Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa hôm đó, tâm trạng của Somun xuống dốc hẳn. Cậu không còn vui vẻ như trước nữa mà thay vào đó gương mặt của cậu lúc nào cũng mang theo nét buồn phiền. Cậu luôn lủi thủi một mình mà tránh né mọi người, sáng thì cậu đi học thật sớm, không thèm đợi cả Ung-min và Ju-yeon, chiều thì cậu đi thẳng tới quán mì làm nhưng cũng chỉ làm mà không nói chuyện với ai khác. Các thợ săn nhìn cậu như vậy thì đau lòng không thôi. Ông bà cũng nhìn ra nhưng lúc hỏi thăm thì cậu lại chỉ nở một nụ cười gượng rồi nói không có gì nhưng làm sao không có gì được. Là ông bà nhìn Somun lớn lên, cậu như thế nào ông bà là người hiểu rõ nhất. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng đã biết cậu bị cái gì nhưng vì cậu không muốn nói nên thôi ông bà cũng không ép. Ju-yeon và Ung min thì khỏi phải nói hết lần này đến lần khác dò hỏi, từ ép buộc, năn nỉ cho đến đe dọa, hai người họ đã làm hết mọi thứ chỉ để mong biết được chuyện gì đã xảy ra với cậu nhưng cái họ nhận lại được chỉ là sự im lặng của Somun mà thôi. Hiện tại, lòng cậu rối như tơ vò, cậu không biết phải làm gì. Truy bắt hắn thì ko có thông tin gì, cũng chẳng biết hắn đang ở cái xó xỉnh nào. Gần như cậu chẳng có 1 chút thông tin nào trong tay. Hiện tại đang là giờ giải lao thường thì cậu sẽ đi tìm Ung-min và Ju-yeon hoặc ngược lại nhưng hôm nay cậu chỉ muốn ở một mình, cậu đi một vòng trong vô định trong sân trường vừa đi cậu vừa suy nghĩ. Cậu cũng chẳng biết mình đang đi đâu, tới lúc hoàn hồn lại thì cậu đã đứng ở trên sân thượng của trường học rồi. 'Đây là sân thượng của trường mà? Sao mình lại đi lên đây chứ?' Cậu cũng chả hiểu nỗi, cậu chợt nhớ lại câu chuyện mà Ju-yeon kể cho cậu nghe về một cậu học sinh bí ẩn ở trên sân thượng. Không biết có phải vì tính tò mò hay không mà cậu đã đi một vòng quanh sân thượng để xem như thế nào? Đi được vòng ra chỗ phía sau của sân thượng, đoán xem cậu nhìn thấy gì nào?

'Shin Hyeok-u?' _ Đúng vậy Somun đã nhìn thấy chàng trai tóc nâu _ 'Sao cậu ta lại ở đây? Mà khoan đã ...' _ cậu ấy đang ngồi vắt vẻo ở trên rìa lan can của sân thượng, ánh mắt đượm buồn nhìn xuống phía dưới _ 'KHÔNG PHẢI CẬU TA ĐỊNH NHẢY XUỐNG CHỨ?'

Không kịp suy nghĩ nhiều cậu liền lao tới nắm lấy tay của Hyeok-u kéo cậu ta xoay người, ôm ngang eo kéo ngược về phía sau. Hai người té ngã xuống mặt đất, Hyeok-u nằm trong vòng tay của Somun.

- "Cậu đang làm cái gì vậy? Có chuyện gì từ từ giải quyết tại sao cậu lại muốn làm chuyện dại dột này chứ?" _ Somun đỡ lấy Hyeok-u cùng ngồi dậy, giữ chặt lấy hai vai của cậu ấy, đôi mắt kiên định vừa nhìn vào mắt cậu vừa nói.

Hyeok-u đang ngồi ngắm cảnh, sẵn đang suy nghĩ một số việc thì tự nhiên có một thế lực nào đó đột nhiên giữ chặt lấy cậu từ phía sau. Làm cậu bất ngờ, cậu theo lực kéo kia ngã về phía sau và nằm trên người ai đó. Sau khi nghe người kia nói xong thì cậu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người kia chính là Somun. Cậu ngơ ngác không hiểu cậu ta đang nói gì.

- "Cậu đang nói cái quái gì vậy?"

Lúc này Somun đang hơi lo lắng mà có hơi lớn tiếng nói với Hyeok-u.

- "Chẳng phải cậu đang muốn nhảy lầu sao? Có chuyện gì thì từ từ nói tôi có thể giúp cậu mà."

Lúc này như hiểu được vấn đề, Hyeok-u thở dài một tiếng nói

- "Tôi muốn nhảy lầu hồi nào?"

- "Cậu ... cậu không muốn nhảy lầu vậy tại sao lại ngồi trên lan can mà nhìn xuống phía dưới? Mặt cậu còn buồn như vậy?"

- "Tôi đang suy nghĩ một số chuyện? Không biết nên làm thế nào mới gục mặt xuống. Chứ tôi đâu có ý định nhảy lầu."

Lúc này Somun biết mình bị hớ rồi nhưng không thể nào để bị mất mặt cậu liền gào lên

- "Cậu hết chỗ ngồi rồi hả? Suy nghĩ chỗ nào không ngồi mà ngồi chỗ đó."

Hyeok-u không thể nào chịu nổi nữa liền quát

- "Nè! Đó là chuyện của tôi. Tôi muốn ngồi đâu thì ngồi có liên quan gì đến cậu chứ." _ Đã kiếm chỗ này để được riêng tư để ngồi suy nghĩ một mình rồi không biết tự nhiên khi không cậu ta tự nhiên xuất hiện lôi kéo rồi còn bị quát vào mặt nữa, không tức không được mà.

Somun nghe giọng điệu thì biết Hyeok-u giận rồi nên cậu đành hạ giọng xuống.

- "Cậu không bị sao chứ?"

Hyeok-u vẫn không nguôi mà quay mặt đi chỗ khác không thèm trả lời cậu. Nhìn thấy vậy Somun liền biết chàng trai tóc nâu giận thật rồi nên nhẹ giọng nói

- "Tôi xin lỗi. Tôi sợ cậu làm chuyện không nên làm nên tôi mới không kiểm soát được nên có hơi lớn tiếng. Cậu đừng giận."

Nghe Somun nói như vậy Hyeok-u cũng không chấp nhất, quay sang nhìn cậu.

- "Lưng cậu ... không sao chứ?" _ Hyeok-u hỏi thăm

- "Không ... không sao. Hơi ê xíu. Cậu quan tâm tôi sao?" _ Somun thấy Hyeok-u lo cho mình nên đâm ra muốn trêu một chút.

- "Ai thèm quan tâm cậu chứ? Tôi chỉ là không muốn mình lại bị mang tiếng là ức hiếp người khác thôi." _ Miệng thì nói trong khi ánh mắt hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống như đang tránh ánh mắt của Somun.

Somun thấy như vậy thì liền bật cười. Hyeok-u thấy Somun cười thì cảm thấy có hơi quê liền bắt đầu xù lông nhím lên

- "Cậu cười cái gì?"

Somun thấy như vậy liền được đà cười thêm một cái rõ to hơn nữa, lần này là đúng chuẩn ôm bụng cười lăn cười bò. Hyeok-u liền thẹn quá hóa giận, đứng dậy bỏ đi sang phía khác của sân thượng tới gần lan can thì dừng lại đứng nhìn phong cảnh rồi đặt một tay lên lan can, Somun cũng thôi, dằn lại nụ cười đó rồi đi sau cậu ấy.

- "Cậu hay lên đây lắm sao?" _ Cậu tóc xoăn tới trước lan can lưng dựa vào rồi đánh mặt sang Hyeok-u hỏi

Nhưng đáp lại cậu chỉ là một cái gật đầu, rồi Somun lại hỏi tiếp

- "Vậy chắc cậu đã nghe câu chuyện có cậu học sinh tóc vàng xuất hiện ở đây rồi lại biến mất rồi chứ? Người đó là cậu đúng không?"

Hyeok-u quay sang nhìn cậu một cái rồi gật đầu xác nhận, cậu nói thêm

- "Tôi thường hay lên đây hóng mát, cũng như tránh mọi người, tôi không muốn tiếp xúc với họ." 'Và tôi cũng sợ khi phải nghe họ bàn tán ở phía sau mình.'

Câu cuối xùng cậu không dám nói ra, chỉ dám suy nghĩ trong đầu thôi nhưng cậu đâu biết được Somun có thể nghe thấy cũng như biết được trong đầu cậu đang suy nghĩ gì, Somun hiểu cảm giác của Hyeok-u sẽ không dễ chịu gì khi có người cứ chỉ chỉ trỏ trỏ và nói về gia đình bạn khi đó chính là nỗi tự ti trong lòng bạn. Từ con trai của thị trưởng, nghe tới danh tiếng là khiến người khác phải kiêng dè bây giờ lại mang tiếng là con trai của kẻ sát nhân chắc chắn chịu không ít lời ra tiếng vào. Lúc trước cậu làm ra nhiều chuyện xấu chắc chắn sẽ không ít người ghét cậu, có thể trong lúc này họ sẽ rất hả hê khi cậu bị như vậy.

- "Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Cậu biết không? Chuyện cậu làm sai không đáng sợ chỉ đáng sợ khi cậu làm sai mà không biết quay đầu mà thôi."

Khi nghe ngưòi khác nhắc về đúng nỗi canh cánh trong lòng thì Hyeok-u nhắm chặt mắt lại như để ngăn dòng nước mắt nhưng lại không thành công khi đã có 2 giọt nước mắt đã rơi.

Cậu đứng thẳng dậy đặt 2 tay lên vai Hyeok-u nhìn vào mắt cậu ấy và nói

- "Đừng quan tâm tới những lời lẽ của của họ. Họ đâu phải là cậu thì làm sao hiểu được cảm giác của cậu kia chứ. Có tôi ở đây với cậu. Không sao đâu."

Câu nói vừa rồi của Somun làm trái tim của Hyeok-u hẫng một nhịp. Cậu khẽ gật đầu như để chừng minh mình đã hiểu những gì Somun nói. Somun cũng không biết tại sao mình lại nói ra những lời này. Nhưng khi nhìn thấy Hyeok-u khóc cậu đã không cầm lòng được. Một cảm xúc đã trỗi dậy mạnh mẽ trong cậu, cậu không muốn Hyeok-u khóc cũng không muốn nhìn thấy Hyeok-u cứ mang vẻ mặt buồn bã. Cậu muốn được nhìn thấy Hyeok-u có thể nở được nụ cười xán lạn và càng muốn cậu ấy được sống hạnh phúc hơn.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro