Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeok-u sau khi chia tay Ha-na thì cũng tản bộ về nhà, vừa đi cậu vừa suy ngẫm lại những chuyện đã qua. 'Thôi bỏ đi! Mọi chuyện đã lỡ rồi. Tới đâu thì tới.'.

Chẳng mấy chốc cũng đã tới nhà, cậu lấy chìa khóa để mở cửa vào, nhưng kì lạ cửa không khóa mà chỉ là đóng sát lại, cậu tự hỏi là do mình đãng trí quên khóa cửa hay sao, chứ sao lại như vậy. Nhưng thôi bỏ qua chuyện đó cậu bước vào nhà, cảm thấy mệt mỏi, bây giờ cậu chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc thôi nên cậu đi thẳng một mạch lên lầu. Khi đi ngang qua phòng đọc sách cậu lại một lần nữa ngạc nhiên khi cửa phòng đang hé mở, từ khi ba cậu bị bắt đến nay cậu đã không đi vào căn phòng đó và nó đã được khóa trái lại rồi nhưng sao hôm nay nó lại mở chứ. 'Đừng nói là ... ' _ Cậu từ từ đi lại đó, cả người run lên, không dám chắc suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu mình, từng giây trôi qua làm tim cậu như muốn ngừng đập, không khí áp bức đến mức làm cậu muốn ná thở, mở cửa ra thì cậu liền đứng chết sững

- "BA!?"

Đúng vậy Shin Miyeong-Hwi - người được cậu gọi là ba nhưng cũng là người gây ra cho cậu nhiều nỗi đau nhất, đang ở đây, ngồi chễm chệ trên ghế mà nhìn thẳng vào cậu.

- "Con trai ngoan của ta. Con về rồi sao?"

Cậu cứ đứng cứng đờ tại chỗ mà không thể nào phản ứng lại được, những gì ông ấy nói, những điều ông ấy đã làm như một cuốn phim cứ tua đi tua lại trong đầu cậu làm cậu ngay cả hít thở thôi cũng đã không thông rồi.

- "Sao vậy? Gặp lại ta con không vui sao?"

- "Dạ ... không ... không có." _  Cố gắng lắm cậu mới có thể mở miệng ra mà trả lời câu hỏi ấy

- "Không có. Vậy tại sao con lại đứng ngây ra đó làm gì?"

- "Dạ ... con ... hơi ngạc nhiên."

- "Ha! Con ngạc nhiên cũng đúng. Có phải con nghĩ ta sẽ ở trong tù đến suốt quãng đời còn lại và con thì không cần nhìn thấy ta nữa đúng không?"

- "Dạ ... không." _ Cậu cố trả lời kèm theo đó là một cái lắc đầu

- "Ngoan lắm. Không sao hết. Ta đã quay về thì con không cần phải lo gì hết từ giờ trở đi con sẽ trở lại được là chính mình mà không cần phải e dè gì hết. Cái con cần chỉ là ngoan ngoãn nghe lời ta là được. Con hiểu rồi chứ?"

- "Con ... con hiểu rồi."

- "Ngoan lắm. Con về phòng đi."

- "Con xin phép." _ Cậu cúi đầu chào ông 

Khi được cho đi cậu mừng như bắt được vàng, định ba chân bốn cẳng mà chạy nhưng chưa kịp quay đầu thì ở dưới nhà đã có tiếng chuông cửa vang lên. Thu hút sự chú ý của 2 người, qua chiếc tivi kết nối với camera ở cửa thì 2 người có thể thấy người bấm chuông chính là Ha-na. Shin Miyeong-Hwi thì cười lạnh một cái, quay sang nhìn Hyeok-u

- "Con biết nên làm gì rồi chứ?"

- "Dạ" _ Vừa nói cậu vừa gật đầu, cậu quay đi về xuống dưới lầu đi tới phía cửa.

Tới nơi cậu hít một hơi rồi mở cửa ra. Cậu nhìn thấy Ha-na đang đứng trước mặt và trên gương mặt của cô thoáng có chút lo lắng, cô nhìn cậu nói

- "Tôi nghe nói ba cậu về rồi hả?"

Cậu cúi mặt xuống khẽ gật đầu.

- "Cậu ... vẫn ổn chứ?"

Cậu lại gật đầu.

Qua biểu hiện của Hyeok-u cô có thể đoán được 5 6 phần nãy giờ có lẽ cậu đã bị ba cậu làm việc tư tưởng nãy giờ. Cô cũng muốn nói thêm nhưng sợ nói một hồi cậu lại bị ông ta đánh nên thôi.

- "Nếu cậu ổn thì tốt. Tôi đi trước. Có khó khăn gì thì cứ tìm tới tôi hoặc Somun. Chúng tôi sẽ giúp cậu."

Nói xong cô quay người đi nhưng chưa quay hết người đã bị Hyeok-u níu tay lại

- "Chị đừng nói chuyện này với Somun được không?"

Cô gật đầu coi như là đồng ý. Sau khi nhận được cái gật đầu của Ha-na thì cậu cũng thả tay ra, cô nhìn cậu một lần nữa rồi cũng rời đi. Cậu làm xong việc thì cũng đóng cửa đi lại lên lầu. Cậu bước lại vào phòng sách và nói với ba mình

- "Con làm xong rồi. Ba có dặn gì nữa không ạ?"

- "Không. Con đi đi." _ Ông đang nhìn chăm chú vào màn hình laptop không thèm ngẫn lên nhìn mà phất tay đuổi cậu đi.

Cậu quay người đi không quên đóng lại cửa phòng. Lúc đi được về đến phòng, chân cậu vô thức mà khụy xuống ngay bên giường, cậu thở hỗn hễn lấy tay che miệng lại, cố gắng lấy lại hô hấp.

'Tại sao? Tại sao ông ấy lại quay về. Mình ... mình phải làm sao đây? ... Tôi phải làm sao đây Somun?' _ Đến nước này người gọi cậu ấy muốn có thể ở bên cậu lúc này vẫn là Somun.

Cậu co ro lại vào một góc của căn phòng, cả người cậu đang run cầm cập, cậu đang sợ hãi. Cậu không biết được những ngày tháng tiếp theo mình phải làm như thế nào, rồi cậu phải đối mặt với ba cậu ra sao. Cậu thật sự rất sợ hãi. Tuy chỉ mới gặp lại nhưng cảm giác áp bức khi ở cạnh ông ấy đã đeo bám cả người cậu. Lần gặp mặt vừa nãy giúp cậu biết được một điều rằng cái cảm giác ấy vẫn luôn ở bên trong cậu. Cứ ngỡ cậu đã thoát khỏi móng vuốt của con ác quỷ đó nhưng hiện thực đã không theo ý cậu. Cậu phải làm sao để thoát khỏi móng vuốt của ông ta đây. 'Mẹ ơi! Sao mẹ lại bỏ con lại một mình với thế giới này. Tại sao lại bỏ con ở lại với người đàn ông tàn ác đó chứ?' Cậu chỉ có thể ngồi đó mà gặm nhắm nỗi sợ hãi một mình vì cậu ... chẳng có ai bên cạnh hết.

______________<<<<<>>>>>_______________

Đã mấy ngày trôi qua kể từ ngày hôm ấy, Hyeok-u hàng ngày vẫn đi học như bình thường nhưng lạ ở chỗ dạo gần đây cậu ta không đi chung với Somun. Cả trường lại được dịp bắt đầu bàn tán.

- "Ê! Dạo gần đây tao không thấy thằng Hyeok-u nó không đi chung với Somun nữa bây."

- "Chắc tại Somun bắt đầu thấy chán ghét nó rồi chứ gì?"

- "Ai đời anh hùng chống bắt nạt lại đi chơi với đứa chuyên đi bắt nạt."

- "Mày nói cũng đúng."

- "Ê có khi nào mấy ngày trước là do Shin Hyeok-u đeo bám Somun không?"

- "Cái gì? Nó dám ..."

- "Đụng vào chồng iu của tao. Tao không tha cho nó đâu."

Đó là một trong những lời bàn tán về cậu chuyện của cả 2 người, chỉ có chuyện hai người đi với nhau thôi mà cả trường đã làm quá lên rồi suy diễn lung tung này nọ. Mà họ bàn tán rất sôi nổi, ở đâu cũng bàn được, họ bàn tán hăng say tới nỗi chính chủ đi qua họ cũng không hề hay biết. À mà phải nói, sau khi đám bắt nạt trường học được Somun và chủ tịch Jang-mul dạy cho một bài học thì bọn chúng ngoan hẳn. Không phải là bọn chúng hối hận, một phần là do ba mẹ chúng đã cản ngăn cũng như răn đe tụi nó, cũng như nhớ lại cảnh sáp lá cà với Somun lần trước làm bọn chúng rén.
Sau sự kiện đó cả trường ai nấy cũng rất hâm mộ Somun. Các bạn nữ ai nấy cũng đều muốn nhận Somun làm chồng, chỉ cần nhìn thấy Somun là họ liền bu lại như kiến thấy đường vậy đó. Còn chuyện bắt cóc Hyeok-u và Somun bị tẫn một trận nhừ tử lần trước, khi điều tra từ tên bị chú Mo-tak bắt được, không biết là do hắn rất có tình có nghĩa với anh em hay là do sợ hãi bọn kia hay gì đó mà không hé răng dù nửa lời. Phải đợi đến khi chú Mo-tak dạy dỗ cho một trận thì liền ngoan ngoãn khai hết sạch mọi chuyện. Kể từ khi thanh lọc lại trật tự ở sở cảnh sát thì chú Mo-tak đã quay trở lại làm 1 cảnh sát và vị trí chú thay thế chính là vị trí của người chú yêu - cảnh sát Kim. Những tên liên quan đều lần lượt bị bắt về đồn, kể cả 2 tên cầm đầu kia, từng tên một đều bị thẩm vấn, lúc đầu đương nhiên là chúng chối bay chối biến, nhưng sau đó nhờ vào hình ảnh từ các camera ở gần trường đến chỗ nhà kho kia cộng thêm lời khai của tên kia thì bọn chúng đã bị kết án và bị tống cổ vào trại giáo dưỡng hết. Ba mẹ chúng thì tất nhiên muốn cứu bọn chúng ra liền nhờ hết tất cả các mối quan hệ, cũng như đút lót cho các bên liên quan sẽ tham gia thẩm vấn hay áp giải nhưng không ngờ bị phản tác dụng, bọn họ bị tố giác ngược lại. Đáng ra cũng phải vào tù nhưng lại được khoan hồng chỉ phải hưởng tù treo và chịu sự giám sát. Đáng đời cái bọn thích làm dụng quyền thế và tiền tài bắt nạt người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro