Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng nhìn theo bóng lưng Hyeok-u một lúc, khi cậu quay lại thì nhìn thấy 3 người kia đang nhìn chằm chằm vào cậu, làm cậu có hơi giật mình.

- "Uh? Mọi người làm gì mà nhìn cháu dữ vậy?"

- "Từ khi nào mà cháu với cậu ta lại thân thiết như vậy chứ?" _ Mo-tak hỏi cậu

- "À! Cũng mới gần đây thôi ạ. Tụi cháu học chung lớp. Cháu và cậu ấy gặp nhau hoài chứ gì."

Vừa nói cậu vừa mỉm cười còn quay đầu nhìn theo ra hướng cửa như thể xem Hyeok-u đi hẳn chưa. Rồi cậu quay lại phía Mo-tak mà hỏi

- "Chú kêu cháu lại có chuyện gì không ạ?"

- "À! Không có gì chú chỉ muốn hỏi là cháu đã tìm kiếm được tới đâu rồi?"

Somun thở dài thường thượt, không nhắc đến thì thôi chứ nhắc đến cậu lại thấy ảo não, phiền lòng.

- "Chưa có gì hết ạ. Mấy hôm nay ngày nào cháu cũng mở lãnh địa truy dấu hắn nhưng cũng không có gì khả quan hết."

- "Chẳng biết hắn trốn chui trốn lũi ở đâu mà chúng ta kiếm hoài vẫn không có tung tích gì?" _ Mo-tak đanh mặt nói

- "Từ lần trước đến nay cũng đã lâu rồi theo lý hắn phải xuất hiện để hút linh hồn chứ? Có sao thể im ắng như vậy?" _ Ha-na lên tiếng

- "Có khi nào hắn biết chúng ta đang truy đuổi hắn nên hắn trốn rồi không?" _ Lần lên tiếng lần này là của Cô Chu

- "Không đâu cô. Truy đuổi hắn thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm mà hắn đã đối mặt với chúng ta nhiều như vậy chắc chắn cũng sẽ hiểu dù cho không phải hắn chúng ta vẫn sẽ truy đuổi nếu là ác quỷ khác thôi."

- "Nói gì thì nói chúng ta phải nhanh lên nếu không tai họa sẽ ập đến mất."

- "Hay vậy đi chúng ta mở rộng khu vực điều tra ra khu ngoại thành Jungjin thử xem có manh mối không?" _ Mo-tak đề nghị

Mọi người nhìn nhau một lượt có vẻ ai cũng tán thành với ý kiến vừa rồi nên họ quyết định dùng xe di chuyển ra phía ngoại ô thành phố tìm kiếm. Nhưng họ không hề hay biết rằng lúc họ ra khỏi thành phố cũng là lúc con quỷ kia xuất hiện trong thân thể của 1 người đàn ông tầm 30 đến 40 tuổi diện mạo bên ngoài không có gì nổi bật ngoại trừ ánh mắt chứa đầy sự nguy hiểm và độc ác. Hiện tại tên đó đang đứng trước cổng của trại giam của thành phố, không biết hắn có ý định gì mà lại đứng ở đây nhìn chằm chằm vào bên trong rồi lại nở một nụ cười quỷ dị. 'Sắp rồi. Ta sắp trở lại rồi.'

Tên ác quỷ bước vào cánh cửa trại giam liền bị người gác cổng chặn lại nói

- "Xin lỗi vì một số lý do mà hiện tại trại giam không tiếp nhận người đến thăm tù. Mong anh quay hãy quay lại vào tuần sau."

- "Òh! Vậy sao? Xin lỗi vì đã làm phiền."

Hắn đành phải rời đi, tuy hắn có thể giết hết tất cả mọi người ở đây nhưng làm như vậy có thể thu hút nhóm thợ săn quỷ đến. Hiện tại hắn không muốn bức dây động rừng vì hắn cần thêm thời gian để thực hiện kế hoạch xủa mình.

Nhưng không may cho hắn là lúc hắn quay người rời đi, hắn đã bước vào phần lãnh địa mà Somun đã mở ra hồi nãy nên ngay lập tức Ha-na đã cảm nhận được. Ha-na đang ngồi trên xe đi cùng mọi người chuẩn bị ra ngoài thành phố thì hình ảnh của ác quỷ truyền đến trước mắt cô. Cô thấy 1 người đàn ông nở 1 nụ cười quỷ dị bước đi, cô quay sang nói với mọi người

- "Tên ác quỷ đó lại xuất hiện rồi."

- "Ở đâu?" _ Mo-tak hỏi lại ngay

- "Cháu thấy hắn xuất hiện ở gần trại giam của thành phố." _ Ha-na đáp lại

- "Vậy thì mau tới đó thôi." _ Somun nói

Mo-tak quay xe nhấn ga hết tốc lực mà phóng tới trại giam.

- "Somun! Cháu kiểm soát lãnh địa đi. Đừng để mất dấu hắn." _ Mo-tak vừa lái xe vừa nói với Somun

Cậu hiểu ý liền điều khiển lãnh địa, mở rộng ra nhưng vừa duy trì vừa không giải phóng ra quá nhiều sức mạnh để tên ác quỷ không thể nghi ngờ cũng như biết bọn họ đã biết vị trí của hắn.

Chẳng mấy chốc mọi người cũng đã đến nơi, ai nấy đều nhìn theo nhiều hướng khác nhau để truy tìm tên ác quỷ.

- "Hắn ở phía trước kìa mọi người." _ Somun kêu lên

Mo-tak nhanh chóng thắng xe lại, khi chiếc xe đã dừng thì mọi người liền lao xuống xe. Tên ác quỷ khi nghe tiếng thắng xe thì đã có linh cảm không ổn khi quay đầu lại nhìn thì thấy nhóm săn quỷ. Chửi thề một tiếng rồi hắn nhanh chân chạy đi, nhóm săn quỷ thấy thế liền nhanh chân đuổi theo.

- "Đứng lại!"_ Mo-tak kêu lên

Nhưng đời nào hắn sẽ đứng lại, 4 người 1 quỷ cứ như vậy mà truy đuổi khắp cả con đường. May mắn thay ở khu này không gần khu dân cư nên không có dân thường qua lại nếu không sẽ thật sự phiền phức. Somun thấy chạy như vậy không phải cách hay, như đoán được điểm tiếp theo hắn sẽ chạy qua, cậu rẽ sang 1 hướng khác còn 3 người kia thì tiếp tục đuổi theo hắn. Và đúng như cậu mong muốn, cậu đã đuổi sát nút hắn. Không chần chừ cậu đã nhảy nhào lên người hắn, đè hắn xuống đường. Những người còn lại nhanh chân chạy lên tiếp ứng cho cậu. Nhưng hắn đã dùng kình lực hất văng cậu ra, Mo-tak đã nhanh tay giữ cậu lại còn cô Chu và Ha-na tiến lên tấn công hắn. Những đòn tấn công của mọi người hầu hết đều bị hắn chặn lại và đánh trả một cách không thương tiếc.

- "Ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói đi." _ Cô Chu nói

- "Hư! Nực cười. Đánh còn không lại ta mà muốn ta đầu hàng. Các ngươi tự đề cao mình quá rồi đó." _ Hắn nở một nụ cười khinh miệt rồi nhìn thẳng nhóm săn quỷ

- "Tên khốn!"

Somun không chịu nổi nữa liền xông vào đấm hắn. Cậu không thể nào có thể chấp nhận được tên này hết lần này đến lần khác làm ra nhiều chuyện xấu, gây ra bao nỗi đau thương cho người khác mà vẫn có thể sống yên bình, tự tại làm như thể mình có quyền làm như vậy. Bao nhiêu hận thù cùng căm phẫn cậu đấm một phát dính ngay vào má phải của hắn làm hắn văng ra xa máu rỉ ra cả khóe môi, còn trên má thì xuất hiện một vết thâm lớn.

- "Mày nghĩ sau bao nhiêu chuyện mày làm thì mà có thể ung dung mà không phải trả giá sao?" _ Cậu tiến lại chỗ hắn bồi thêm một cú nữa.

- "Những tháng ngày mày sống ở địa ngục cũng không đủ để mày trả hết những tội lỗi mà mày đã gây ra." _ Cậu lại bồi cho hắn thêm một cú nữa.

- "Mày nghe cho kỹ đây. Tao sẽ tống mày xuống địa ngục một lần nữa. Để mày phải trả giá cho những hành động sai trái của mày đã gây ra, để mày một lần nữa phải chịu cảnh dằn xéo của những linh hồn tội lỗi." _ Và lần này cậu đã đấm hắn liên tục nhiều cái khiến hắn hộc cả máu miệng.

Các thợ săn còn lại thấy cậu mất kiểm soát như vậy thì liền kéo cậu ra khỏi hắn. Chỉ sợ cậu không kiềm chế được sẽ đánh chết thân xác của người đàn ông kia. Sau khi cô Chu và chú Mo-tak lôi được Somun ra thì Ha-na nhanh chóng dùng tay đặt lên ngực hắn triệu hồi hắn về Yung, ánh sáng trắng xuất hiện nơi lồng ngực, cơ thể người đàn ông rung lắc dữ dội, cơ mặt hắn trở nên hung ác hơn. Nhưng có vẻ như lần triệu hồi này đã thất bại, thay vì hắn và Ha-na phải cùng nhau xuất hiện ở Yung thì một luồng khói đen đã bay ra khỏi người đàn ông và nhanh chóng bay đi, xuyên qua người của các thợ săn và biến mất dạng.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho các thợ săn không thể nào kịp trở tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn biến mất.

- "Aaaaaaaaaaaa." _ Somun hét lên một tiếng vang thấu trời. Cậu ngồi sụp xuống khóc, cậu không thể nào chấp nhận được việc rõ ràng cậu đã có thể bắt được tên hung thủ giết ba mẹ mình nhưng hết lần này đến lần khác cậu đều để hắn vụt mất.

Mọi người ở đây ai cũng có thể hiểu được tâm trạng của cậu lúc bấy giờ nhưng họ cũng không thể làm gì hơn. Ha-na từng bước tiến đến ôm cậu còn cô Chu thì nhìn cậu mà rơi nước mắt, chú Mo-tak thì cũng chỉ lặng lẽ lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống. Không gian bị bao trùm lên một nỗi u uất khó có thể tả, làm cho lòng người càng trở nên ngột ngạt hơn.













Sau khi ác quỷ thoát khỏi cơ thể của người đàn ông thì hắn bắt đầu bay khắp nơi để tìm kiếm một "con mồi" mới.  'Chết tiệt! Không nhanh chân là đã phải về lại cái nơi đáng ghét kia rồi. Nhưng không sao. Nhờ bọn chúng mà ta đã có thể thực hiện kế hoạch nhanh hơn một bước rồi.'

Nói rồi hắn bay đi để lại một tiếng cười đầy man rợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro