Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại cũng đã sụp tối và Hyeok-u mới vừa về tới nhà. Cậu đứng ở cửa chần chừ không biết có nên vào hay không. Người ta nói nhà là nơi bình yên nhất chúng ta có thể quay về khi vấp ngã nhưng đối với cậu 'nhà' chẳng khác nào là địa ngục trần gian. Không biết sau cánh cửa kia điều gì đang chờ cậu. Mặc dù không muốn nhưng cậu cũng chẳng còn nơi nào để đi. Thôi thì đành bước vào vậy.

Trong ngôi nhà im lặng như tờ tuy đã bật rất nhiều đèn có ánh sáng vàng nhưng cũng không tạo ra được cảm giác ấm cúng mà chỉ có cảm nhận được một luồng gió lạnh đang thổi qua từng góc một của ngôi nhà. Không thấy ai trong nhà nên cậu đã nhanh chân chạy lên lầu, muốn chui vào phòng rồi khóa cửa lại thôi. Nhưng nào ngờ vừa lên hết cầu thang cậu đã gặp ba ngay tại phòng khách, ông ta đang ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào màn hình TV mặc dù nó còn chưa được mở.

- "Về rồi sao?" _ Vừa nói ông ta vừa nhìn về phía cậu bằng nửa con mắt

Còn cậu  vừa nhìn thấy ông ta thì ngay cả thở cũng không dám thở mạnh nữa. Chỉ có thể nén lại sự hoảng sợ trong lòng mà nói

- "Dạ thưa ba con mới về."

- "Giờ tan trường cũng đã qua lâu lắm rồi. Sao giờ này con mới về?"

- "Dạ ... con gặp một chút rắc rối trên đường về nên ..."

- "Òh! Vậy sao?"

Ông ta từ từ đứng lên đi về phía Hyeok-u, gương mặt ông ta lạnh như tiền lướt ngang qua người cậu, cậu cảm nhận được từng tế bào trong người cậu đang co lại làm toàn thân cậu run lên trong vô thức. Cậu thừa biết điều gì sắp xảy đến với mình. Shin Mi-yeong Hwi tiến đến chỗ để gậy đánh golf, từ trong túi ông ta lấy ra một cây gậy khá lớn mà ông ta khá là ưng ý, được cho rằng là phù hợp cho việc ông ta sắp làm. Ông ta quay lại tiến đến chỗ Hyeok-u, không nói không rằng ông ta liền vung gậy đánh vào người cậu một cái. Sự đau đớn lan ra khắp người cậu, không ngoài dự đoán sau cú đánh đó cậu ngã sõng soài ra đất. Sau đó là liên tiếp những cú vụt gậy tới tấp vào người cậu.

- "Mày nghĩ mày đi với ai tao không biết sao? Mày đã đứng đó nói chuyện với thằng nhóc tóc xoăn còn có con nhỏ hay đi chung với nó. Sao đây tính làm phản tao sao?"

Vừa nói ông ta vừa điên cuồng vung gậy vào người cậu. Cậu sợ hãi, cố gắng mở miệng ra thanh minh cho mình

- "Không ... không có. Con không có ý đó đâu ba."

- "Không có? Không có mà mày lại đi giao du với thằng nhóc đó. Mày có nhớ tại sao tao phải đi vào cái nhà tù chết tiệt đó không hả?"

Mỗi từ ông ta nói ra lại đi kèm với một tiếng 'vụt' của gậy. Cậu không thể nào chống lại được chỉ đành nằm im chịu trận. Đến khi gậy gãy làm đôi thì ông ta mới chịu dừng tay, ông ta thở một cái quăng gậy sang một bên rồi tiến tới nắm lấy cổ Hyeok-u kéo lên.

- "Nếu mày đã nói là không phản tao. Vậy được tao sẽ cho mày cơ hội để mày chứng mình điều đó."

Nói rồi từ trong túi ông ta lấy ra một gói nhỏ đưa tới trước mặt Hyeok-u.

- "Cầm lấy thứ này. Tìm cách bỏ nó vào trong thức ăn hoặc đồ uống của thằng nhóc kia. Hiểu rồi chứ?"

Còn trông cơn sợ hãi cậu cố gắng gật đầu rồi cầm lấy gói kia. Ông ta thấy vậy cũng thả cậu ra rồi bỏ đi vào trong phòng để mặc cậu ở lại.

Sau khi đi vào bên trong thì đột nhiên trong phòng vang lên một giọng nói như gió vọng vào trong tai nói

- "Ngươi có chắc thằng nhãi đó có thể làm được hay không? Ta thấy nó không đáng tin một chút nào mà còn rất vô dụng nữa."

- "Nhưng ngoài nó ra thì không có kẻ nào làm được. Thằng nhóc săn quỷ kia sẽ không nghi ngờ nó đâu."

- "Ngươi chắc không? Ta thấy nên giết nó đi thì hơn, để lại chỉ làm vướng tay vướng chân mà thôi."

- "Giờ chưa phải là lúc. Nó còn giá trị để chúng ta lợi dụng."

- "Haizzz! Đừng nói với ta là ngươi đang niệm tình cha con mà không xuống tay được với nó đó."

- "Đó là chuyện của ta không liên quan tới ngươi."

- "Được thôi."

Sau đó căn phòng lại trở lại vẻ yên tĩnh, không còn nghe âm thanh gì nữa.

Ở bên ngoài Hyeok-u cố gắng đứng dậy lê lết thân xác đi vào trong phòng. Vào được bên trong ngồi phịch xuống sofa, cậu run rẩy nhìn vào gói nhỏ mà ba cậu đã đưa. 'Làm sao đây. Mình phải làm gì bây giờ?' Mắt cậu mờ đi rồi ngất luôn tại chiếc ghế sofa đó, rồi một giọt nước mắt lại lăn ra từ khóe mắt trên gương mặt tiều tụy còn có phần hốc hác kia.

Ánh mặt trời len lỏi vào căn phòng nhỏ đánh thức lấy chàng trai đang nằm co sõng soài trên ghế sofa. Mi tâm cậu nheo lại theo một phản xạ không điều kiện, từ từ mở mắt, nhìn mọi thứ xung quanh, như đang định hình xem cậu ở đâu. Sau khi quan sát kĩ, cậu cũng đã nhận ra đây chính là phòng của cậu. Cậu chống tay ngồi dậy nhưng một cơn lan truyền khắp người cậu khiến cho cậu nhăn mặt. Rồi 1 dòng kí ức chạy qua làm cho cậu nhớ lại chuyện gì đã xảy đến với mình. Nhưng rồi tặc lưỡi 1 cái cậu mặc kệ cho qua đi vào nhà vệ sinh để chuẩn bị đến trường.

Hôm nay cậu chẳng muốn đi học một chút nào, hiện tại cậu vẫn còn đứng ở trong phòng tay cầm cái gói nhỏ mà hôm qua ba cậu đưa cho cậu nhìn vào nó mà trong đầu cậu lo lắng thập phần. Nếu cậu cho Somun uống nó thì chắc chắn cậu ta có thể mất mạng, còn không cho Somun uống thì người mất mạng chắc chắn là cậu. Lương tâm và lí trí cậu nên chọn cái nào đây? Cậu đang tiếp tay cho ba mình làm chuyện xấu sao? Cậu không muốn Somun xảy ra chuyện, cậu nên làm gì đây? Rồi bỗng nhiên điện thoại của cậu rung lên, cầm lấy nó, nhìn vào tên trên màn hình cậu run rẩy nhưng rồi cậu cũng bắt máy

- "Alo..."

....

Cậu ra khỏi nhà bất giác nhìn lên cửa sổ phòng làm việc của ba cậu. Ông ấy đang đứng đó nhìn vào cậu, trời thì không có gió nhưng bất giác cậu lại rùng mình. Rồi cậu quay mặt đi xốc lại balo lên vai rồi nhanh chân bước đi.

Ở trên phòng làm việc của Shin Miyeong-Hwi, gương mặt ông ta lạnh tanh đứng quan sát Hyeok-u thông qua ô cửa sổ

- "Hi vọng nó sẽ không làm thất bại kế hoạch của chúng ta." _ Giọng nói thều thào như vọng lại từ hư vô lại cất lên

- "Ta cũng mong vậy."

....

Cậu tới trường vẫn như mọi ngày mà bước nhanh tới chỗ ngồi của mình và ngồi xuống. Ánh mắt của cậu nhìn về phía cậu bé tóc xoăn kia. Có vẻ những vết thương từ lần trước đã dần hồi phục, cậu ấy vui vẻ nói cười với các bạn, nhưng khi lia mắt đến chỗ cậu thì nụ cười trên môi cậu ấy lại vụt tắt nhưng khi cậu ấy nhìn những người khác thì nụ cười ấy lại xuất hiện. Khoảnh khắc đó cậu nghĩ mình đã có câu trả lời cho mình rồi. 'Hư' _ cậu cười lạnh một tiếng bây giờ trong lòng cậu mọi thứ lạnh lẽo vô cùng. 'Nếu cậu đã tuyệt tình như vậy thì đừng trách tôi.' _ Tay cậu nắm chặt lại và một giọt nước mắt đã vô thức lăn dài trên má cậu. 'Ting ting' tiếng điện thoại vang lên cậu mở ra thì thấy có 1 tin nhắn đến và nội dung của nó là 'Cứ làm theo kế hoạch đã định. Chỉ được thành công không được thất bại.'

Buổi chiều đến khi tiếng chuông tan học reo lên Somun thu dọn đồ đạc của mình rồi rời khỏi lớp ra về. Hôm nay cậu chỉ đi có 1 mình vì Ju-yeon và Ung-min đều phải ở lại để giúp lớp làm công việc. Cậu sải bước trên đường, lúc đầu cậu nghĩ sẽ rủ Ung-min và Ju-yeon về nhà để tìm cảm hứng viết một bộ truyện mới nhưng  bây giờ kế hoạch phá sản nên thôi cậu quyết định đi qua quán mì để luyện tập.

Gần đến nơi thì cậu đột nhiên bị một bóng đen lao vào người, kéo cậu vào một con hẻm. Bất ngờ nên cậu không kịp phản ứng, lúc lấy lại tinh thần thì cậu đã đứng ở trong hẻm và đối diện cậu là Shin Hyeok-u.

- "Cậu đây là có ý gì?" _ Somun hỏi

- "Haizz!" _ Hyeok-u giả bộ than thở một tiếng rồi cất lời nói _ "Cũng chẳng có gì. Chẳng qua là dạo gần đây hơi chán nên muốn kiếm cậu trò chuyện một chút thôi."

- "Vậy cậu muốn nói gì với tôi?"

Khi nghe đến câu hỏi này thì Hyeok-u đột nhiên lại im lặng ánh mặt nhìn theo hướng khác mà không nhìn vào Somun. Đứng như vậy được một lúc thấy Hyeok-u cũng chẳng có chút động thái gì thì Somun cất lời.

- "Nếu cậu không có gì để nói thì tôi đi trước."

Cậu bước chân rời đi thì Hyeok-u nắm lấy tay cậu kéo lại rồi dồn cậu vào tường.

-"Tại sao vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi làm gì sai với cậu sao?"

Gương mặt Hyeok-u lạnh như băng nhìn thẳng vào mắt Somun con ngươi đen lấy như xoáy sâu vào tâm trí Somun vậy. Khiến cậu có chút bối rối.

- "Đối xử tốt với tôi rồi đột nhiên né tránh, tôi hỏi thì cậu không trả lời. Sao đây? Cậu rốt cuộc là muốn cái gì?"

- "Tôi không hiểu cậu đang nói gì hết." _ Somun chột dạ lãng tránh câu hỏi của Hyeok-u.

- "Không ... hiểu?" _ Lặp lại từ ấy mà trong lòng Hyeok-u chua xót vô cùng

- "Cậu cũng ít có vô tâm rồi đó. Tôi khuyên cậu một câu nếu không có tình cảm với ai thì cậu nên bớt quan tâm và đối xử tốt với người ta lại nhất là với những người cô đơn và lạc lõng. Làm như vậy chẳng khác nào cậu kéo người ta ra khỏi vũng bùn rồi lại đạp người ta xuống trở lại. Trái tim người đó có thể rỉ máu đó."

Somun lúc này dường như nghe hiểu được ý tứ trong lời nói cậu liền trầm mặt. Nhưng lúc cậu vừa ngẩng đầu lên định nói gì đó thì đột nhiên cậu có cảm giác đau nhói ở cổ. Không biết từ đâu trong tay Hyeok-u có một cây kim tiêm cậu ta đã dùng cái kim tiêm ấy đâm vào trong cổ Somun. Đẩy xilanh làm cho thứ chất lỏng bên trong chảy vào người cậu. Mắt cậu mở to nhìn vào Hyeok-u như thể không tin được chuyện đang xảy ra, mọi thứ trước mắt cậu mờ dần và 'bịch' cậu nằm bất động dưới đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro