Chương 4: Đêm trăng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn phòng tĩnh mịt và im ắng, kèm theo đó ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ của căn phòng.

Sato người đang ngồi trên chiếc bàn trước cửa sổ. Ánh sáng từ mặt trăng tròn bên ngoài chiếu vào chiếc bàn, cậu nhớ lại những gì đã xảy ra vài hôm trước.

Khuôn mặt cậu hiện lên vẻ buồn rầu trong khi nhìn mặt trăng qua cửa sổ.

Những việc đã diễn ra hiện trong tâm trí cậu. Đã được vài ngày kể từ buổi giám định, càng nhớ lại nó càng làm cậu sầu hơn.

Với kết quả không như mong muốn, kĩ năng và sức mạnh của cậu quá yếu, trên hết cậu chỉ có một.

Ai trong đám bạn cũng có nhiều kĩ năng và nhiều trong số đó cũng có người lĩnh hội được kĩ năng mới.

Ngoài kĩ năng độc nhất sẵn có thì còn có thể có kĩ năng mới qua việc luyện tập.

Nhưng Sato thì không phát huy lên được chút nào nên cậu được xem như kẻ vô dụng.

Sau ngày hôm đó, có một buổi tập huấn nhưng kết quả với cậu vẫn vậy. Vẫn là kết quả tệ nhất lẫn sức mạnh vật lí với ma pháp. Trong khi đó sức mạnh của người khác vượt xa sức mạnh của cậu, như không có khoảng cách vậy.

Sau một thời gian, cậu cũng biết nhiều hơn kĩ năng của mình. Nó không quá yếu như cậu đoán, kĩ năng 《Con mắt thấu thị》 là kĩ năng cậu có được.

Kĩ năng này cho phép cậu nhìn thấu được chuyển động của đối thủ, dù là chuyển động nhỏ nhất. Chuyển động của cánh ta hay bàn chân thậm chí chỉ là phát nghiêng đầu cậu cũng thế nhìn được.

Đó là chi tiết của kĩ năng, cậu vừa chỉ nhận ra tác dụng của nó trong vài ngày vừa qua ở các buổi tập.

“Nếu có kĩ năng mà lại không thể sử dụng tốt, khác nào không có chứ.”

Cậu ngồi trên bàn, thở dài ngao ngán nhìn vào mặt trăng tròn giữa bầu trời đêm lung linh ánh sao.

Như những gì cậu nhận ra, cậu không thực sự vận dụng hoàn toàn kĩ năng của bản thân.

Để thực sự sử dụng tốt, nó yêu cầu cậu tập trung cao độ để nhìn thấy từng bước di chuyển.

Kĩ năng này yêu cầu quá cao nên một tên mập mờ như cậu để có thể khai thác toàn bộ tiềm năng của nó. Chưa kể đến sức mạnh của cậu cũng quá yếu, đến mức không ai tin được.

Khả năng phòng thủ và nhanh nhẹn cũng như vậy. Dù nhìn thấy mọi chuyện động nhưng không đủ nhanh để chặn đòn đánh, hay đòn đánh mạnh quá làm cậu không trụ lại được.

Với những việc như thế đã xảy ra thì cậu cũng thay đổi suy nghĩ của mình. Cậu từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ khác khi hồi sinh sang đây, nhưng không cậu vẫn là kẻ vô dụng dù bất cứ đâu.

Ngừng suy nghĩ về điều đó, Sato dồn ma lực vào bàn tay phải của mình, miệng cậu bắt đầu niệm chú.

Dưới ánh sáng từ mặt trăng, bàn tay cậu xuất hiện ma pháp trận cỡ nhỏ trong lòng bàn tay với màu xanh lá nhạt.

Ngay sau đó thì ma pháp trận và cả ánh sáng từ nó vụt tắt.

Mặt cậu một lần nữa hiện lên một sự thất vọng tràn trề. Không những thế mồ hôi trên trán cậu đang chảy xuống.

“Hài. Lại thất bại nữa rồi, sao mình không làm tốt như những người khác nhỉ?”

Hành động mà cậu vừa làm chính thi triển ma pháp. Nhưng nó không thành công.

Có lẽ phần do khác với mọi người, họ đều có khả năng 《Kiểm soát nguyên tố ma pháp》, còn cậu thì không.

Tại thế giới này, mỗi người luôn mang trong mình một lượng ma lực. Từ đó có thể phát động vô số ma pháp khác nhau mà họ muốn mà không giới hạn.

Nhưng thứ làm khác biệt ở đây chính là kiểm soát nguyên tố ma pháp. Nó là một kĩ năng bẩm sinh giúp cho người dùng kiểm soát ma pháp của nguyên tố đó dễ hơn những ma pháp khác.

Còn nếu dùng ma pháp khác thì nó sẽ khó thi triển và dễ mất kiểm soát hơn.

Bên cạnh đó còn có loại ma pháp ngoài hệ thống, nó có thể thay đổi vài định luật trong thế giới.

Ví dụ đơn giản là Ma Pháp giam cầm Nữ Thần mà Ma Thần Vương tạo nên không gian khác để giam bà trong đó với các quy luật riêng của nó đến bà cũng khó gỡ bỏ nó.

Nói chung việc thi triển ma pháp ngoài khả năng của bản thân thì phần lớn chỉ dành cho những người có nhiều kinh nghiệm như các pháp sư lâu năm, còn những tên thiếu kĩ năng thì chỉ có mơ mới làm tốt.

Và đối với Sato dùng ma pháp làm cậu cảm thấy như cực hình và thất bại nhiều lần, mặc dù theo lí thuyết là cậu có thể. Trên hết là khó có thể duy trì ma pháp trận và cũng chẳng biết mình làm đúng hay sai chỗ nào.

“Sao mình đen thế nhể?”

Càng nghĩ về điều đó càng làm cậu chán nản. Lượng ma lực ít ỏi cũng là nguyên nhân khiến cậu khó làm tốt được.

Hướng suy nghĩ của cậu chuyển sang chủ đề khác để quên đi những điều tồi tệ.

“Nghĩ lại thì mình được đưa tới đây để có cuộc sống mới mà nhỉ?”

Cậu tự hỏi bản thân mình trong căn phòng im ắng.

[Đánh bại Ma Thần Vương.]

Cậu nghĩ thầm trong bụng với sự sợ hãi.

[Điều đó sao có thể đối với một tên vô dụng như mình chứ. Chưa kể đến những tên ma vương, Quỷ Tộc khác đang cố gắng hồi sinh Thất Đại Ma Vương và Ma Thần Vương nữa mà.]

Điều mà Nữ Thần chưa nhắc tới cho cậu và đám bạn mình chính là những tên Ma Vương khác, mà chỉ gộp lại chung với Quỷ Tộc.

Khi đến đây một vài ngày thì cả đám mới nhận ra. Kẻ thù của họ bao gồm Ma Thần Vương- kẻ cầm đầu tất cả, quân đoàn Ma Vương và phần còn lại của Quỷ Tộc sau khi bỏ các ma vương ra. Và trong quân đoàn thì từng có Thất Đại Ma Vương, bảy kẻ mạnh nhất trong đó, từng là thảm họa sau Ma Thần Vương. Nhưng chúng đã bị phong ấn bởi Tứ Đại Anh Hùng rồi.

Bây giờ, Ma Vương và Quỷ Tộc vẫn tồn tại và lẫn trốn đâu đó. Đến thời điểm thích hợp bọn chúng sẽ trở lại để hồi sinh hai mối đe dọa (Ma Thần Vương và Thất Đại Ma Vương) của hàng ngàn năm về trước.

Thỉnh thoảng một trong số bọn chúng hay xuất hiện để đe dọa vài quốc gia. Nhưng đều bị chặn bởi thánh hiệp sĩ.

Bọn chúng chưa phải tất cả. Ma thú, quái vật, quỷ… cũng là mối đe dọa không kém cạnh.

[Làm sao mình có thể sống được trong thế giới này đây? Mình muốn quay lại thế giới kia.]

Nó quá đáng sợ đối với kẻ yếu như cậu. Một người quá yếu sức mạnh thì chẳng nhiều, đánh bại Ma Thần chỉ là giấc mơ.

[Mình đã lựa chọn việc tìm hiểu thế giới này thay vì chiến đấu, liệu nó có ổn.]

Sato lấy lên trên bàn vài cuốn sách và tấm bản đồ.

Cậu đã suy nghĩ về việc này từ hôm qua và mục đích là khám phá về thế giới.

Tìm hiểu thế giới là mục tiêu của cậu bây giờ. Những điều mà cậu thu thập được cũng khá quan trọng.

Thế giới này có ba đại lục địa chính gồm: lục địa đất liền Hami, lục địa đảo Naki và lục địa quỷ Razito.

Trong đó, lục địa Hami và lục địa Razito nằm song song với nhau, lục địa Hami ở phía bắc và cái còn lại ở phía nam. Đây là hai lục địa lớn nhất được chia cắt bởi con sông Pike và có một rãnh đất bắc ngang nối liền hai lục địa này lại.

Còn lục địa Naki thì nằm ở giữa biển. Nó chỉ lớn bằng một nửa lục địa Hami.

Lục địa Hami và lục địa Naki là nơi dành cho con người sống. Ngang theo hướng phía bắc gồm ba vương quốc lớn.

Vương quốc Alasdama, nơi của Sato hiện tại, ở phía tây lục địa Hami.

Vương quốc Gima ở phía đông lục địa Hami. Và rãnh đất nối lục địa Hami và Razito nằm phía nam vương quốc này.

Vương quốc Vemoraki ở trên lục địa Naki.

Mỗi vương quốc đều có các thành phố lớn nhỏ khác nhau. Có nơi là trung tâm giao thương của lục địa.

Còn lục địa quỷ đúng với cái tên của nó, nơi khô cằn chết chóc cũng là nơi dành cho quái vật và ma vương cũng ẩn mình trong đó.

Lục địa Razito là nơi bí ẩn nhất chưa ai biết nhiều về nó cả. Chỉ vài ghi chép mơ hồ về nó. Nó được biết đến cái tên khác thế giới của quỷ.

Hằng ngày, những con quái vật đi qua bên kia lục địa bằng cách đi qua sông. Có khi nó cũng là nguồn gốc xuất hiện của những con quái vật lục địa. Chúng ăn thịt con người hay động vật để sinh sản.

Càng nghĩ về điều đó, nó khiến cậu cảm thấy lạnh cả sóng lưng.

Nhưng may thay, mạo hiểm giả là những người giải quyết chúng.

*Bụp*

Tiếng từ cuốn sách bị gắp lại.

Cậu ngưng suy nghĩ về những thứ mà đã tìm hiểu được trong khoảng thời gian ở đây. Gạc bỏ tất cả suy nghĩ vừa rồi làm tâm trí của cậu thoải mải hơn.

Cậu cũng đứng dậy, ưỡn người ra sau với hai tay chóng hông trong bộ dạng mệt mỏi.

“O…o…o… mệt quá phải đi ngủ thôi.”

Sau hàng tiếng tập luyện của hôm nay rồi việc đọc sách trong tối cùng ngày cũng khiến cậu khá mệt mỏi.

Cậu cũng chỉ vừa bắt đầu đọc sách và nghiên cứu được vài ngày. Ở thế giới kia cậu chưa từng đụng vô cuốn sách nào cả, thay vào đó là ngồi lì với cái máy tính.

Thế nên việc này khá khó khăn cho cậu trong việc tìm hiểu chính xác các thông tin.

Khi uốn mình cho cơ thể đỡ mỏi, cậu nhảy lên chiếc giường để ngủ.

[Ngủ thôi, mai còn nhiều việc để làm lắm.]

Ngay khi vừa đặt mình lên giường, cậu ngủ ngay sau đó vài giây.

◇◇◇◇◇◇◇◇

Đâu đó trên lục địa quỷ Razito.

Trong màn đêm u tối, chỉ có ánh sáng từ mặt trăng là chiếu sáng vùng đất bị nguyền rủa này.

Trong cái cảnh tượng một lâu đài đổ nát được soi sáng bởi ánh trăng khiến cho nhiều người phải sợ.

Nhìn từ bên ngoài, chẳng ai nghĩ rằng sẽ có người trong đó, nhưng…

“Hahahah. Lũ anh anh hùng được triệu hồi sao? Ngươi nói thật ư?”

Giọng nói vang vọng bên trong tòa lâu đài tại nơi gọi là phòng của vua.

“Đúng vậy, thưa ma vương Kimaro?”

Cái bóng bên cạnh đáp lại.

“Thú vị thật, lần đầu tiên ả Nữ Thần đó lại phải đưa bọn chúng tới đây đấy?”

“Oh. Ý ngài là sao, tôi tưởng trước kia cũng vậy chứ?”

Con quỷ trong cái bóng đen bên cạnh tò mò trước câu nói của Ma Vương Kimaro.

Ma vương mỉm cười và trả lời.

“Ta biết ả có khả năng hồi sinh người chết, nhưng không ngờ ả lại hồi sinh bọn chúng thành công. Và cũng khá bất ngờ khi cái không giam ả ở đó lại yếu đi, mà cũng chẳng gỡ bỏ hoàn toàn được nó đâu nên không phải lo.”

“Cái đó thì tôi cũng đã từng nghe qua. Nếu vậy thì ả đưa những tên đó đến đây để gia tăng lực lượng bên đó và nó cản trở kế hoạch của chúng ta rất nhiều đấy ạ.”

“Đúng. Ả nhận ra Ma Thần Vương và Thất Đại Ma Vương gần thoát ra khỏi phong ấn. Hồi sinh bọn chúng khác gì kéo xác chết dậy từ mộ chứ. Giờ ả giống như Ma Thần Vương của chúng ta vậy. Haha.”

Khuôn mặt thỏa mãn của Ma Vương hiện lên vì hài lòng. Với sự áp đảo từ Ma Tộc đã ép Nữ Thần phải làm thế.

“Đó là chuyện khá vui. Nhưng dù gì đi nữa thì bọn chúng đã gia tăng lực lượng lên rồi, chưa kể bọn chúng cũng khá mạnh đấy.”

Ma vương mở to mắt và muốn biết thêm thông tin về bọn chúng. Câu hỏi về năng lực của bọn chúng hiện lên trong đầu.

“Nói rõ thêm cho ta nào.”

“Vâng. Những tên gián điệp mà ta đã đưa vào các thành phố vừa gửi thông tin về. Vài tên trong số chúng có danh hiệu anh hùng.”

“Hửm. Anh hùng sao? Nghe hoài niệm thế, ngươi nói tiếp đi.”

Cái bóng đen bắt đầu nói tiếp những thông tin quan trọng mà nó đã thu thập được.

“Bọn chúng được đưa đến ba vương quốc lớn nhất. Bọn chúng hầu hết đều mạnh gấp nhiều lần so với một con người bình thường.”

“Mạnh sao? Ta muốn xem thử bọn chúng, ngươi còn thông tin nào nữa không?”

Ma vương ngày càng tò mò hơn trước những thông tin đó, trên hết đây là lần đầu anh hùng được triệu hồi tới.

“Hình như tôi được thông tin chỉ có bọn anh hùng ở Alasdama đi đến hầm ngục gần đó để thử sức ở đó thôi.”

Ma vương ngửa mặt lên như đang suy tính điều gì đó. Cuối cùng…

“Được rồi, sau khi bọn chúng trở về từ hầm ngục ta sẽ tới thăm hỏi bọn chúng một chút.”

Con quỷ ngạc nhiên.

[Ngài ấy đang tính làm gì thế. Mình có nên hỏi?]

“Ngài định sẽ làm thế?”

“Ngươi vẫn chưa thông sao. Ta sẽ kiểm tra sức mạnh của bọn chúng và nếu được thì…”

“Thì…?”

“Diệt trừ mối nguy hại của chúng ta.”

Cuối cùng con quỷ cũng đã biết ma vương định làm gì, nó cũng khá bất ngờ khi ma vương định so tài với chúng. Nó cũng biết phải làm gì tiếp theo.

“Vậy bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị vài tên lính cho ngài.”

Ma vương vẫn còn điều muốn hỏi để chuẩn bị kế hoạch.

“Chờ đó đã, khi nào bọn chúng sẽ bắt đầu đi?”

“Khoảng một tuần nữa thưa ngài. Khi nào bọn chúng đi thì gián điệp của ta sẽ báo lại thôi.”

“Ngươi làm tốt lắm.”

[Lại sắp có trò vui rồi đây.]

Sau một khoảng thời gian dài, ma vương lại sắp có niềm vui sau ngần mấy thời gian nên hắn rất háo hức gặp bọn chúng.

*Lộp cộp*Lộp cộp*

Tiếng chân từ đâu đó ở cầu thang đi lên. Đó là một người lính với bộ giáp đen huyền đang chạy.

“Thưa ma vương, chúng ta vừa tìm được nơi phong ấn của một Đại Ma Vương.”

Ma vương giật mình.

“Ngươi nên từ từ thôi. Vậy giờ ngươi đã báo cho các ma vương khác chưa.”

Trộn lẫn trong sự giật mình nhưng ma vương vẫn mừng với cái tin đấy.

“Tôi đã báo cho họ hết rồi.”

“Tốt lắm. Với tư cách là một quân đoàn dưới tay Ma Thần Vương, chúng ta phải hồi sinh tất cả.”

Không khí của ngày hôm nay, trong đêm trăng tròn này, đã khiến cả lục địa quỷ mong mong chờ từ rất lâu và cả Ma Vương Kimaro cũng vậy.

“Giờ các ngươi lui hết đi ta còn việc phải làm nữa.”

“Vâng.”

“Vâng.”

Hai tên quỷ tộc rời khỏi căn phòng để lại ma vương một mình trong căn phòng.

Ma vương đi tới cái tủ bên góc phòng, từ trong đó chai rượu được mang ra.

Từng giọt rượu từ chai đổ vào trong chiếc ly thủy tinh. Với ánh sáng từ mặt trăng, màu đỏ hồng từ rượu hiện lên.

“Rượu này từ tên gián điệp đưa về thì phải. Đúng là ngon thật.”

Vừa uống ma vương vừa đi đến cánh cửa sổ.

Khung cảnh đổ nát ở bên ngoài khiến hắn lại thấy thích thú.

[Rồi thế giới sẽ lại như thế thôi.]

Đây là cảnh mà bất cứ kẻ nào trong ma tộc cũng muốn. Muốn có chiếm lấy cái thế giới này thành của mình.

Hắn bắt đầu đưa mắt tới mặt trăng tròn giữa bầu trời đen.

“Lịch sử của cả thế giới này có quá nhiều bí ẩn. Chỉ có Ma Thần Vương và Nữ Thần biết về nó. Làm sao để có câu trả lời từ họ đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro