Chương 2: Cỗ máy giám định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sáng hôm sau, nhà vua đã mời mọi người một bữa tiệc để chào mừng. Bữa tiệc rất linh đình và vui nhộn.

Sau bữa tiệc, Tổng Giám mục dắt tất cả đi tham quan lâu đài và chiêm ngưỡng bức tượng Tứ Đại Anh Hùng, những người đã phong ấn Thất Đại Ma Vương sau thảm họa Ma Thần Vương. Chưa hết, câu chuyện đó đã làm mọi người có một cái nhìn sâu sắc hơn về cái thế giới này.

Và hiện tại, Tổng Giám Mục hiện đang dắt mọi người tới phòng giám định.

Trên con đường đi tới đó, Sato bắt gặp vô số các bức họa và tượng điêu khắc khắp nơi, đôi khi còn trưng bày cả vũ khí.

Một lúc sau, ông bất chợt dừng lại trước căn phòng có cánh cửa trông rất chắc chắn.

Phía trước mặt mọi người là cánh cửa to, được chạm khắc rất nhiều hoa văn đẹp và kì lạ mang những ý nghĩa khác nhau. Mọi người đều phát ra tiếng "Ồ" khi nhìn thấy nó.

Đây là một căn phòng khá rộng lớn trong lâu đài và nó chỉ được dùng khi có gì đặt biệt mà thôi.

Là một căn phòng khá quan trọng nó được bảo vệ rất kĩ. Những ổ khóa bên ngoài. Bức tường không chỉ được xây như bình thường mà là một loại đá đặt biệt. Sato nghĩ đây có thể là một loại đá Ma Thạch nào đó cũng nên, vì đây là thế giới khác nên điều đó có thật cũng là đương nhiên.

Tổng Giám Mục đưa bàn tay của mình lên cánh của rồi dùng ma pháp nào đó. Từ bàn tay lão sáng lên ma pháp trận rồi cánh cửa bắt đầu mở ra.

Âm thanh *cọt két* từ cánh cửa khiến cậu càng chú ý hơn và muốn biết trong đó có gì.

Ngay khi vừa mở ra một luồn năng lượng ùa ra, ai cũng cảm nhận được nó.

“Ooooooo.”

Những người vừa từ bên ngoài bước vô phát ra tiếng đó từ miệng. Khuôn mặt tất cả đều thay đổi, những con mắt của mọi người mở to hẳn ra trước những gì họ đang thấy trước mặt.

Một khung cảnh vĩ đại đang ở trước mặt mọi người. Một thứ tỏa ra nguồn ma lực mạnh mạnh mẽ đến người chưa từng tiếp xúc với ma pháp cũng có thể cảm nhận được.

Sato kinh ngạc khi thấy, nó là một cỗ máy bằng đá chứ không phải là bằng máy móc như ở thế giới cậu.

Cỗ máy đồ sộ có những bánh răng hai bên, ánh sáng đủ loại màu từ những viên đá từ trên đó phát sáng. Tiếng chuyển động của bánh răng không quá ồn ào. Ở giữa cái máy là một phiến đá hình chữ nhật đặt theo chiều dọc có những văn tự trên đó. Phía trước cỗ máy vài mét là cây cột hình chữ nhật bằng đá thạch anh với vài đường hoa văn đặt theo chiều dọc. Phía trên của cây cột có một phiến đá hình vuông, trên đó là một quả cầu pha lê trong suốt.

Xung quanh cỗ máy có vài người đi qua đi lại để làm gì đó với cái máy.

Trước sự khung cảnh như vậy khiến cậu tò mò, muốn tìm hiểu cách nó hoạt động.

Tổng Giám Mục trước khi vô đây đã nói sơ lược về nó. Chỉ cần hút lấy một lượng nhỏ ma lực trong cơ thể thì nó sẽ phân tích tất cả kĩ năng, thông tin và vài thứ khác. Và cả việc vận hành cỗ máy này khá khó khăn nên nó không được sử dụng nhiều, chỉ có dịp quang trọng mới được dùng thôi.

Cũng không thể đứng ở ngoài mãi, cậu đi vào bên trong căn phòng với mọi người. Càng vào bên trong cậu càng thấy rõ chi tiết của ‘cỗ máy’ hơn.

Ngay sau đó nhà vua và một người phụ nữa nào đó cũng đi vào. Tiếng nói và tiếng bước chân của họ khiến cậu qua ra nhìn.

“Ah. Vậy là mọi người có mặt đầy đủ rồi. Ta nghĩ chúng ta cũng nên bắt đầu nhỉ.”

“Đúng vậy thưa ngài.”

Dựa vào cách xưng hô của họ, Sato có thể biết được người bên cạch là phụ tá chứ không phải là hoàng hậu hay gì cả, dù họ mặc đồ khá nổi bật.

Không chỉ cậu quay ra sau, những khác cũng quay ra sau để nhìn hai người họ.

“Mọi người không cần quá chú tâm về ta đâu.”

Nhà vua cảm thấy ánh mắt đang nhìn mình nên chẳng còn cách nào khác ngoài hướng họ về lại việc chính.

Trong khi đang nói nhà vua đi thẳng tới trước cỗ máy.

Cỗ máy này đã được tu sửa và lưu giữ rất nhiều lần để dành cho những sự kiện hiếm có. Ví dụ, lần này các anh hùng được đưa tới đây, nên nó cần thiết để biết thực lực của họ.

Đứng trước mặt những người được xem như cứu tinh, nhà vua bắt đầu phát biểu.

“Chào tất cả mọi người, để tỏ lòng hiếu khách của vương quốc, ta đã chuẩn bị bữa tiệc cho mọi người vào sáng nay. Hi vọng mọi người hài lòng về nó.”

“Chúng tôi rất cảm kích về bữa tiệc lắm.”

Tiếng đồng thanh của mọi người vang lên.

Nghe được điều đó nhà vua rất vui với nụ cười trên khuôn mặt.

“Tôi rất vui khi nghe những lời đó của mọi người.”

“Thưa đức vua, hạ thần nghĩ là nên vào vấn đề chính đi ạ.”

Tiếng nói đó là của cô gái đi bên cạnh vua mà Sato đã nghĩ đó là vợ của ông ta.

“À, ngươi nói phải.”

Nhà vua quay mặt từ cô ta qua trước mặt tất cả.

“Để ta giới thiệu với mọi người đây là cỗ máy giám định vương quốc Alasdama chúng ta.”

Nhà vua quay sang nhìn Tổng Giám Mục, có vẻ ông đã hiểu ý của nhà vua muốn ông phải làm.

“Hmm. Tôi sẽ thay mặt nhà vua để nói rõ hơn. Cỗ máy giám định là cỗ máy đã có từ thời rất lâu rồi, nó cũng là thứ còn tồn tại gần như duy nhất đến bây giờ. Trên thế giới này chỉ có ba cái, một cái ở vương quốc này còn hai cái kia ở hai vương quốc còn lại.

Cỗ máy này chỉ được dùng vào dịp đặc biệt như sự có mặt của các vị ở đây. Nó dùng để giám định năng lực sức mạnh của mọi người với xác xuất gần 99% là chính xác.

Giờ mọi người lần lượt lên đây rồi đặt tay lên quả cầu là mọi thứ sẽ hiện lên phiến đá đằng sau.”

Mọi thứ lão kể làm cho mọi người rất hào hứng và tò mò. Trên hết Sato là người muốn thử điều đó ngay là luôn.

“Vậy ai là người lên đầu tiên.”

Tổng Giám Mục nói sau khi né sang một bên.

“Vậy tôi sẽ thử trước.”

Vẫn là giọng nói quen thuộc vang lên. Đó là Marco người đang giơ tay cao nhất, đối với cậu điều đó cũng chẳng bất ngờ. Một người có ảnh hưởng như thế thì những việc Marco làm thì quá dỗi bình thường trong mắt cậu rồi.

Đứng ở cuối đám người, Sato nhìn Marco bước đến chỗ đặt quả cầu. Ở góc độ xa thế này nhưng cậu vẫn thấy khá rõ.

Marco đặt tay lên quả cầu, ngay sau đó phiến đá trên cỗ máy phía sau Marco xuất hiện những kí tự chạy liên tục từ phải sang và từ trên xuống.

Cuối cùng, sau khoảng 5 giây, những kí tự bắt đầu dừng lại. Marco liền quay ra sau nhìn.

Sato cũng đưa mắt vào phiến đá để đọc. Với năng lực giúp hiểu ngôn ngữ của Nữ Thần, không chỉ riêng cậu mà cả mọi người đều đọc được.

《Trạng thái》

• Tên: Shijima Marco

• Chủng tộc: Con Người

• Danh hiệu: Anh Hùng

• Trạng thái ma lực: 99%

• Kĩ năng:

Kiểm soát nguyên tố Ma pháp: Hỏa Ma pháp, Quang Ma pháp, Phong Ma pháp, Thổ Ma pháp, Lôi Ma pháp.

Phá bỏ giới hạn của cơ thể.

Khếch đại sát thương.

Tự hồi ma lực- Cao cấp.

Tự hồi phục- Cao cấp.

Kháng sát thương vật lí- Cao cấp.

Kháng sát thương phép- Cao cấp.

Kiếm thuật.

Gia tăng sức mạnh.

Kiểm soát Thánh Kiếm.

《》《》《》《》《》《》《》

Đó là những gì trên phiến đá phía sau. Cậu nhìn vào và chẳng biết những cái đó có được gọi là đặc biệt hay không. Nhưng cậu có thể chắc rằng cái danh hiệu Anh Hùng không thôi cũng có gì đó quá lố rồi.

Trong khi mãi nhìn thì quả cầu dưới tay Marco bắt đầu sáng lên sau vài giây khi kí tự dừng lại. Một tia sáng từ quả cầu phát ra rất chói lóa.

Sato cũng bắt đầu thắc mắc điều đó có ý nghĩa gì.

Trong khi mãi tập chung vào Marco, nhà vua và thuộc hạ của mình biểu thị lên sự ngạc nhiên như chưa thấy điều nào như thế cả.

Tổng Giám Mục, người đứng bên cạnh Marco, cũng trầm trồ nhưng ông vẫn còn vài việc để nói.

“Ah ta xin lỗi vì lúc nãy chưa giải thích hết...”

Sato quay mặt qua để nghe những điều tiếp theo. Không chỉ cậu mà cả những người khác và Marco nữa.

“...Quả cầu pha lê này còn có tác dụng thể hiện sức mạnh và lượng ma lực của người đo nữa. Nó càng sáng thì đồng nghĩa với việc người đó càng mạnh.”

Nghe xong mọi người đều ngạc nhiên với điều vừa mới nghe.

Sato đoán được rằng chắc hẳn Marco rất mạnh với cái ánh sáng chói lóa đó và đống kĩ năng nữa.

“Điều đó quả thật vượt qua những gì mong đợi của ta. Ta cũng không ngờ cậu lại được chọn làm anh hùng đấy.”

Nhà vua nói với vẻ vui sướng trên mặt.

“Đúng vậy những kĩ năng và sức mạnh của cậu thì vượt qua những người ở thế giới này luôn đấy.”

Tổng Giám Mục nói.

Marco thì chỉ gãi đầu rồi cười nhìn nhà vua và Tổng Giám Mục.

“Ah~a~a tôi nghĩ đó chỉ là bình thường thôi. Còn nhiều người ở đây chắc họ cũng mạnh lắm.”

“Cậu không cần quá khiên tốn đâu.”

Tổng Giám Mục bác bỏ điều Marco vừa nói.

“Thôi vẫn còn nhiều người lắm nên tôi nghĩ cũng phải đến lượt họ.”

Nhìn vào những gì nhà vua và Tổng Giám Mục. Sato thấy Marco có sức mạnh quá bá đạo rồi.

Đứng trầm ngâm phía cuối đám người, cậu nghĩ mình cũng sẽ có sức mạnh kha khá dù không bằng Marco.

“Xin mời Anh Hùng và những người đã đo xong hãy qua đây.”

“Tôi qua ngay đây.”

Phía trên đó, thư kí nhà vua đang hướng dẫn Marco và những người khác cũng bắt đầu đi lên để đo sức mạnh.

Sato đứng cuối đám người nhìn lên để xem sức mạnh của từng người một. Trong suốt một lúc, nhiều người lên đo thì chẳng ai mạnh bằng Marco cả vì quả cầu không sáng bằng hắn.

Từng lúc đám người dần ít đi. Cậu thấy những danh hiệu đặc biệt như: Hỏa Pháp Sư, Thủy Pháp Sư, Thợ Săn, Sát Thủ,...và cả Thánh Hiệp Sĩ. Trên hết những người đó đều có những kĩnăng mạnh khiến cho nhà vua và cả người quan sát của ông cũng bất ngờ.

Danh hiệu Hỏa Pháp Sư hay cái gì đó pháp sư có nghĩa là những người đó mang sức mạnh nguyên tố ma pháp đó hơn hẳn người thường rất nhiều. Đó là những gì Sato hiểu được khi nhà vua khen họ.

Nói đến đây danh hiệu Thánh Hiệp Sĩ được sở hữu bởi hai người, hai tên đó cũng nằm trong những kẻ hay bắt nạt cậu, không ai khác là Tachi và Hizuki. Hai tên đó hay đi với Marco để bắt nạt Sato.

Cậu vẫn không thể hiểu được tại sao bọn chúng hay bắt nạt cậu mà lại có sức mạnh to lớn như thế.

Chưa kể danh hiệu Thánh Hiệp Sĩ luôn mặc định mang Quang Ma pháp nữa chứ, có nghĩa là hai tên đó sẽ mạnh hơn những người còn lại.

Nhưng những người có Quang Ma pháp thì không có nghĩa là Thánh Hiệp Sĩ như Chika, bạn thân của Yuhara, cô ấy cũng có nguyên tố ma pháp đó nhưng không được xem như là thánh hiệp sĩ.

Nhìn vào đó cậu thấy cuộc đời quá bất công, cứ như những kẻ bắt nạt thì luôn mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro