Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoát khỏi trạng thái đứng hình do cậu cảm nhận được sự xuất hiện của ác quỷ. Lúc quay đầu để tìm kiếm thì cậu lại thấy ác quỷ đó đang đứng trước mặt Hyeok-u nhìn Hyeok-u với gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, còn cậu ta thì đứng bất động, không nhúc nhích gì, cả người thì run rẩy, không suy nghĩ nhiều Somun liền nhanh chân tiến lên phía trước kéo chàng trai tóc nâu ra sau lưng mình để che chắn người đó.

- "HeHeHe ... Chúng ta có gì nào. Hai con mồi béo bỡ." _ Vừa nói hắn vừa lè lưỡi liếm khóe môi tỏ ra vẻ khoái chí

- "Là ngươi ... " _ Somun nghe thấy giọng nói liền nhận ra tên trước mặt chính là ác quỷ cấp 2 lần trước

- "À! Thằng nhóc thợ săn." _ Hắn nhếch mép nhìn Somun

- "Hôm nay ta sẽ không để cho ngươi thoát đâu." _ Somun nắm tay lại tạo hình nắm đắm nhìn hắn với ánh mắt rực lửa, từng vệt sáng từ dưới lòng đất trồi lên mạnh mẽ _ Lãnh địa mở ra

- "Vậy thì phải xem thử bản lĩnh của ngươi rồi." _ Hắn nhìn Somun vs ánh mắt đầy thách thức cùng vs một nụ cười mỉa mai

Không nói thêm lời nào cả 2 lao vào nhau quyết chiến. Từng cú đấm được tung ra với tốc độ nhanh và chuẩn sát, cả 2 di chuyển với tốc độ không thể nào nhìn được bằng mắt thường, những chỗ bọn họ đi qua đều chỉ thấy khói bụi. Không ai trong 2 người họ có thể làm người kia bị thương, cứ như vậy họ di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác.

Sau một hồi không phân định thắng bại cả 2 cùng đấm một cú thật mạnh về phía đối phương, kình lực làm cho cả 2 cùng văng ra xa 1 đoạn, trườn dài trên đất. Từ khóe môi họ, máu đã chảy ra.

Tên ác quỷ đó nhận thấy được Somun dù chỉ có 1 mình nhưng cũng không phải dạng dễ đối phó. Lần trước giao đấu vs cả nhóm hắn thoát được là do mới nạp năng lượng xong, mấy ngày nay hắn chưa hút được linh hồn nào nên sức mạnh ít nhiều cũng suy yếu. Kéo dài trận đấu không phải là cách hay, có khi hắn còn không thoát được. Bây giờ nhân lúc sức mạnh chưa suy yếu hẳn hắn phải tìm cách tẩu thoát mới được. 'A! Có cách rồi.' _ Hắn nhếch mép, nhanh như một cơn gió, hắn lao đến chỗ Hyeok-u, một tay bóp lấy cổ, tay còn lại giữ lấy người cậu ta.

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong giây lát, khiến cho ai cũng không kịp trở tay. Lúc Somun nhìn rõ được tình hình thì Hyeok-u đã nằm trong tay tên ác quỷ rồi.

- "Tên khốn! Mau thả Hyeok-u ra!" _ Somun hét lên

- "Mồi dâng lên đến tận miệng còn có thể thả hay sao?" _ Hắn vừa nói vừa hít hà trên người Hyeok-u trong khi cậu ấy đang cố gắng giãy giụa để thoát khỏi tay hắn.

Vừa dứt lời hắn liền hút lấy linh hồn của Hyeok-u, ánh sáng xanh - 'biểu hiện cho linh hồn và sự sống của con người' xuất hiện như một sợi dây liên kết giữa hắn và Hyeok-u. Somun nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt cậu dường như trở nên giận dữ, còn thoáng chút lo lắng, nhìn qua nó cũng đủ hiểu chủ nhân của nó chỉ muốn cho tên khốn kia một đấm cho hả giận nhưng chưa kịp làm thì cậu đã thấy một bóng đen lao tới đạp cho hắn 1 phát. Còn về phần tên ác quỷ đang tận hưởng bữa ăn thì đột nhiên hắn bị đạp 1 cú vào người khiến hắn văng sang 1 bên choáng váng đầu óc. Bóng đen đó không ai khác chính là chú Mo-tak theo sau là cô Chu và Ha-na.

Hyeok-u sau khi sau không còn điểm tựa thì ngã xuống đất. Cô Chu và Ha-na liền tới kiểm tra cậu ta như thế nào.

- "May quá. Thằng bé còn sống, hắn chưa hút được linh hồn của thằng bé." _ Cô Chu sau khi kiểm tra Hyeok-u thì thông báo lại. Ha-na kế bên gật gù đồng ý. Rồi cô đưa Hyeok-u sang cho Ha-na giữ còn mình thì chữa trị cho cậu.

Sau khi bị chú Mo-tak đạp sang 1 bên thì hắn liền đứng dậy, định phản công thì liền bị Somun lao đến đấm hắn liên hoàn. Cả 2 người cùng nhau bên trái 1 đấm, bên phải 1 đấm cho hắn không kịp trở tay, lúc hắn xụi xuống nằm vật vờ trên mặt đất thì Somun liền đi đến đặt tay lên ngực hắn để triệu hồi hắn về Yung, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, dở trò xấu xa dùng thuật điều khiển vật bằng suy nghĩ, điều khiển cho mấy cục đá bên đường tấn công vào cậu. May mắn chú Mo-tak đã kéo cậu lùi về sau kịp thời và đã cứu cậu được 1 mạng. Cùng lúc đó khói bụi bay mù trời, khiến mọi người không nhìn thấy gì cả.

Lúc mọi người nhìn lại thì hắn đã biến mất từ lúc nào.

- "Aisss! Chết tiệt lại để hắn thoát nữa rồi." _ Mo-tak tức giận mắng

Somun lúc này ngồi bệt dưới đất còn đang trong tình trạng lửa hận đang ngùn ngụt cháy thì dường như nhớ lại điều lại điều gì đó liền quay lại chỗ cô Chu và Ha-na. Cậu nhìn thấy Hyeok-u đang bất tỉnh nhân sự nằm dưới đất, cậu liền nhìn lấy chỗ cô Chu với ánh mắt đầy nước. Cậu không biết tại sao lại như vậy nhưng khi nhìn Hyeok-u nằm đó không cử động cũng như lúc cậu ấy bị tên ác quỷ hút linh hồn đột nhiên trong lòng cậu dấy lên 1 loại cảm xúc kì lạ. Cậu không biết tại sao nhưng cậu không muốn cậu ấy xảy ra chuyện.

- "Thằng bé không sao. Chỉ là ngất xỉu thôi chứ không có gì hết." _ Cô Chu vỗ vai Somun nói

Cậu sau khi nghe được những lời ấy thì lòng như được rũ bỏ gánh nặng, vui mừng khôn xiết.

- "Mau đưa cậu ta đi nhanh lên không lát nữa có người đến thì phiền phức to." _ Ha-na lên tiếng

Nghe cô nói vậy thấy cũng có lý thế là Somun liền nâng người Hyeok-u dậy bế cậu đi. Chiếc xe của nhóm thợ săn đang đậu ở gần đấy, Ha-na nhanh chân mở cửa ra đồng thời giữ lấy Hyeok-u cho cậu leo lên xe trước, sau khi Somun an vị thì đến lượt Hyeok-u được cậu và Ha-na hợp tác đưa vào trong xe rồi Ha-na cũng theo vào, chú Mo-tak vào ghế lái còn cô Chu thì ngồi vào ghế phụ lái.

- "Để tránh phiền phức thì chúng ta đưa cậu ta về nhà Somun đi được không?"_ Ha-na nêu lên ý kiến của mình

- "Vậy đi." _ Mo-tak tán thành với ý kiến đó, nói thật anh không thích cậu bé này lắm, nên như vậy thì đỡ chướng mắt hơn. Cả Somun và cô Chu đều không phản đối gì.  RồiSomun quay sang nhìn Hyeok-u, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Nói rồi Mo-tak lái xe về hướng nhà Somun. Đến nơi Ha-na giúp đỡ đưa hai người họ xuống rồi quay trở lại xe cùng hai người kia về quán mì. Còn Somun cõng Hyeok-u vào nhà, vào trong cậu thấy ông bà anh đang ngồi ở trước phòng khách, cậu có hơi giật mình miệng lắp bắp

- "Con ... con chào ông bà"

- "Ừm! Somun về rồi đó hả con? Ủa ai vậy? Bạn con sao?"

Ông ngoại của Somun đang ngồi chải đầu cho bà quay nghe thấy tiếng đứa cháu thân yêu quay đầu qua định hỏi han thì thấy cảnh tượng làm ông giật mình

- "Dạ!"

- "Cậu ấy bị làm sao vậy?"

- "Dạ ...  dạ không có gì đâu ông. Bạn con bị ... bệnh. Nhưng mà cậu ấy chỉ ở một mình, con không đành lòng nên đưa cậu ấy về đó ạ." _ Somun đành phải bịa ra một câu chuyện để kể với ông chứ làm sao cậu có thể kể với ông là 2 người đã bị ác quỷ tấn công được chứ.

- "Vậy sao? Thôi con đưa bạn vào phòng đi cho thằng bé nghỉ ngơi. Chừng nào xong bữa tối, ông kêu. Nhé!" _ Ông nghe cậu nói xong cũng đành cho qua  chứ không hỏi gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro