Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ờ... ừm"

 Thức dậy. Cảm giác đột nhiên được kéo ra khỏi bóng tối để bước vào một thế giới tươi sáng. Thị giác, thính giác, xúc giác, đột nhiên, tất cả các giác quan của tôi bị kéo về thực tại, và tôi có cảm giác như có cái gì đó đang kết nối với tôi.

 Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi đã đi mua sắm với Miyabi, rồi quay lại, để hành lý ở lối vào, cố gắng cởi giày ra, và sau đó...

"Ah, Onii-chan, đừng cử động như thế!"

 Miyabi đang nhìn xuống tôi từ trên cao. Hình như tôi đang nằm ngửa. Đánh giá từ khung cảnh xung quanh, nơi này dường như nằm ngay giữa hành lang gần lối vào.

 Đáng lẽ tôi phải ngã ở cửa trước, nhưng liệu lúc đó tôi đã tự vào trong này khi bản thân mất ý thức không? Hay là do Miyabi đã đưa cơ thể tôi vào? Và ý của em ấy là gì khi nói "Đừng di chuyển"?

"Mmm, em đã rất lo lắng cho anh, Onii-chan! Anh đột nhiên ngã xuống và đột nhiên toàn bộ hệ thống của cơ thể anh đều tắt hết"

"Này, có thể giải thích cho anh biết được không, anh chỉ mới bước vào nhà và bỏ giày thôi mà!?"

 Điều đó không phải là khá nguy hiểm sao!? Tôi là android nên chuyện hệ thống đột nhiên ngừng hoạt đông này có thể gây ra một số lỗi không mong muốn, hoặc nặng hơn thì tôi có thể sẽ bị mất ý thức vĩnh viễn hoặc mất kí ức''

"Onii-chan, Trí nhớ của anh có bị sao không? Anh có biết em là ai không?"

"Anh biết. Anh nhớ rõ."

 Dến tận bây giờ, tôi không cảm thấy có điều gì bất thường ở bất cứ nơi nào trên cơ thể. Tôi bất ngờ ngất đi và ngã xuống, nhưng đúng như dự đoán về một cỗ máy, hay một cơ thể chắc chắn, không có gì bị hư hại.

 Mặc dù vậy, điều khiến tôi lo lắng nhất là những gì đã xảy ra với tôi vào thời điểm đó. Tôi không thể đột ngột bị như vậy mà không có lý do. Chắc chắn phải có một lý do nào đó .

"Miyabi, chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?

"Anh đang bị hết pin."

"...hết pin?"

"Ừ. Hết pin."

 Nhất thời không biết nó nói về cái gì, liền hỏi lại, nhưng cũng chỉ là đại nghĩa mà thôi.

 Nói cách khác, lượng pin còn lại, là nguồn năng lượng của tôi, đã trở thành con số không. Thế là tôi lúc đó đã bị sập nguồn.

''Lẽ ra em nên sạc nó trước khi chuyện này xảy ra."

 Vì cơ thể tôi chạy bằng điện, trừ khi nó có cách tự tạo ra điện, nếu không nếu nó không được cung cấp điện từ bên ngoài, cuối cùng nó sẽ hết điện. Đó là một vấn đề rất hiển nhiên.

 Tuy nhiên, không biết lượng pin còn lại là một vấn đề lớn. Tôi ước tôi có thể biết được nó để không thể xảy ra chuyện này nữa.

"Này , em có biết cách để nhận biết nó không?''

"Dấu hiệu của việc hết pin?"

"Có lẽ là không có đủ sức để giữ cho cơ thể đứng thẳng."

 Chắc chắn, nếu Miyabi chỉ ra, tôi có thể hiểu được, nhưng... nếu như tôi đã không thể đứng thẵng rồi thì tôi đi sạc pin bằng cách nào?! Có lẽ lúc đó tôi sẽ phải bò đi mà sạc pin chăng?!

 Mà tôi cũng không mong chuyện đó xảy ra đâu. Hãy thử tưởng tược xem, khi tôi đang ở nơi đông người thì hết pin sẽ xảy ra chuyện gì, mà tôi chẳng muốn nghĩ đến đâu...

"Ồ, pin của anh sẽ được sạc đầy trong một vài phút nữa."

 Nói vậy, Miyabi đưa tay về phía tôi. Tôi liền từ từ cầm vào nó.

 Theo đầu bàn tay, tôi di chuyển phần thân trên của mình một chút, và khi tôi hướng mắt về phía bụng, có một thứ gì đó đen và dài.

 Khi tôi sợ hãi di chuyển đôi mắt của mình, tôi có thể thấy nó kéo dài từ ổ cắm trên tường và nối đến bụng của tôi. Và nó dính chặt vào rốn tôi, có vẻ nó đang được cắm vào đó. Chắc nó là đây sạc

"Onii-chan, đừng cử động! Anh sẽ làm dây sạc đứt mất."

"A... xin lỗi xin lỗi"

 Đúng như tôi nghĩ đó là dây sạc.

 Tôi đang ở hành lang ở lối vào. Ổ cắm ở bức tường gần phòng khách nên khá xa. Vì lý do đó, dây sạc có vẻ không dài lắm, và dây được kéo dài đến tận chỗ tôi. và có vẽ nó đang rất căng

 Đây có phải ý của Miyabi khi em ấy nói "Đừng cử động" vừa rồi không?

"Em nghĩ pin đã được sạc đầy. giwof thì rút ra thôi ."

 Miyabi rút phích cắm ra khỏi rốn của tôi. Không có thay đổi cụ thể nào so với khi sạc, nhưng có vẻ như pin hiện đã được sạc đầy.

"Cảm ơn Miabi"

"Không có chi... mà anh đứng lại một chút"

 Nói thế, Miyabi cau mày và nắm lấy vai tôi. Đúng lúc tôi đang định rời đi.

"Em ổn chứ⁉"

"Ừ... có lẽ em đã quá cố gắng khi cõng anh đến chỗ này để sạc thôi."

"Là vậy sao?"

"Ừ. Onii-chan, lúc đó anh nằm sấp phải không? Em không thể sạc cho anh khi anh đang nằm như vậy, nên em đã thay đổi vị trí của onii-chan một chút và cố gắng kéo anh qua đây."

 Chắc chắn, nếu cứ để tôi nằm ở lối vào, tôi sẽ không thể sạc được do độ dài của dây không đủ. Có lẽ Miyabi đã phải rất cố gắng để có thể kéo được tôi vào chỗ này để sạc? Có lẽ em ấy đã rất khó khăn khi kéo và kéo tôi đến đây là giới hạn của em ấy rồi.

 Bên cạnh đó, không có túi nào nên được đặt gần cửa ra vào. Chắc hẳn Miyabi đã mang nó vào nhà.

"Không, Onii-chan, nó rất nặng và khó mang."

"Ờ...anh hiểu ."

 Ờ thì , đó là đối với Miyabi thôi, còn tôi thì đã là một android rồi nên tôi không hề thấy nặng gì cả. Nhưng lúc đó tôi bị hết pin nên em ấy đã phải tự mình làm hết việc chuyển túi vào trong bếp, công việc mà đáng lẽ tôi phải làm.

 Nhưng có vẻ từ lúc tôi hết pin đến bây giờ thì cũng đã khá lâu

 Chà, đã đến lúc bắt đầu chuẩn bị cho bữa trưa rồi!

"Phải rồi, em có lẽ sẽ phải cải tiến lại một chút để sau này anh có thể xem mức pin còn lại trên điện thoại của mình"

"Ờ, ừ. Cảm ơn."

 Với điều này, có vẻ như việc sạc pin sẽ không còn là vấn đề kể từ bây giờ nếu tôi cẩn thận. Tôi nghĩ rằng tôi nên quan tâm hơn đến việc hết pin.



_________________________________

1194 từ.

Cái này có lẽ sẽ là hình miêu tả main, nhưng nhớ là tóc có tí màu nâu đấy.

Cái này là mình dùng AI vẽ thôi, nó ở đây.

https://pinegraph.com/creations/6ab8ce61-7943-4b9d-8127-52a73c30e1d1?creationTime=1676009500016&collectionName=

Nói chung thì cái này mình làm linh tinh lúc rảnh ấy mà.

À mà mình còn một việc phải nói đó là....






















                   ....vote đi

By Rin.

_________________

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro