Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa chiếu rọi vào mặt chàng trai tóc xoăn, làm cậu phải nheo mắt, tỉnh dậy. May quá hôm nay dậy đúng giờ nên cậu có thời gian đi đánh răng, thay đồ, soạn cặp và dư giả để ngồi ăn sáng cùng ông bà ngoại.

- "Ông bà buổi sáng tốt lành." _ Cậu bước ra khỏi phòng trên tay xách theo balo đi học nở nụ cười với ông bà

- "Somun dậy rồi sao? Nhanh vào bàn ngồi đi ông làm đồ ăn cho cháu rồi nè!" _ Ông vừa nói tay vừa dùng xẻng xúc phần đồ ăn của Somun ra đĩa

- "Tối qua bà ngủ được không ạ?" _ Cậu ngồi xuống bàn đối diện với chỗ bà nở một nụ cười tươi hỏi thăm bà

- "Được chứ! Tối qua bà ngủ rất ngon, sáng nay tinh thần rất tỉnh táo."

Vừa nghe bà trả lời cậu vừa tiếp nhận đĩa đồ ăn từ tay ông _ "Cháu cảm ơn ông. Cháu mời ông bà ăn sáng."

- "Nào! Cả nhà cùng ăn sáng" _ Ông vừa nói vừa quay sang đút cho bà ăn

Sau khi ăn sáng xong cậu đi ra cửa, vẫn như cũ bọn Ung-min và Ju-yeon đã đứng trước cửa đợi cậu từ bao giờ

- "Tốt! Hôm nay cậu không bắt bọn tớ đợi như ngày hôm qua nữa." _ Ju-yeon lên tiếng trêu chọc ngay khi nhìn thấy cậu

- "Thôi nào! Tớ đã nói hôm qua là tớ ngủ quên rồi mà."

- "Tha cho cậu"_ Ju-yeon nói

- "Nhanh lên xe đi nào"_ Ung-min hất mặt về phía sau ra hiệu cho cậu

Và thế rồi cả 3 cùng nhau đến trường, vẫn như cũ họ vào lớp bắt đầu những tiết học của mình, một ngày trôi qua êm đềm, chẳng mấy chốc tiếng chuông báo hết giờ lại vang lên. Cũng như mọi buổi chiều, cậu ra về cùng Ung-min và Ju-yeon, đi trên đường cả 3 cùng nhau nói về những chuyện hôm nay đã trải qua.

Lúc đầu, cậu định giờ ra về thì sẽ đi xác minh xem người kia có phải Shin Hyeok-u không, nhưng quỷ quái thế nào lúc quay đầu nhìn lại chỗ người kia ngồi thì cậu ta lại không thấy đâu, rõ ràng cậu ta có đi học vậy mà chẳng hiểu sao lúc cậu quay lại nhìn thì người kia đã biến mất nên cậu đành lầm lũi ra về.

- "Này! Các cậu nghe gì chưa?"_ Ju-yeon đột nhiên hỏi cậu

- "Hả? Nghe? Nghe gì?"_ Ung-min và Somun đồng loạt quay sang cô bạn của mình mặt tỏ vẻ đầy khó hiểu

- "Tớ cũng không chắc nữa. Chỉ nghe bọn trong lớp tớ nói là trên sân thượng trường mình có ma."

- "Hả cái gì? Có ma?" _ cả Ung-min và Somun nhìn Ju-yeon chăm chăm với ánh mắt ngạc nhiên

- "Ừm! Bọn họ kể khi mà họ vừa đi tới trước cánh cửa của sân thượng thì thấy 1 bạn nam mặc đồ học sinh trường mình đứng ở phía lan can nhìn bầu trời xa xăm. Đột nhiên đằng sau vang lên 1 tiếng 'bộp' họ quay lại nhìn chỗ phát ra tiếng động xem thì không thấy gì. Lúc họ quay người lại thì cậu bạn kia đã biến mất không chút dấu vết."

- "Cái gì? Biến mất?"_ Ung-min hoảng hốt nhìn Ju-yeon

- "Chắc cậu bạn kia nghe tiếng động cũng định quay lại xem nhưng thấy các bạn kia nên ngại muốn né chứ gì." _ Somun bình tĩnh nói

- "Lúc bạn kia biến mất, mọi người đã khá ngạc nhiên. Sau đó một bạn trong nhóm đó đã đi vòng quanh sân thượng để kiểm tra còn nhóm vẫn đứng ở phía cửa, đi một vòng thì bạn kia quay lại. Hỏi mọi người nãy giờ bạn nam kia đã xuống chưa chứ cậu ấy đi một vòng rồi không thấy gì, các bạn ai cũng lắc đầu. Rồi chợt có một tiếng đồ vật rớt xuống đất. Làm các bạn cảm thấy sợ rồi bỏ chạy xuống dưới lớp luôn." _ Ju-yeon kể tiếp.

- "Vậy thì kì lạ thật." _ Somun lên tiếng

- "Không lẽ cậu ta là ma thật?" _ Ung-min quay qua 2 người bạn lắp bắp nói

- "Đừng có thân hồn nát thần tính như vậy. Trên đời này làm gì có ma." _ Ju-yeon xua tay bác bỏ lời Ung-min nói

- "Vậy sao cậu lại kể cho bọn tớ nghe." _ Ung-min phản bác

- "Thì tớ chỉ muốn kể cho các cậu nghe cho vui thôi."

Nhìn 2 người bạn của mình cãi nhau Somun cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ, lúc quay đầu nhìn đường đi thì lại một lần nữa chàng trai tóc nâu lại xuất hiện trước mắt cậu, ở phía bên kia đường. Bây giờ trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất 'Tôi nhất định phải biết được cậu là ai?'

- "Các cậu về trước đi tớ có việc phải đi đây." _ Nói rồi không để Ju-yeon và Ung-min kịp phản ứng Somun liền chạy đi

Với quyết tâm không để mất dấu lần nữa, vừa qua đường cậu cẩn trọng từ từ đuổi theo, mặc dù rất muốn bắt lấy cậu ấy nhưng cậu phải bình tĩnh, đang ở chốn đông người không được hành động lỗ mãn.

Không biết người kia có cảm nhận được gì hay không nhưng bước chân của người kia có vẻ càng ngày càng nhanh hơn rồi quẹo vào một con hẻm. Somun nhận thấy được điều đó liền nhanh chân đuổi theo, lúc vào con hẻm thì đã bắt được cánh tay cậu ta giật ngược lại, theo quán tính chàng trai tóc nâu xoay người lại liền bị Somun ép vào tường

- "Tôi biết ngay là cậu mà." _ Somun cố giữ người cậu ta lại không để cậu ta có cơ hội thoát ra

- "Cậu làm gì vậy ... buông tôi ra." _ Hyeok-u cố gắng vùng vẫy để thoát thân nhưng hoàn toàn vô ích

- "Tại sao cậu lại ở đây? Cậu quay lại đây khi nào? Những tháng qua cậu đã đi đâu?" _ Cậu bỏ lờ đi lời chàng trai kia nói mà hỏi

- "Buông ra" _ Cậu ta cố vùng vẫy hơn nữa

- "Không buông. Cậu không trả lời những câu hỏi của tôi thì tôi không buông cậu ra." _ Somun càng nắm chặt cậu ta hơn nữa

- "Chuyện của tôi liên quan gì tới cậu. Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của cậu."_ Hyeok-u đã thôi vùng vẫy hỏi vặn ngược lại Somun

Somun lúc này có hơi đứng hình. Hyeok-u nói đúng 'Chuyện của cậu ta thì liên quan gì tới cậu, tại sao cậu lại phải quan tâm?'

Lợi dụng lúc Somun thất thần người kia liền nhanh chóng luồn người ra khỏi Somun bỏ đi. Nhưng đi chưa được bao nhiêu bước thì đã bị một bóng đen không biết từ đâu lao ra đứng trước Hyeok-u làm cậu ta giật mình đứng bất động tại chỗ. Nhìn kĩ thì đó là 1 ngưòi thanh niên tầm 25 - 30 tuổi, gương mặt có chút gì đó quái dị, miệng nở 1 nụ cười kì lạ, từ từ tiến lại chỗ Hyeok-u, một dự cảm không lành đang xâm chiếm cậu ấy, linh cảm mách bảo cậu hãy chạy đi, nhưng chân cậu cứ như bị chôn chặt dưới đất không tài nào di chuyển được, chỉ có thể giương mắt ra nhìn người kia tiến lại ngày càng gần.

Đang không biết phải làm sao thì một lực đạo nắm lấy cánh tay cậu từ phía sau, kéo cậu giật lùi lại, giấu phía sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro