bậc , Dương Họa Lão Gia là tể tướng . Tiên học lễ , hậu học văn . Lễ tiết đi trước , vẫn là điều Thiên Tranh nên làm .
Lão phụ nghe đến đây bật cười , vuốt râu gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng :
- Haha , từ lâu lão phu nghe nói Tứ Hoàng Tử Lạc Thiên Tranh 6 tuổi biết luận thơ , 10 tuổi cầm được kiếm , 15 tuổi khí chất bất phàm nói năng lễ trọng , hôm nay tận mắt chứng kiến , tận tai nghe thấy quả là danh bất hư truyền .
Mỹ thiếu niên hành tiểu lễ :
- Dương Họa Lão Gia quá khen , há chăng chỉ là lời đồn thổi , do mọi người tâng bốc Thiên Tranh quá nhiều .
Nói đến đây , lão phụ vẫn đang gật gù tán thưởng , lại có tiểu hoạn quan tiến đến hậu viện :
- Tứ Hoàng Tử , nên hồi cung rồi .
Mỹ thiếu niên gật đầu tỏ vẻ đã biết , lấy trong tay áo ra một cây trâm nhỏ tự tay cài lên tóc cô bé :
- Cầm Nhi , mai là sinh nhật 10 tuổi của muội , ta không đến được , đây là quà đền bù , lần sau ta đến sẽ dẫn muội vào cung , chịu không ?
Cô bé cười hảo đáng yêu :
- Được a~ Tranh ca nhớ nhanh lên , Âm Cầm đợi ca nhé .
Mỹ thiếu niên gật đầu , quay sang đối lão phụ :
- Thiên Tranh cáo từ .
Lão phụ cũng hơi cuối người :
- Cung tiễn hoàng tử .
Lão phụ và cô bé tiễn mỹ thiếu niên , đứng ở cửa đến khi xe ngựa của cậu ấy chỉ còn là một chấm nhỏ xa xa , lão phụ vuốt râu trầm ngâm :
- Thiếu niên này khí chất hơn người , chân long thiên tử là đây .
Cố bé giật tay áo lão phụ , nghiêng đầu ngây ngô :
- Gia gia , chân long thiên tử là gì ạ ?
Lão phụ xoa đầu cháu gái :
- Là bậc đế vương
Cô bé chúm chím môi :
- Vậy ý người Tranh ca ca là đế vương ạ ?
Lão phụ cười hiền :
- Tiểu Cầm ngoan , sau này con sẽ hiểu thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro