Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đầu không để ý nhưng khi nhìn lại nhưng sau khi quan sát xong Somun thì họ liền nhận ra Hyeok-u cũng có mặt ở chỗ này. Không nói năng gì Ju-yeon liền quy chụp

- "Có phải là do cậu mà Somun thành ra như vậy không? Là cậu bày trò đúng không?"

Vừa nói cô vừa tiến tới như muốn cho Hyeok-u một trận. Trước khí thế áp bức đó Hyeok-u chỉ có thể lắc đầu biện minh

- "Không! Tôi không có."

- "Không có? Từ ngày cậu quay trở lại đây Somun cứ như người mất hồn sau đó thì 2 người đột nhiên trở nên thân thiết rồi chẳng bao lâu thì Somun liền xảy ra chuyện. Không phải do cậu thì là do cái gì?" _ Ju-yeon càng nói càng hùng hồn.

Hyeok-u chưa kịp lên tiếng giải thích thì không biết Ung-min từ đâu lao đến liền đấm vào mặt Hyeok-u một cái khiến cậu ấy xiểng niểng. Cú đấm đó đã lại trên mặt Hyeok-u một dấu vết rõ to, làm cậu sưng đỏ cả má. Cậu cố gắng giải thích rằng mình không có bày ra trò này để hại Somun nhưng dường như mọi lời cậu nói đều không lọt vào tai của 2 người kia. Không còn cách nào khác cậu đành dương ánh mắt nhìn về phía Somun hy vọng cậu sẽ bênh vực mình. Nhưng cái cậu nhận được là Somun thở dài một cái rồi nhẹ nhàng nói một câu

- "Cậu ấy không có làm hết. Là do bọn kia làm không liên quan đến cậu ấy."

Lời nói và thái độ của Somun bây giờ chẳng khác nào chỉ nói cho có bởi vì nó chẳng giúp được gì, nó không khiến Ju-yeon và Ung-min tin tưởng mà chỉ giống như là Somun đang bao che cho Hyeok-u mà thôi. Bọn họ sau khi nghe xong thì liền liếc xéo Hyeok-u một cái. Hyeok-u chịu không nổi nữa liền bỏ đi. Ra tới cửa quán thì cậu đụng trúng Ha-na, cậu giương mắt lên nhìn cô một cái rồi cúi đầu rời đi. Ra đến đường cậu bỏ chạy một mạch, không cần biết điểm tới cậu chỉ biết cắm đầu chạy và chạy. Chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, bây giờ cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này mà thôi. Cậu cứ chạy, cứ chạy, chạy qua từng khu phố băng qua từng con đường. Nhiều người xung quanh không biết còn cho rằng cậu có vấn đề về thần kinh. Cậu cứ chạy cho đến khi thở không ra hơi còn chân thì mỏi rã rời mới chịu dừng lại. Cậu đứng lại hai tay ôm lấy đầu gối ra sức mà thở, mồ hôi chảy đầy trán cậu. Đến khi cậu lấy lại được nhịp thở, định ngẩng mặt lên xem đây là đâu thì đột nhiên trước mặt cậu xuất hiện một chiếc khăn tay, cậu nhìn theo hướng cánh tay đang chìa ra thì thấy người đưa chính là Ha-na. Cậu hơi do dự nhưng rồi cũng nhận lấy chiếc khăn tay từ cô.

Hai người cùng nhau kiếm một chiếc ghế đá rồi cùng ngồi xuống, đến giờ cậu mới để ý đến, cậu đã chạy ra bờ biển của thành phố. Hai người ngồi cùng nhau nhưng giữa họ lại đang có 1 sự im lặng bao trùm vì chẳng ai biết phải nói với đối phương điều gì. Và rồi Hyeok-u quyết định mở lời trước

- "Cảm ơn."

- "Cảm ơn vì chuyện gì?" _ Ha-na quay sang hỏi lại, tóc cô bay phất phới trong gió, bây giờ cô đã không còn giữ mái tóc ngắn như lúc trước nữa mà giờ tóc cô đã dài đến ngang lưng nhìn cô càng ngày càng xinh đẹp hơn hẳn.

- "Đêm qua chị là người đã cứu tôi và Somun đúng không?" _ Cậu không ngốc đến mức có thể tin rằng là do Somun đưa cậu tới quán mì vì cậu cũng thừa biết tình trạng của Somun lúc đó, đi còn không nổi nữa chứ đừng nói chi là thoát khỏi cái đám đó rồi đưa cậu theo.

- "Ừm!"

- "Cậu ... còn cảm thấy đau không?" _ Thường thì Ha-na không phải là kiểu người sẽ bắt chuyện trước nhưng cô cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa.

Ha-na nhắc đến cậu mới nhớ, cậu đưa tay lên sờ vào vết thương trên trán nhưng thứ cậu cảm nhận được là sự sần sùi của băng gạc. Nếu Ha-na không nhắc chắc cậu cũng sẽ quên mất rằng mình cũng đang bị thương. Cậu nở một nụ cười nhạt rồi nói

- "Còn một chút." _ Cậu cũng chẳng biết là nỗi đau đó là do vết thương hay là do trái tim đang rỉ máu nữa.

Có phải bây giờ, cậu đang phải trả giá cho những gì cậu đã làm không? Somun là đang trả thù cậu đúng không? Ở bên cậu lúc cậu khó khăn, đơn độc, đối xử với cậu thật tốt làm tim cậu loạn nhịp, làm cho cậu thích cậu ấy. Để rồi giờ đây cậu ta đối xử với cậu như vậy. 'Hư' _ Cậu cười tự chế giễu bản thân mình, 'Tôi cứ nghĩ mình quan trọng với cậu, nhưng hóa ra tôi sai rồi.'.

Ha-na nhìn cậu có chút xót xa, không biết nên làm gì cô cũng chỉ có thể vỗ vai an ủi cậu. Lúc đụng trúng cậu ở quán mì cô đã nhìn thấy hết mọi chuyện xảy ra bên dưới tầng hầm. Cô hiểu được cái cảm giác bị hiểu lầm là như thế nào, càng hiểu cái cảm giác khi có được một người quan tâm đến mình rồi lại chính người ấy lạnh nhạt mình nên cô khá đồng cảm với Hyeok-u.

Sau khi ngồi với Ha-na được một lát, cậu cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Cậu đứng dậy quay sang nói với Ha-na một câu

- "Tôi có việc đi trước. Xin phép." _ Cậu định bỏ đi rồi nhưng chợt nhớ lại điều gì đó cậu quay nhìn Ha-na rồi nói _ "Xin lỗi chị vì chuyện trước kia."

Câu nói đó làm Ha-na ngạc nhiên nhưng cô cũng chỉ cười mỉm rồi gật đầu như đống ý với lời xin lỗi đó. Nói xong cậu cũng bỏ đi, Ha-na thấy cũng không còn sớm nữa nên cô quyết định về quán mì. Chưa kịp đứng lên thì cô đã nhận được điện thoại từ cô Chu.

- "Cháu đi đâu vậy Ha-na? Mau về quán mì đi. Có chuyện rồi."

Ha-na nghe thấy liền lặp tức cúp máy mà lao nhanh như một cơn gió về hướng của quán mì. Chẳng mấy chốc cô đã đứng trước cửa quán, đi vào bên trong cô liền vào thẳng vấn đề mà hỏi

- "Có chuyện gì vậy cô."

- "Chú mới đi từ sở về. Lúc ở đó thì nghe các đồng nghiệp nói tên Shin Miyeong-Hwi đã được thả ra ngoài." _ chú Mo-tak nói

- "Cái gì?" _ Ha-na thật sự không tin được vào tin mình khi nghe được tin này.

- "Không phải hắn phải ở tù chung thân hay sao? Tại sao hắn lại có thể ra ngoài được ạ?"

- "Chú nghe nói vì trong nhà tù hắn đã làm ra những hành động điên khùng, còn vẻ mặt thì cứ ngây dại, không kiểm soát mình. Sau đó thấy không ổn, các quản giáo liền đưa hắn đi bệnh viện kiểm tra thì hắn đã mắc hội chứng Teo não."

Ngừng lại một chút rồi chú nói tiếp.

- "Chính vì vậy nên hắn đã được tha bổng, hắn đã được ra tù vào ngày hôm trước rồi."

- "Sao lại như thế?"

Chú Mo-tak không nói gì chỉ thở dài rồi nhún vai 1 cái thay cho câu trả lời.

- "Vậy Somun biết chưa ạ?" _ Ha-na quay sang cô Chu hỏi

- "Chưa. Chuyện này chú mới với cháu và cô Chu thôi. À nhắc mới nhớ Somun đâu?"

- "Chắc thằng bé đi ra ngoài rồi vì nãy tôi xuống kiểm tra thì thằng bé không có ở đó chắc nó đưa Hyeok-u về rồi." _ Cô Chu nói

- "Dạ không đâu cô. Chắc cậu ấy đi với 2 người bạn thân của cậu ấy đó." _ Ha-na lên tiếng

- "Sao cháu biết?"

- "Tại hồi nãy cháu mới ngồi với Hyeok-u ngoài bờ biển xong. Cậu ấy mới vừa về nhà rồi."

- "Khoan đã. Nhà ...?" 

Ha-na bất chợt khựng lại. Mặt cô có chút hơi biến sắc.

- "Tên Shin Miyeong-Hwi ... " _ Cô Chu cũng dường như nhận ra.

- "Chúng ta có nên đi xem thử không?" _ Ha-na đề nghị

- "Đi làm gì? Gia đình người ta đang đoàn tụ chúng ta không nên phá." _ Chú Mo-tak nhàn nhạt nói

- "Không phải đâu Mo-tak chuyện không đơn giản đâu. Ha-na cháu đi xem thử Hyeok-u đi." _ Cô Chu nói

Ha-na cũng nghe lời rời đi. Ở lại quán Cô Chu và chú Mo-tak tiếp tục ngồi nói về chuyện của tên thị trưởng Shin, bao gồm cả chuyện hắn tàn nhẫn với Hyeok-u như thế nào. Đang nói dở thì đột nhiên có tiếng chuông cửa, quay sang xem thì chính là Somun đang đi vào. Hai người có chút chột dạ, liếc mắt nhìn nhau rồi im lặng.

- "Sao vậy ạ? Hai người đang bàn chuyện gì quan trọng sao?" _ Somun hỏi

- "À! Không. Không có gì. Chỉ là cô chú đang bàn chút chuyện về ..."

- "Về gì ạ?"

- "Về ... Về Ha-na." _ Cô Chu nhanh miệng chữa cháy

- "Chị Ha-na thì sao ạ?" _ Somun hơi ngạc nhiên hỏi

- "À. Con bé không biết có phải dạo gần đây đang hẹn hò không? Mà cứ thấy con bé biến mất hoài." _ Cô Chu nói liền một hơi như sợ hở ra là bị lộ

- "Hẹn hò? Chị Ha-na có bạn trai á?" _ Somun mắt tròn mắt dẹt nhìn mọi người trên miệng nở một nụ cười. Trước giờ cậu chưa nghe Ha-na có bạn trai bao giờ nhưng hôm nay nghe được làm cậu khá tò mò.

- "Đúng là chuyện lạ có thiệt." _ Somun cũng không quên bồi thêm câu nữa. Còn 2 người kia thì đã bị cậu xịt keo cứng ngắt quay sang nhìn nhau có chung suy nghĩ _ 'Chết rồi!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro