Chương 5: Nỗ lực của kẻ vô năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, Sato thức dậy trên chiếc giường trong căn phòng chỉ có mình cậu.

“Oooo… trời sáng rồi à? Lại phải đi tập huấn rồi.”

Mặc dù khá mệt mỏi nhưng cậu vẫn cố gượng dậy khỏi chiếc giường của mình và thay đồ trong sự lờ đờ mệt mỏi.

Sự mệt mỏi của cậu bắt đầu những bài tập huấn từ khi được hồi sinh ở đây đến giờ. Ngày nào cũng như nhau, phải đến nơi tập luyện vào sáng và kết thúc khi nào thì tùy vào hôm đó.

[Hi vọng hôm nay sẽ không giống hôm qua.]

Cậu đồng thời thở dài khi đang nhớ lại ngày hôm qua. Để hoàn thành bài luyện tập hoàn chỉnh, nhóm cậu và cậu phải làm đến gần tối mới xong.

Để sống sót trong cái thế giới này và đủ khả năng diệt ma tộc, đây là cái lí do bắt buộc mọi người phải nâng cao khả năng của mình. Thế nên tập luyện như thế này bình thường.

Nhưng với cậu thì không thể gọi là bình thường được, thể chất thì yếu hơn hẳn mọi người. Trong khi ai cũng không mấy khó khăn thì cậu cảm giác như tra tấn hằng ngày.

Nhưng nó làm cậu cải thiện và tốt hơn ở thế giới trước.

Sau một hồi, cậu đã thay xong quần áo của mình.

“Yooh. Xong rồi, giờ phải xuống thôi.”

Như mọi khi, cậu bước ra khỏi căn phòng và đi đến sảnh để ăn bữa sáng. Vừa đi cậu vừa uốn éo người.

[Hình như dạo này mình khỏe hơn ở thế giới này nhỉ?]

Cảm giác này của cậu là thật khi mà ngày nào cũng luyện tập. Có thể nói khác hơn hẳn thế giới trước, nhưng không bằng người khác được.

Đang đi trên hành lang, cậu lướt qua những người hầu với giọng thì thầm mà cậu có thể nghe được.

“Tên đó là tên yếu nhất trong số những người được triệu hồi tới đúng không nhỉ?”

“Phải đó, tôi còn không hiểu sao tên đó vô dụng như vậy luôn đấy.”

“Đúng là phí chỗ thật nếu để hắn trong lâu đài nhỉ.”

“Hắn nên ch… à thôi tôi nghĩ chúng ta nên trở lại làm việc thì hơn.”

Từng lời nói như lưỡi dao chĩa thẳng cậu. Cậu chỉ biết bỏ qua lời nói đó mà tiếp tục đi.

[Lại nữa rồi. Kệ đi, mới đầu thì lịch sự lắm giờ thì khác rồi.]

Nghe mấy lời không mấy hay ho cũng làm cậu khá khó chịu, để không phải nghe thêm gì nữa cậu quyết định di chuyển nhanh hơn tới nhà ăn.

Bỗng dưng cậu va phải một người hầu.

*Bốp*

“Awau”

“Awau”

Cả hai người đều ngả ra và phát ra tiếng kêu đau.

Cậu thì choáng váng đứng dậy. Vì quá vội nên không nhìn đường nên va phải người nào đó nên cậu phải xin lỗi ngay.

Nhìn về phía của người hầu vừa ngả, cậu đưa bàn tay để đỡ dậy.

“Tôi xin lỗi, để tôi đỡ cô dậy.”

Nhưng Sato cảm thấy một ánh nhìn không mấy thân thiện từ cô. Dù cậu đã đưa tay tới nhưng đáp lại cú hất từ cô.

[?]

Cậu tròn mắt nhìn tới.

Cô chỉ tự đứng lên, nhìn cậu với ánh mắt khinh thường như không cần nhờ vả tên vô dụng như cậu.

“Tôi không cần kẻ như cậu giúp đâu. Lần sau có đi đứng thì nhìn đường cho kĩ vào.”

Một giọng cực kì cọc cằn và khó chịu phát ra từ miệng cô khiến cậu thục tay lại.

Sau đó thì cô đi thẳng qua mà chẳng thèm quan tâm.

Cậu thì chỉ cố gắng nặn ra nụ cười rồi tiếp tục đi.

[Hài thật, mấy bữa trước còn nói lịch sự với mình lắm, sau khi biết về sức mạnh của mình thì trở mặt ngay. Đúng là… kệ đi, ở đâu cũng thế thôi trước kia cũng vậy mà nên rồi.]

Cậu tiếp tục đi qua dãy phòng của những người bạn cậu để đi đến phòng ăn.

Bước đi trong vô thức không để ý rằng cậu đã đến trước phòng ăn.

“Ahh. Đây rồi, vào ăn trước đã rồi tính sau.”

Giống như thói quen, sau khi lấy đồ ăn xong thì cậu lại đến một góc nào đó không có người để ăn.

◇◇◇

Tại khu luyện tập. Người đội trưởng và mọi người đang tập chung lại để bắt đầu buổi tập huấn ngày hôm nay, nhìn bên ngoài thì trong khá sôi nổi.

Người đội trưởng mang trên người bộ giáp sắt đứng trước những người bạn của Sato thét lớn.

“Đến giờ rồi, còn thiếu ai không?”

Mọi người nhìn xung quanh, cuối cùng một giọng nói lên tiếng giữ đám đông.

“Lại là Sato thưa đội trưởng.”

Đội trưởng lắc đầu thì thầm rồi đưa tay lên mặt với vẻ bất mãn.

“Trời! Lại nữa rồi.”

Marco tiến lại gần đội trưởng.

“Giờ chúng ta làm gì tiếp đây?”

“Thôi được rồi giờ mọi người cứ bắt đâu tập đi. Dù gì ta cũng là người bắt cậu ta tập quá nhiều từ hôm qua rồi nên có đến trễ cũng sao đâu.”

Nghe xong quyết định từ đội trưởng, mọi người bắt đầu tách ra những nơi khác để luyện tập.

“Vậy tôi xin phép đi trước.”

Ngay lúc Marco vừa quay đi thì tiếng chạy *lạch bạch* từ hướng vào khu luyện tập.

Đấy là Sato, cậu chạy một mạch tới đây với hết sức. Cậu thở hì hộc khi đứng trước đội trưởng.

[Trời ạ! Sao mình có thể ngủ trên bàn ăn luôn được chứ.]

“Cậu lại tới trễ rồi, S-A-T-O.”

“Vì có chút việc nên, tôi mới tới trễ thôi. Chắc không quá muộn.”

“Ta bỏ qua cho cậu lần này đấy. Dù gì cậu ra như thế này cũng do ta mà.”

Sato nhớ lại ngày hôm qua, để cải thiện khả năng của cậu, đội trưởng đã quyết định cho cậu tập luyện nhiều hơn. Đặc biệt cậu cực kì yếu nên đội trưởng sẽ đích thân huấn luyện cậu.

“Không phải do đội trưởng dù gì cũng muốn tốt cho tôi mà.”

Cậu cố gắng không có ý định trách móc gì đội trưởng. Dù gì đi nữa người đó giúp cậu rất nhiều.

“Cậu không cần nói thế đâu. Giờ hãy cầm kiếm bắt đầu luyện tập đi.”

Người đội trưởng nói với giọng nghiêm túc, biết là thời gian không nhiều nên ông ném thanh kiếm về phía Sato.

“Đây, bắt lấy này.”

Thấy thanh kiếm được ném về phía mình cậu nhanh chóng bắt lấy.

May mắn thay Sato bắt được thanh kiếm.

“Trông cậu phản xạ tốt hơn rồi đây, giờ lột bao kiếm ra và bắt đầu đi.”

“Được thôi.”

Sato bắt đầu lột bao kiếm ra và quăng sang một bên. Cậu cũng chuyển người sang thế thủ.

[Không cần lo lắng quá đâu.]

Cậu khá căng thẳng khi nhìn về phía đội trưởng. Mặc dù tự nhủ nhưng tâm trạng vẫn khá lo lắng.

Ông cũng rút thanh kiếm của mình từ bên hông ra. Nhìn về phía Sato, ông thấy cậu đã chút bài học sau những lần bị nhừ tử.

[Hi vọng lần này thằng nhóc sẽ tốt hơn.]

“Nè Sato, hôm nay sẽ không như hôm qua nữa đâu đấy.”

Người đội trưởng cười mỉm về phía Sato

Sato thấy đội trưởng cười nên bắt đầu thấy bất an.

“Cậu không cần lo lắng, ta chỉ dùng sức mạnh của mình ở một mức độ vừa phải thôi. Giờ bắt đầu thôi.”

Vừa dứt lời, đội trưởng lao thẳng vào Sato, người đang trong tư thế thủ.

Cậu nhanh chóng đỡ đòn đầu tiên. Đòn tấn công từ phía đội trưởng quá lực khiến cậu dồn hết sức mình để đỡ.

[May mà mình dùng kĩ năng 《Con mắt thâu thị》mới đỡ kịp.]

Nhờ vào kĩ năng mà cậu sỡ hữu nên cậu mới có thể đỡ lại một cách chuẩn xác nhất.

Không dừng lại ở đòn đầu tiên, đội trưởng liên tục tung ra những đòn tiếp theo. Với kĩ năng của mình, cậu bắt đầu đỡ từng đòn một.

Cậu dần mất thế và lùi lại phía sau từ từ. Dù tập trung vào con mắt và cánh tay của mình nhưng vẫn mất thế từ từ.

“Cậu có tiến bộ rồi đây, nhưng vẫn chưa đủ đâu.”

*Keng*

Âm thanh vang lên, thanh kiếm trên tay Sato bị đánh văng đi.

Trận đấu đã kết thúc. Cậu thì hì học thở một cách năng nhọc.

Người đội trưởng đi về phía cậu.

“Cậu đã cố gắng rồi, thời gian còn dài lắm nên cầm kiếm lên đánh tiếp đi.”

“Vâng.”

Sato đi tới và nhặt thanh kiếm lên rồi quay về phía đội trưởng với tư thế thủ lần nữa.

Đội trưởng lao về phía Sato lần nữa nhưng chậm hơn.

“Cậu nên nhớ để chiến thắng, đừng thủ quá nhiều thay vào đó là bắt đầu tấn công ta đi.”

Cậu nghiến răng chuẩn bị đòn tiếp theo.

“Lần này tôi nhất định sẽ đánh bay kiếm ngài thôi.”

Kĩ năng Con mắt thấu thị đã được bật sẵn và đội trưởng di chuyển chậm hơn nên cậu có thể đỡ dễ dàng.

Tiếp tục sau đó lại là những đòn tấn công, cậu chỉ đỡ liên tục và tiếp tục mất thế dần dần.

Cậu nhớ lời đội trưởng.

[Mình phải bắt đầu tấn công, không thể cứ như thế này mãi được.]

Sato tìm cách tung ra đòn tấn công khi đỡ từng đòn một.

Hơi thở của cậu càng nặng hơn theo thời gian của trận này. Cảm giác mệt nhọc bắt đầu tăng cao lên tốc độ ngày càng chậm hơn.

Phút chóc, đội trưởng đưa thanh kiếm sang bên phải cao hơn bả vai một chút. Đòn đó khá quen thuộc vì ông đã dùng nó đánh văng kiếm của Sato rất nhiều lần.

[Vậy là kết thúc nữa rồi.]

Nhận ra cú đó sẽ lại quyết định cậu thua lần nữa, cậu quyết định đánh liều một phen.

[Không! Mình vẫn có thể…]

Với vài lần khi tập luyện, Sato bắt đầu nhận thấy sơ hở của đội trưởng. Đó là sự chủ quan khi tung ra đòn quyết định.

Khi thanh kiếm bắt đầu được đưa xuống với tốc độ khá nhanh, Sato chuyển thanh kiếm của mình sang ngang bên phải.

Hai tay nắm chặt cán kiếm sang bên tay phải để có thế hơn, hai chân thì gồng hết sức để trụ trên mặt đất.

Ngay khoảng khắc, cậu gồng hết sức đưa kiếm sang thẳng sang bên trái để làm lệch kiếm của đội trưởng xuống.

Cảm nhận được một lực cực mạnh, Sato đưa hết sức của mình của chân và tay của mình để đủ lực làm lệch hướng kiếm.

Với cái lực cực mạnh, theo quán tính thanh kiếm của đội trưởng hướng thẳng xuống dưới đất.

Vừa lúc đấy Sato nhanh chóng lướt người sang bên phải rồi đưa thanh kiếm vào để đánh trúng đội trưởng.

Đội trưởng, người vừa tung cú đánh cực mạnh để kết thúc sớm, nhận ra sai lầm của mình. Ông đang nhào thẳng về phía trước theo thanh kiếm của mình và cũng khá bất ngờ khi Sato tìm được sơ hở.

[Khá đấy, nhưng chưa đủ trình đâu.]

Chuẩn bị cho phát chém của mình, Sato nhận thấy di chuyển của đội trưởng thay đổi rất nhanh.

[!?]

Chân phải của đội trưởng bước tới, Sato nhận ra nó sẽ lấy lại đà cho ông thông qua con mắt của mình.

*Keng!*

Âm thanh lại vang lên. Thanh kiếm của cậu lại bị hất văng đi.

Sato ngồi bệt xuống đất rồi đưa mắt nhìn đội trưởng với hơi thở nặng nhọc.

“Lại thất bại nữa rồi.”

“Không! Lần này cậu làm tốt hơn rồi đấy.”

“Tốt hơn?”

“Nếu lúc đó ta chủ quan thì ta có lẽ đã thua rồi. Nhưng ta kịp phản ứng lại đấy.”

Ngay trong khoảng khắc đó khi lấy lại được đà, đội trưởng đã kịp đưa thanh kiếm của mình lên và đánh bay kiếm của cậu. Mọi thứ lúc đó quá nhanh cậu thậm chí còn chẳng phản ứng kịp

Chỉ trong một giây, cách mà đội trưởng sửa sai lầm quá nhanh khiến Sato bị lật ngược tình thế.

“Nhưng tôi lại thất bại nữa rồi.”

“Haha. Từ trước tới giờ cậu đã đánh trúng được lần nào đâu.”

Một sự thật rằng từ khi bắt đầu tập luyện, ngày nào cũng như nào, với một kết quả là cậu thất bại.

“Như vậy tôi cũng quen rồi.”

“Giờ cầm kiếm lên và tiếp tục thôi.”

“Hả? Hiện giờ tôi mệt lắm rồi, ngài cho nghỉ chút đi.”

Sato nhìn phía đội trưởng, trông ông chẳng mệt mỏi là bao, cậu nhìn lại mình thì thấy chẳng còn tí sức lực nào.

[Sự khác biệt quá lớn.]

Người đội trưởng nhìn cậu với bộ dạng mệt mỏi như thế nên cũng để vậy.

“Được rồi, lát nữa ta sẽ tập tiếp.”

Nhận được sự cho phép nên cậu cũng ngồi tai đó nghĩ mệt, hơi thở bớt nặng nhọc hơn.

Một lúc sau, đội trưởng bước tới chỗ Sato, sự nghiêm túc hiện lên trên mặt ông.

“Thời gian cho cậu nghỉ ngơi đủ rồi, giờ vác cái mông dậy và tiếp tục thôi.”

Sato đứng dậy và cầm theo thanh kiếm.

“Giờ tôi sẽ cố gắng hết sức đấy.”

Sau khi nghỉ được một khoảng thời gian thì Sato lại tập nữa. Cứ thế mà lần lượt các thất bại diễn ra liên tiếp.

Âm thanh kiếm văng ra vang khắp khu tập huấn. Và tiếng người đội trưởng hô cũng vậy.

◇◇◇◇◇◇◇

Sau hàng tiếng tập luyện thì cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa. Đồ ăn đã được mang tới và chuẩn bị cho tất cả mọi người

Ngồi bên gốc tường cậu bắt đầu ăn, những món ăn mà ngày nào cũng được ăn từ từ được đưa vào miệng.

[Đúng là hơi ngán.]

Bất chợt cậu thấy người đội trưởng đi tới chỗ cậu. Và trên tay ông cũng cầm theo chiếc đĩa có đồ ăn.

[Lại có chuyện gì nữa à trời.]

Người đội trưởng đặt mình xuống bên cạnh Sato.

“Lại có gì nữa à, đội trưởng?”

“Là về chuyện của cậu thôi.”

Nỗi lo lắng và không vui hiện lên mặt trên mặt ông.

“Thế đó là chuyện gì vậy?”

“Ai cũng biết cậu là kẻ yếu nhất trong những người được triệu hồi đúng không?”

Sato cảm thấy như người đội trưởng đang bắt đầu chọc mình thông qua lời nói đó.

“Đúng vậy, nó có gì quan trọng không?”

“Đúng là ta có nghe cậu yếu thật, nhưng khi biết được trạng thái của cậu thì ta bất ngờ hơn đấy.”

“Cái đó thì tôi cũng đã thấy quen rồi. Bộ ngài thấy của tôi lạ lắm sao?”

Nhờ đội trưởng mà cậu nhớ lại cảnh ngày hôm trước, bảng trạng thái chỉ có một kĩ năng, không có thiên chức, ma lực quá ít.

“Không, ta chỉ thấy cậu xui hơn người khác luôn đấy. Ai trong số bọn họ cũng mạnh trừ cậu.”

“Ngài lại muốn chọc tôi nữa à?”

Mặt Sato cứ như hiện lên câu ‘Tôi là trò đùa của ngài ư?’.

Nhìn vào bản mặt của Sato, người đội trưởng phát tháo lên không nhịn được cười.

“Haha, bộ mặt sao mà nghiêm trọng dữ thế?”

“Bỏ qua đi, vậy ngài muốn nói gì với tôi đúng không?”

Mặt người đội trưởng bắt đầu nghiêm túc lại. Giống như sắp sửa nói gì đó rất quan trọng.

“Vài ngày nữa là chúng ta sẽ đến Mê Cung Fucus để nâng chỉ số lên, cậu nhớ đúng không?”

“Phải, ngài định khuyên tôi nên cẩn thận à?”

Sato nói khi đang ăn thức ăn trong đĩa một cách ngon lành.

“Đúng vậy, ta chỉ hi vọng lúc đó cậu không nên liều lĩnh, để những người khác làm tiên phong là được rồi.”

“Tôi đâu có ngốc đến mức đó đâu.”

Người đội trưởng dựa mình vài bức tường sau lưng rồi thở dài. Ông vẫn ăn như bình thường.

“Ah. Có phải cậu đang luyện tập ma pháp đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Chắc cậu rất khó khăn trong việc đó nhỉ dù gì ma lực của cậu không nghiên về bất cứ nguyên tố ma pháp nào nhỉ.”

“Ngài lại tính trêu tôi nữa à?”

“Sao ta lại trêu kẻ như ngươi chứ, haha. Định cho người vài lời khuyên mà ngươi lại nói thế nên khỏi nha con trai.”

Sato bắt đầu hối tiếc khi cậu lại nói như thế. Cậu đã muốn nâng cao khả năng của mình mà làm thế, chẳng khác nào tự thiến chính mình cả.

“Tôi xin lỗi mà, giờ cho tôi biết lời khuyên đi mààà!”

“Rồi rồi, đừng làm như muốn khóc thế.”

“Thật không?”

Người đội trưởng trầm ngâm một lúc như đang suy tính điều gì đó. Ông nhớ lại những cách mà từng làm để học được ma pháp để giúp cậu.

“Cậu cần tưởng và tập chung nó hết mức là có thể thôi.”

“Hể. Ngài đùa tôi à, cái đó thì ai chẳng biết.”

Sato méo cả mặt và không biết nói gì nữa.

“Đùa thôi, cái ngươi cần ở đây là sự lạc quan đấy. Chỉ cần tin tưởng cậu sẽ làm được là sẽ thành công thôi. Có phải trước giờ mỗi khi thi triển ma pháp cậu đều nghĩ sẽ thất bại không?”

“Cái đó thì đúng thật, mỗi lần thi triển tôi nghĩ là nó sẽ thất bại, ai ngờ thất bại thật luôn.”

“Hay lạc quan và tin tưởng bản thân lên như vậy mới có kì tích. Trước kia ta từng như cậu vậy không tin tưởng bản thân…”

Khi đang trò truyện với Sato, ông bắt đầu nhớ lại quá khứ của mình.

Để chứng tỏ sự lạc quan mang lại thành công, ông liền thi triển một ma pháp trước mặt Sato.

“… Giờ thì ta đã khác, trở thành một đội trưởng trong vương quốc. Và giờ ta có thể thi triển ma pháp ngoài nguyên tố mình có, tất cả đều nhờ sự tin tưởng chính bản thân.”

Ma pháp trận màu tím và lóe lên vài tia sét với âm thanh soẹt soẹt trên tay ông.

Nhờ thế cậu có lại tinh thần. Niềm tin nho nhỏ bên trong lại được thắp lên.

“Tôi hiểu ý ông rồi cần tin tưởng bản thân thì sẽ vượt qua tất cả.”

“Đúng rồi đấy, những điều ta cần nói cũng nói xong hết giờ ta đi đây.”

Thức ăn trên đĩa của đội trưởng hết cũng là lúc ông đứng dậy và rời đi.

“Đi cẩn thận coi trừng ngã sấp mặt đấy.”

“Ta mà ngã thì nhóc cũng chẳng yên đâu.”

Khi mãi nói chuyện với người đội trưởng cậu chẳng biết ăn xong lúc nào. Trên đĩa không còn gì cả.

Thực tình cậu vẫn chưa muốn đứng dậy. Nhớ lại lời đội trưởng chỉ cần tin tưởng bản thân thì sẽ thành công.

[Nhưng liệu mình sẽ thành công không?]

Cậu càng ngao ngán khi nghĩ về việc đó. Một kẻ chưa từng tin vào bản thân mình sẽ đạt kì tích? Đã bao ngày trôi qua, cậu cố gắng những không thể theo kịp mọi người.

Sau khi nghỉ mệt xong cậu đứng dậy và đưa cái dĩa về lại chỗ cũ và rời khỏi khu tập huấn để đến thư viện hoàng gia.

Hôm trước Sato đã xin đội trưởng sẽ nghỉ tập vào buổi chiều hôm nay để nghiên cứu vài thứ.

Một phần cũng do thể chất của cậu có hơi yếu nên không thể lúc nào cũng tập huấn được.

Để khám phá cái thể giới này ngoài sách ra thì không còn gì khác nữa. Chẳng có mạng hay gì cả nên không có đường tắt.

Trên hành lang đi đến thư viện, Sato mãi nghỉ lung tung. Cậu đang suy tính mình sẽ làm gì tiếp theo.

[Liệu mình sẽ chọn sách về ma pháp hay về thông tin thế giới nay đây?]

Cậu thở dài.

Cứ đi và đi mãi đến thư viện. Bất ngờ sau đó một giọng nói sau lưng vang lên khiến cậu giật mình.

“Chào Sato!”

“Eh?”

Là Yuhara, cô ấy chạy thẳng đến cậu với vẻ hưng phấn hiện lên trên khuôn mặt.

“Không phải hôm nay cậu phải tập huấn hay sao mà lại đến thư viện thế?”

“Tớ xin đội trưởng nghỉ để tìm kiếm vài thông tin trong thư viện.”

Khi mãi nói chuyện với Yuhara, cậu mới giật mình và quan sát xung quanh với con mắt giáo giác.

[Phù, hên mà không ai nhìn thấy.]

“Thôi, vào trước đi đã. Thế cậu tính tìm gì thế Sato?”

“Tớ chẳng biết nữa.”

Câu trả lời vô nghĩa phát ra từ miệng Sato khiến Yuhara bất ngờ. Vào thư viện mà chẳng biết làm gì.

“Hả?”

Sau đó, Sato mới nhận ra câu trả lời vô nghĩa của mình. Thường thường câu trả lời đó chỉ trả lời đại để qua loa thôi. Nhưng đây là Yuhara, cậu không thể trả lời như thế, cũng không thể ngờ cậu lại quen bén mất.

“Ahah, không có gì đâu, tớ chỉ đùa thôi.”

“Không ngờ cậu cũng biết đùa đấy.”

“Bộ hiếm lắm à?”

“Trong lớp cậu có bao giờ bắt chuyện với đâu nên chẳng thấy bao giờ. Trừ khi tớ bắt chuyện trước.”

Nghe Yuhara nói thế, mặt cậu bắt đầu đỏ lên và hiện ra vẻ ngại ngùng rồi gãi đầu.

“Phải ha.”

“Trở lại câu hỏi trước cậu định tìm kiếm gì thế?”

Sau một hồi suy nghĩ, bộ não cậu hoạt động với công suất tối đa để đưa ra câu trả lời phù hợp nhất.

“Tớ định tìm sách về ma pháp thôi.”

“Eh. Vậy để tớ tìm giúp cậu cho dù gì tớ cũng là pháp sư mà.”

Yuhara bất ngờ với ý định của Sato, cô nhớ không lầm thì cậu không nghiên về bất cứ nguyên tố ma pháp gì cả. Nếu như thế thì cũng rất khó khăn cho cậu.

“Thế trăm sự nhờ cậu.”

Cả hai tiến vào và đang đi dọc trong thư viện để tìm sách, việc cậu học dùng ma pháp thì khá khó nhưng cậu lại muốn. Cô càng thắc mắc hơn.

“Nè Sato, sao cậu lại chọn học ma pháp chứ không phải dùng kiếm sẽ tốt hơn sao.”

“Dùng kiếm đương nhiên là cái chính rồi, tới mong muốn được dùng pháp thuật một lần nên mới thử thôi.”

Nhìn vào đôi mắt cậu, Yuhara thấy rõ quyết tâm trong đó. Điều này làm cô ngày càng ấn tượng hơn về cậu hơn.

“Vậy tớ sẽ giúp cậu thực hiện điều đó.

“Không phải cậu thuộc về lớp chuyên dùng ma pháp sao? Nếu giúp tớ thì cậu sẽ không học được đâu.”

“Tớ muốn cậu thực hiện cái mong muốn đó thôi. À đây, cuốn sách này sẽ giúp cậu đấy.”

“Nè cậu ch…”

“Không đi theo là tớ không giúp cậu đâu.”

[Cô ấy bẻ lái hay thật luôn đấy. Chưa kịp nói gì mà.]

Cậu thở dài trước sự vô tư của Yuhara. Nhìn cô đi trước không còn cách nào khác cậu phải đi theo.

“Giờ đến phòng thí nghiệm ma pháp đi.”

“Tớ không biết nó ở đâu nên cậu dắt tớ tới đi.”

Cái lâu đài này rộng đến mức phải đi một lúc mới tới phòng đó. Cánh cửa được mở ra và cả hai đi tới chiếc bàn giữa phòng.

Ngồi đối mặt mặt nhau, Yuhara đưa cuốn sách mà cô vừa lấy cho cậu.

“Cuốn sách rất cần cho cậu đấy nhưng đọc nó sau đi. Giờ tớ sẽ giúp cậu học ma pháp.”

“Được rồi, lần này tớ nghe cậu đấy.”

Bất chợt cậu nhận ra một điều mà cậu không để ý tới.

[Mình có hơi thân thiết với Yuhara thì phải. Phải tìm cách nào đó thôi, nếu ai đó thấy thì xong mất.]

Khi ở với Yuhara, Sato không hiểu sao cảm giác mệt mỏi lúc luyện tập tan biến đi. Giờ thì cứ như nạp đây năng lượng vậy.

“Cho tớ xem cậu làm được gì đi?”

Sato chỉ để tâm đến căn phòng này, lần đầu tiên cậu được vô đây, nơi chỉ dành cho pháp sư. Và cậu chỉ đáp lại Yuhara một cách đơn giản.

“Ừm. Được thôi.”

“Nè cậu đang không tập chung đấy.”

“Giờ tớ làm đây.”

Sato bắt đầu đẩy ma lực của bên trong vài bàn tay phải của mình. Một lần nữa cảm giác sức lực dần mất đi nhưng nhờ vài lần luyện tập nó đã đỡ hơn một chút.

Trong lòng bàn tay phải xuất hiện ma pháp trận màu xanh lá. Những cơn gió nhẹ từ từ thổi qua mặt cậu.

Nhưng ngay tức khắc nó biến mất.

“Tiếc thật, cậu gần thành công rồi đấy.”

“Nhưng thất bại là thất bại, nó đã như thế này nhiều lần rồi.”

“Đối với Phong Ma pháp thì tớ nghĩ cậu nên đưa ma lực vào cả bàn tay thay vì lòng bàn tay. Coi tớ làm nè.”

Cũng như Sato, ma pháp trận mà xanh lá hiện lên trong bàn tay. Ngay sau đó một luồn gió như lưỡi dao phóng về bức tường.

Sato ngơ ngác nhìn vết tích của nó sau khi nhận sát thương từ Yuhara.

[Nhớ không lầm thì cậu ấy đâu có nguyên tố phong, không lẽ!]

Cậu bắt đầu nhận ra cô đã có thể thi triển nguyên tố ma pháp khác ngoài khả năng của mình. Chỉ vài ngày thôi mà cô đã làm được.

“Cậu thực sự có thể dùng ma pháp khác rồi ư?”

“Đúng vậy, giờ cậu làm như tớ đi thử đưa ma lực vào cả bàn tay.”

[Đúng là lúc trước mình chỉ đưa ma lực vào lòng bàn tay thôi, nếu mà làm giống Yuhara thì sẽ thành công không?]

Một lần nữa, Sato quyết tâm thực hiện được nó. Ma lực bắt đầu được đưa vào cả lòng bàn tay. Thêm vào đó là lời động viên từ đội trưởng chỉ cần tin tưởng vào bản thân là sẽ thành công.

Ý chí ngày càng sắt đá hơn, cuối cùng một luồn gió như lưỡi dao phóng về bức tường.

“Eh, cậu thành công rồi kìa, Sato.”

[Thành công sao?]

Cậu mở mắt từ từ ra, trên bức tường có những vết chém vô cùng sâu. Nhìn sang vết tích của Yuhara nó càng làm cậu ngạc nhiên hơn.

[Vết chém của mình lực hơn Yuhara à.]

“Có vẻ như cậu tiến bộ hơn rồi đấy.”

“Nhờ cậu hết đấy.”

“Không có gì đâu, mà nhìn chung thì vết chém của cậu rất mạnh. Cậu có năng khiếu đấy.”

Sato và Yuhara đứng xem hai vết chém và so sánh nó. Cơ bản thì cậu cũng không ngờ có ngày cậu lại dùng được ma pháp và nó còn mạnh hơn Yuhara nữa.

“Cái đó thì tớ không chắc đâu.”

“Với sức mạnh như vầy tớ nghĩ cậu nên học hỏa ma pháp thì hay hơn đây.”

“Thôi cái đó thì xin kiếu.”

“Sao thế?”

Mặc dù khá xấu hổ với chuyện này những rồi cậu cũng phải kể.

“Thực ra hôm trước tớ đã thử rồi. Kết quả là nó mất kiểm soát nên bùm một phát, ăn ăn trọn sát thương. Vậy nên tớ sợ nó lắm rồi.”

Nhớ lại cái ngày đó, ăn trọn vụ nổ từ quả cầu lửa nó làm cho cậu cảm thấy ám ảnh. Không thể kiểm soát là nguyên nhân chính với người không có tiềm năng từ bất cứ nguyên tố gì cả.

“Tớ rất tiếc, nhưng biết đâu cậu lại thành công thì sao.”

“Giờ tớ chỉ tập trung vào Phong Ma pháp thôi.”

“Vậy thì chúc cậu thành công.”

Thế là cả buổi chiều Yuhara bắt đầu chỉ dạy cho Sato những bước cơ bản trong ma pháp.

Bất chợt nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời bắt đầu ngã sang màu cam, thời gian cho thấy sắp kết thúc một ngày. Và cuộc nói chuyện này cũng vậy.

“Trời gần tối rồi, chúng ta nên về thì tốt hơn đấy.”

“Nhờ cậu mà tớ mới để ý, chúng ta nên ra rồi khóa cửa thôi.”

Hai người bước ra khỏi phòng, và Yuhara là người khóa cửa lại. Căn phòng giờ lại đóng một lần nữa.

“Giờ tớ sẽ trả chìa khóa lại, cậu cứ về phòng trước đi.”

“Ừm. Tớ xin đi trước đây.”

◇◇◇

Sau ngày hôm nay và bữa ăn tối vừa xong, Sato trở lại căn phòng của mình.

“Ahhh, hên mà không ai thấy mình với Yuhara đi chung nếu thấy là xong mình luôn.”

Sato nằm vật ra giường chẳng muốn nhúc gì, cơ thể sau ngày hôm này gần như hoàn kiệt sức hoàn toàn, ma lực gần cạn kiệt. Âm thanh tiếng xương kêu răn rắc phát ra nói lên độ kinh khủng của ngày hôm nay.

Hết tập huấn rồi đến tập ma pháp với Yuhara. Cậu cần phải ngủ sớm để lấy sức cho ngày mai.

Trước khi nhắm mắt hoàn toàn cậu quăng cuốn sách mà Yuhara đưa lên chiếc bàn. Sau đó thì cậu chìm hẳn vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro