Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Somun sau ngày hôm đó thì cũng quay lại với nhịp sống thường ngày của mình. Những vết thương đó đối với cậu chỉ cần 1 ngày nghỉ ngơi là có thể phục hồi lại như chưa từng xảy ra chuyện gì. Bây giờ thì mọi thứ đã quay về vạch xuất phát của nó khi cậu cảm nhận được Hyeok-u không thèm quan tâm hay đi theo sau cậu nữa. Cậu ta chỉ đi vào lớp học xong và ra về, giờ ra chơi một là chùm áo khoác lại ngủ, hai là đi đâu đó biến mất tâm mất dạng rồi tới giờ thì vào lớp.

Chẳng phải đó là điều cậu muốn sao?

Muốn Hyeok-u đừng quá dính lấy cậu để cho loại tin đồn kia biến mất, và sau loạt hành động kia thì cậu đã thành công rồi. Nhưng sao cậu lại chẳng thoải mái chút nào, có cảm giác như cậu vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng với mình. Không biết là do thói quen hay là do điều gì đó thôi thúc mà cậu cứ nhìn về Hyeok-u, dù ít dù nhiều, cậu không biết tại sao nhưng cậu cứ bị như vậy. Nhưng nhờ vậy mà cậu đã phát hiện được một chuyện động trời khác. Qua mấy ngày hôm sau, khi vừa bước tới cổng trường thì cậu đã bắt gặp hình ảnh Hyeok-u bước ra từ 1 chiếc xe hơi.

'Chuyện gì vậy? Tại sao Hyeok-u lại đi ra từ chiếc xe đó ra?' Chuyện Hyeok-u đi xe hơi thì cũng là chuyện rất bình thường nhưng không hiểu sao cậu lại cho chuyện ấy là bất thường. Cậu cứ đứng nhìn chăm chăm vậy cho đến khi Hyeok-u đi ra đang chuẩn bị đóng cửa xe thì cậu đã nhìn thấy một bóng người cùng ngồi phía sau với Hyeok-u. Khi nhìn thấy người bên trong đã làm cậu phải sốc 'SHIN MIYEONG - HWI' cậu mở to mắt nhìn trân trân vào chiếc xe đó. 'Tại ... tại sao ông ta lại ở đây? Đáng lẽ ra ông ta phải ở trong tù chứ?'.

Hyeok-u đóng cửa xe rồi cúi đầu chào ba, đợi đến khi chiếc xe đi khuất thì cậu mới xoay người rời đi. Cậu vừa quay người thì đã bắt gặp Somun đứng ngay đằng sau và đang nhìm chằm chằm vào cậu. Cậu bỗng có hơi chột dạ quay mặt đi chỗ khác, cậu không biết tại sao Somun lại đứng đây và nhìn mình, hai người cứ im lặng đứng nhìn nhau mà không nói một lời nào thậm chí là nhúc nhích thân thể một chút. Được một lúc thì Hyeok-u là người cất bước đi trước. Nhưng khi bước ngang qua Somun thì cậu ấy đã bắt lấy tay cậu, cậu giật mình quay sang nhìn thì Somun cũng quay sang nhìn cậu mà hỏi

- "Người ngồi trong xe hồi nãy là ba cậu đúng không?"

Hyeok-u có chút hoảng sợ vô thức gật đầu vì nhìn Somun bây giờ trông vô cùng tức giận, cậu chưa bao giờ nhìn thấy Somun như vậy. Ánh mắt long lên mà bàn tay cậu ta dùng sức để nắm cổ tay cậu cũng trở nên mạnh hơn, lực đạo tưởng chừng có thể bẻ gãy tay cậu trong tíc tắc.

- "Tại sao ông ta lại ở đây?"

- "Tôi ... tôi không biết."

- "Vậy tại sao cậu lại đi từ xe của ông ta ra?"

- "Tôi ..."

- "Cậu sao? Không trả lời được?"

Cậu làm sao mà biết được lý do chứ. Cậu vừa bước ra khỏi trường thì đã nhìn thấy thư kí của ba cậu chờ sẵn, cậu thừa biết cô ta sẽ không rảnh rỗi mà đến đây chắc chắn là do ba cậu rồi, cô ta đi tới chỗ cậu nói với cậu rằng ba cậu đang chờ ở trong xe đậu ở phía bên kia đường, cậu nhìn theo thì đúng là xe của ba cậu thật. Dù không muốn nhưng cậu cũng chẳng thể nào kháng cự được nên cũng đành leo lên xe.

Somun khi không nghe được câu trả lời mà mình muốn thì liền không cam tâm, tay cậu lại siết mạnh thêm lực nữa, Hyeok-u muốn vung tay ra nhưng làm sao sức của cậu có thể đọ lại với Somun, Somun có vẻ không quan tâm đến gương mặt mang vẻ đang khó chịu của Hyeok-u, lực tay cậu bóp qcàng mạnh hơn nữa, Hyeok-u đau quá liền kêu lên

- "Cậu thả tay tôi ra."

Nhưng trong lòng Somun lúc này ngọn lửa hận đang bùng cháy vô cùng mãnh liệt làm sao mà nghe được lời cậu nói chứ. Hết Ji Cheong-sin lại đến tên Shin Miyeong-Hwi được tự do. Cậu thật sự hết chịu nỗi rồi. Bao nhiêu nỗi đau cũng như sự tức giận và nỗi căm hận dâng trào trong cậu đang giải phóng ra bằng cách cậu đang tổn thương Hyeok-u.

- "Somun!" _ Một tiếng kêu vang lên thu hút Somun nhìn về nơi đó. Người kêu tiếng đó không ai khác chính là Ha-na.

- "Somun! Cậu đang làm gì vậy?" _ Ha-na đi đến bên cạnh bọn họ mà hỏi.

Khi nhìn thấy Ha-na đang dần bước đến thì Somun đã thả tay của Hyeok-u ra rồi quay mặt đi chỗ khác né tránh ánh nhìn của Ha-na. Ha-na đi đến nhìn vào Somun rồi nhìn sang Hyeok-u, cánh tay bị Somun nắm của cậu giờ đã vừa đỏ vừa sưng lên rồi.

- "Sao lại làm thế với Hyeok-u?" _ Ha-na quay sang chất vấn cậu. Nhưng thay vì trả lời cô thì Somun vẫn im lặng không nói gì mà quay mặt bỏ đi một nước. Linh cảm của cô đúng là không sai mà, hồi nãy khi đang đi mua đồ dùm cô Chu thì cô đi ngang qua trường học, đột nhiên một nỗi bất an dâng lên trong lòng cô, níu giữ cô lại. Đúng là chạy trời cho khỏi nắng, mọi chuyện nãy giờ diễn ra, cô đứng đều đã nhìn thấy hết. Đến khi thấy Somun mất kiểm soát thì cô mới xuất hiện ngăn cản để mọi chuyện không đi xa hơn nữa.

Ha-na lại quay sang Hyeok-u mà hỏi

- "Cậu có sao không?"

Hyeok-u lắc đầu phủ nhận, nhưng làm sao mà không sao được chứ sức mạnh của thợ săn quỷ phải gấp mấy lần người bình thường. Nếu Ha-na không cản có thể tay của Hyeok-u đã gãy rồi. Hyeok-u rời đi không nói thêm lời nào cả còn Ha-na thì đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu.

Somun bỏ đi thì đi thẳng tới quán mì, đến nơi cậu lướt qua dòng người tấp nập đi thẳng xuống tầng hầm bỏ balo xuống thay đồ tập luyện, cậu đeo găng vào rồi bắt đầu đám vào bao cát. Cậu tung hết cú đắm này đến cú đấm khác, mỗi cú đấm đều mang theo hận ý, như muốn xé toạt bao cát ra. Cái bao cát đáng thương bị cậu đấm tới nỗi xuýt nữa thì rớt khỏi cọng dây xích đang giữ nó.

'Sao ông ta lại ở đây? Đáng lẽ ra ông ta phải ở trong tù mới đúng chứ? Sao ông ta có thể ra ngoài? ... Tại sao? Tại sao? Tại sao?'

Dòng suy nghĩ kia chạy dọc theo não truyền đi khắp các nơron thần kinh. Cậu đắm tới khi mồ hơi rơi lã chã xuống sàn hơi thở ngày cậu càng ngày càng nặng nề hơn. Đến khi cậu khi thở nỗi nữa thì nằm bẹp xuống sàn, cậu mũi và miệng cậu cố gắng hít lấy từng ngụm lớn oxy cung cấp cho cơ thể.

Không biết qua bao lâu, cậu thay lại đồ học sinh rồi cầm lấy chiếc balo đi lên phía trên quán mì. Khi cậu đi lên thì thấy cô Chu, chú Mo-tak và Ha-na đang ngồi ở 1 chiếc bàn, tiếng mở cửa của cậu đã thu hút ánh nhìn của họ. 8 mắt nhìn nhau, không gian im lặng đến đáng sợ rồi bỗng 1 tiếng thở dài phát ra. Đó là chú Mo-tak

- "Xin lỗi Somun. Đáng lẽ ra chú phải kể cho cháu nghe chuyện của Shin Mi-yeong Hwi. Nhưng lại thấy cháu mới trải qua chuyện của tên Ji Cheong-sin mọi người sợ cháu chịu không nỗi cú sốc đó nên tạm thời giấu đi. Định đợi đến lúc thích hợp rồi mới nói cho cháu."

Cậu thở hắt ra một hơi rồi nói với mọi người

- "Cháu không giận mọi người chỉ là cháu không thể kiểm soát được bản thân mình. Cháu ...."

- "Mọi người hiểu mà. Ai trong tình huống này cũng sẽ như cậu thôi."

Ha-na lên tiếng an ủi cậu. Cô Chu cũng tiến tới ôm lấy cậu vào lòng, xoa vào lưng cậu để cho cậu để trấn an.

- "Không sao hết. Mọi người ở đây sẽ đồng hành cùng cháu. Cháu không cô đơn đâu."

Cậu như được an ủi, ngoài ông bà cậu ra thì mọi người ở quán mì chính là gia đình của cậu. Dù có như thế nào thì họ cũng sẽ không bỏ rơi cậu đâu.

Bình tĩnh lại mọi người cùng nhau ngồi xuống bàn chuyện.

- "Mọi người àh! Có khi nào chuyện của tên Ji Cheong-sin và Shin Mi-yeong Hwi có liên quan với nhau không ạ?" _ Somun nói lên suy nghĩ của mình

- "Cháu cũng thấy vậy. Từ khi tên Ji Cheong-sin biến mất thì cũng là lúc Shin Mi-yeong Hwi được ra khỏi trại giam." _ Ha-na lên tiếng

- "Cháu nói chú mới để ý hình như là như vậy đó."

- "Hai tên đó rốt cuộc là đang có ý định, hay âm mưu gì đây?"

- "Có khi nào bọn chúng quay lại để trả thù chúng ta không?" _ Cô Chu lên tiếng

- "Cũng có thể."

- "Dù gì đi chăng nữa thì chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Đặc biệt là cháu đấy Somun. Bọn chúng chắc chắn sẽ nhắm vào cháu. Nên hãy cẩn thận."

- "À mà nè! Tốt nhất cháu đừng nên dính dáng gì tới thằng nhóc láo xược kia nữa. Có thể nó là do tên khốn Shin Mi-yeong Hwi bảo tới để hại cháu hoặc là giám sát cháu đấy." _ Chú Mo-tak nghiêm giọng mà nhìn Somun

Somun nghe thế thì không biết làm gì cũng chỉ biết lặng lẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro