Chương 3: Phân loại kẻ mạnh và kẻ yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẫn thờ và trầm ngâm đưa mắt lên bảng trạng thái trên kia. Điều đó cứ lặp đi lặp lại, cùng với một kết quả ai cũng mạnh.

Điều này làm Sato khá chán.

Những điều đó nhanh chóng bay ra khỏi tâm trí cậu khi thấy Yuhara đi lên đo sức mạnh. Sato nhìn thẳng vào khuôn mặt của xinh đẹp của Yuhara, cậu đang rất muốn biết sức mạnh của cô.

Với vẻ đẹp của cô thì không riêng gì cậu mà cả người khác cũng nhìn chầm chầm vào Yuhara.

Không thể rời mắt khỏi cô, Sato nghĩ lại mình cũng đã khá may mắn mới được cô giúp nhiều lần. Nhưng cậu chưa từng có ý định là sẽ ngỏ lời cả.

Trong nghĩ những điều mơ mộng thì cái cậu mong chờ từ cô nhất cũng xuất hiện.

《Trạng thái》

• Tên: Fumeri Yuhara

• Chủng tộc: Con Người

• Danh hiệu: Hiền Nhân

• Trang thái ma lực: 98%

• Kĩ năng:

Kiểm soát nguyên tố ma pháp: Thủy Ma pháp, Thổ Ma pháp, Hỏa Ma pháp, Quang Ma pháp.

Gia tăng sức mạnh ma pháp.

Dò tìm mục tiêu.

Cảm nhận ma lực.

Tự hồi ma lực- Cao cấp.

Tăng cường sức mạnh Thủy Ma pháp.

Kháng sát thương phép- Trung bình.

Kháng tâm linh ma pháp.

《》《》《》《》《》《》

[Hiền nhân, đó là danh hiệu của Yuhara.]

Sato dụi mắt khi nhìn trạng thái của Yuhara vì có trội hơn khá nhiều người kể từ lúc kết thúc lượt của Marco. Nhưng có vài thứ khá ngược lại vói mong đợi của cậu, quả cầu pha lê không sáng bằng lúc của Marco.

Có thể nói Yuhara chỉ đúng sau vài người so với Marco. Nhưng điều đó cũng vượt qua những gì mong đợi của nhà vua nếu nhìn vào mặt của ông.

Yuhara bước xuống và chỗ những người đã đo xong, cậu lại tiếp tục nhìn từng người khác lên đo một lần nữa. Những thứ quan trọng trong trạng thái cậu cũng gần như là nhớ hết.

Từng phút trôi qua, đám người chưa đo dần ít đi. Những người đó đều có những kĩ năng rất mạnh.

Dần cho đến khi chỉ còn Sato phía bên dưới. Thời khắc này đối với cậu rất quan trọng, cậu sẽ biết năng lực của mình.

“Người cuối cùng xin mời bước lên đo.”

Tiếng kêu của thư kí nhà vua.

“Tôi lên liền đây.”

Sato trả đáp lại.

Cậu bắt đầu đi lên và làm giống như mọi người đã làm. Vừa đi cậu vừa hồi hộp với những gì sắp sảy ra.

Đứng trước quả cầu pha lê, cậu căng thăng đến mức cực độ và cũng nhìn xuống mọi người.

Tim cậu đập thình thịch khi đưa tay đến quả cầu, càng gần quả cầu thì tim cậu càng lúc đập càng nhanh. Âm thanh đập ngày càng to hơn.

Khi đặt hẳn lên quả cầu, một cảm giác như năng lượng trong cơ thể cậu bị hút đi.

[Thì ra đây là cảm giác của mọi người sao.]

Cảm giác bị hút đi năng lượng cũng là một phần cơ chế hoạt động của cỗ máy. Nó lấy đi một lượng “nhỏ” ma lực của người đo rồi phân tích, sau đó trạng thái sẽ hiện lên phiến đi khi làm xong.

Cậu bớt căng thẳng khi đặt tay hẳn lên. Nhưng có gì đó không đúng lắm so với những gì cậu đã nghĩ.

“Haha. Nhìn vào trạng thái của tên đó kìa, yếu thế sao.”

“Chưa kể hắn còn chẳng có khả năng kiểm soát bất cứ nguyên tố Ma pháp nào nữa chứ.”

“Đúng là chẳng nhịn được cười. Chẳng phải nó là tên Sato lớp bên cạnh sao.”

“Đúng là nó đấy.”

[Cái quá gì làm bọn nó cười thế?]

Cậu thầm nghĩ, nhưng cậu dần nhận ra điều bọn chúng nói. Sato liền quay mặt ra sau để nhìn bảng trạng thái.

《Trạng thái》

• Tên: Amagi Sato

• Chủng tộc: Con Người

• Danh hiệu: UNKNOW

• Trạng thái ma lực: 69%

• Kĩ năng:

Con mắt thấu thị.

《》《》《》《》《》《》

[Khoan đã có gì đó không đúng thì phải, đây là trạng thái của mình à? Chẳng lẽ bị “lag”.]

Cậu bị giật mình với chính trạng thái của bản thân, nó hoàn toàn ngược với những gì mà cậu đã mong đợi.

Sato lại quay trở lại nhìn quả cầu. Nó không sáng gì bao nhiêu cả, phải nói nó không bằng bất cứ ai đã đo.

[Không thể nào, chẳng lẽ mình yếu đến thế sao.]

Với hai thứ như thế cậu chẳng thể nào bác bỏ sự thật rằng đó là năng lực của cậu.

Một nỗi thất vọng tràn trề. Cậu vẫn chưa hiểu rõ về trạng thái của mình, không có danh hiệu, kĩ năng thì chỉ có một, tệ hơn cậu rất yếu thông qua quả cầu và trạng thái ma lực của mình. Những người khác thì chỉ tiêu tốn lượng ma lực nhỏ để phân tích, nhưng lượng ma lực của cậu quá ít nên nó tụt một phát không phanh.

Cậu bắt đầu nhận mình gần như là kẻ yếu nhất, dù ở thế giới trước hay thế giới này. Ngơ ngác nhìn những người ở dưới với vẻ vô vọng

Nhà vua và các hạ thần câu mày với kết quả của cậu. Yếu nhất trong đám người người hùng được đưa tới, không ai ngờ được điều đó cả.

Nó ánh lên trong họ nghi ngờ rằng Sato yếu thật hay chính cỗ máy bị sự cố gì đó.

Để chắc chắn, không còn cách nào khác, Tổng Giám Mục đi tới gần cậu với vẻ đa nghi.

“Để tôi xem lại nó có bị sao không đã.”

“Ừ.”

Một từ ngắn gọn từ cậu rồi lùi về sau một chút.

Còn ông ta thì đang kiểm tra, sau một hồi thì ông thở dài nhìn vào mặt cậu với vẻ thất vọng.

“Tôi muốn nói rằng điều này thật chứ không phải do cỗ máy bị hỏng.”

Sato sững sờ đón nhận sự thật từ ông ta.

“Nhưng... à thôi tôi nghĩ tôi chỉ như thế thôi.”

“Thật mừng là cậu chấp nhận điều đó.”

Đó những gì mà ông ta nói với cậu. Những đó chỉ là lời nói.

Nhìn lên khuôn mặt của ông ta có vài biểu hiện, cậu biết lão ta đang nhìn với sự thương hại và ánh mắt chỉ dành cho kẻ vô dụng. Lão cũng chỉ bị hoàn cảnh ngượng ép mới nói điều đó.

Không chỉ ông ta mà cả nhà vua và hạ thần của ông cũng thay đổi ánh nhìn đối với cậu ngay lập tức.

Và cả những người cùng cậu đến thế này cũng cười ngay dưới đó.

Cậu cũng chỉ biết chịu đựng trong cay đắng, vì chợt nhớ lại rằng trước kia cậu cũng chẳng có gì đặc biệt cả nên ở đây cũng thế, cậu đã mơ mộng quá xa rồi.

Một hi vọng nhỏ nhoi để thay đổi tại nơi đây là hoang tưởng.

[Sau cùng thì dù ở thế giới nào mình cũng là kẻ vô dụng.]

Cậu bước xuống chỗ mọi người. Những tiếng cười hướng về cậu nhưng cũng mặc kệ nó mà định đi đến cuối cuối đám người một lần nữa.

Dù vậy một cô gái vẫn đứng ra bảo vệ cậu khỏi đó, đó là Yuhara. Cô ấy bước đến bên sang bên cạnh.

“Chuyện này không có gì đáng để cười như thế đâu.”

Cô hiện lên vẻ không mấy dễ chịu khi tiếng cười và lời châm chọc hướng về Sato.

“Yuhara, cậu không cần phải làm thế đâu.”

Cậu cố đưa cô ấy ra khỏi rắc rối mà chính cô ấy dựng lên.

“Để tớ giải quyết Sato. Các cậu đã biết là không nên bắt nạt kẻ yếu mà.”

“Cậu nói đúng Yuhara, các cậu sao lại thích cười Sato thế. Câu chuyện này tớ nghĩ nên kết thúc rồi đấy.”

Đấy là Marco, cậu biết rằng hắn ta chỉ đang dở trò bảo vệ kẻ yếu thôi, chứ sau đó là sẽ lất mặt ngay. Một phần cũng là do chỉ cố lấy lòng Yuhara thôi.

Một giọng nói nhẹ nhàng từ Yuhara.

“Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ, Marco.”

“Không có gì đâu, Yuhara.”

Cũng vì đó là Marco nên đám đông cũng bớt xòm xòm đi và cứ thế mà trở về lại bình thường.

Đi về cuối đám người, Sato biết hắn đang cười thầm trong bụng khi trạng thái của cậu như thế.

Và đối với Marco, Sato cũng chỉ tên vô dụng, thậm chí hắn chẳng thèm nhìn hay đếm xỉa tới cậu.

Khi mọi người đã đo xong và ổn định lại thì nhà vua đi đến phía trước quả cầu.

“Ta xin cảm ơn Marco đã giải quyết vụ lộn xộn lúc nãy. Giờ ta sẽ nói đôi lời, mọi người đã biết trạng thái của mình rồi nên hi vọng mọi người sẽ đưa kĩ năng của mình lên cao hơn. Dù ta biết vài người không quá mạnh nên ta cũng hi vọng những người đó cố gắng.”

Sato biết nhà vua đang muốn nói cậu. Điều đó chẳng thoái mái chút nào nhưng vẫn phải chấp nhận.

Cậu nhún vai rồi thở dài.

“Bây giờ tôi và những người trong lâu đài sẽ hướng dẫn và nói rõ những gì mà mọi người chưa biết. Mời mọi người đi theo tôi.”

Mọi người bắt đầu rời khỏi căn phòng, đi theo Tổng Giam Mục để tìm hiểu nơi này.

Sato đi theo mọi để xem xét mình sẽ làm gì với khả năng vô dụng của mình, với kĩ năng mà cậu chẳng biết gì về nó, cậu sẽ tìm hiểu nó sau. Dù biết nó không mạnh như người khác.

Những người trong căn phòng rời đi kể cả những người đã chuẩn bị, cho đến khi căn phòng chỉ còn lại vua, thư kí và Tổng Giám mục.

Khi xác nhận rằng họ đã đi hết.

“Thưa đức vua ngài nghĩ sao về tên đó.”

“Ý ngươi là tên có trạng thái yếu nhất à.”

“Đúng vậy thưa đức vua.”

“Vậy ngài sẽ định trục xuất hắn sao.”

Ý kiến của thư kí.

Nhà vua suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định.

“Ta không nghĩ việc trục xuất sẽ tốt đâu. Nếu chuyện trong đám anh hùng mà lại có kẻ vô dụng mà lan ra ngoài thì không quá hay đâu.”

“Ngài nói đúng. Vậy dự định của ngài sẽ làm gì?”

Tổng Giám Mục hiên lên vẻ tò mò trên mặt.

“Ta sẽ thủ tiêu hắn.”

Lời nói rất dứt khoát từ nhà vua.

“Nhưng...”

“Ta chưa nói xong. Nếu hắn vẫn vô dụng thì mới thủ tiêu, nếu mà vẫn còn giá trị thì giữ lại.”

“Vậy ngài sẽ làm gì tiếp theo để xem xét hắn?”

“Mê Cung Fucus. Sắp tới họ sẽ có buổi tập luyện và cả tên đó nữa, sau đó rồi đến mê cung. Nếu hắn không tiến triển thì mọi thứ đối với tên đó sẽ kết thúc.”

“Tôi hiểu ý ngài rồi.”

Tổng Giám Mục cúi đầu xuống một chút.

“Ta nghĩ mình không nên ở lại đây quá lâu đâu.”

Nhà vua đi ra khỏi căn phòng khi nói. Tâm trạng của ông vẫn bình thản trước mọi chuyện.

“Tôi hiểu rồi thưa ngài.”

“...”

Thay vì trả lời, ông đi thẳng và chẳng quay mặt lại nói gì.

“Chúng ta nên niên phong căn phòng này lại rồi.”

“Đúng thế, phải làm nhanh thôi.”

Cánh cửa dần đóng lại rồi khép hẳn đi. Tổng Giám Mục một lần nữa dùng ma pháp khóa cánh cửa lại.

Hai người đi về hai phía của hành lang. Tiếng lộp cột từ đôi chân dần mờ nhạt đi, để lại không gian yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro