Chương 1: Gặp gỡ Nữ Thần tron khôn gian kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chào mọi người đến với không gian của ta.”

Một giọng nói của người phụ nữ vang vọng trong không gian khiến Sato mở mắt mình ra và bắt đầu nhìn nhận xung quanh.

[Đây là đâu?]

Đó là câu hỏi của cậu và của tất cả mọi người. Cậu giáo giác nhìn xung quanh.

[Mọi người còn sống sao?]

Đúng như những gì cậu đang nhìn thấy. Mọi người vẫn đang đứng xung quanh cậu. Không chỉ riêng lớp cậu còn có rất người khác vẫn mặc đồng phục trường như cậu vậy. Cậu đoán khả năng cao cả trường vẫn còn sống.

Nhận ra không gian xung có chút khác biệt mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Trên bầu trời một khoảng không màu xanh, xen kẽ là những đám mây dài đến bất tận trong đôi mắt cậu. Nó khiến ai cũng cảm thấy yên bình trước vẻ đẹp của nó. Còn dưới chân là một mặt nước như tấm gương phản chiếu lại bầu trời phía trên. Nhưng thậm chí mọi người đều đứng trên nó. Nhưng mỗi bước đi hay hành động của vài người làm cho mặt nước rung chuyển tựa như giao động trên mặt mặt hồ.

[Đây là thiên đường ư?]

Sato ngơ ngác trước sự kì lạ mà cậu thấy, lần đầu tiên trong cuộc đời biết đến nơi này.

Như sự phản xạ bình thường cậu quay đến nơi phát ra tiếng nói. Trước mặt là một người phụ nữ đang đứng trên không trung.

Người phụ nữ ấy mang trên mình bộ váy trắng như tuyết với nhưng hoa văn được thêu lên. Gương mặt đẹp đến lạ thường. Làn da trắng như như tuyết.

“Đây là đâu thế?”

“Bà là ai thế?”

“Tại sao chúng tôi lại ở đây? Đã có chuyện gì xảy ra thế?”

Tiếng ồn ào và vô số câu hỏi của những người cùng trường của cậu phá vỡ sự yên tĩnh của không gian xung quanh.

Như phớt lờ đi những câu hỏi không có ý nghĩa kia, bà ấy vẫn nói tiếp tục lời nói của mình.

“Ta là Nữ Thần. Cũng là một trong những người có có quyền hạn nhất thế giới. Ta cũng là người đã đưa các cậu đến đây.”

“Bà cũng không nên vòng vo đâu vào thẳng vấn đề chính luôn đi.”

Tưởng như là trò đùa nào đó được bày ra, Marco ngang nhiên đáp lại Nữ Thần trong sự bình thản khi chưa hiểu rõ tình hình.

“Cậu trong khá bình tĩnh đấy, theo như ý cậu, ta sẽ nói thẳng. Mọi người đều đã chết. Sau đó ta đã đưa linh hồn của cậu tới đây.”

Sau khi nhận được câu trả lời đó các học sinh sóc và không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Phần lớn đều đứng bất động nhìn vào mặt của Nữ Thần như muốn nói điều này là đùa phải không.

“Để xác nhận lời bà đúng hay không ít nhất bà phải chứng minh chứ, lỡ đây là trò đùa thì sao. Nếu là thật thì tôi... à không tất cả mọi người đều muốn biết lí do tại sao tất cả đều chết.”

Trong suy nghĩ, Marco muốn rạch trần những gì mà cậu nghĩ là trò đùa.

Mọi người cũng bắt đầu ùa theo Marco.

“Đúng rồi đấy, tôi cũng muốn biết.”

Những người khác cũng bắt đầu hướng mắt vào người gọi là Nữ Thần để nhận câu trả lời.

Còn Nữ Thần thì chỉ mỉm cười trả lời lại câu hỏi của họ.

“Thứ các cậu thấy lần cuối trước khi sang đây là hai chiếc máy bay bị đâm vào nhau rồi rơi xuống. Nó không phải là thiên thạch mà các cậu tưởng đâu...”

*Tách*

Sau tiếng búng tay, mặt nước sau lưng bà ta bắt đầu giao động rồi một phần của qua cầu nhô lên. Sau đó nó nhô hẳn lên không trung như bà ta.

Đó là một quả cầu khá to, những cảnh vật bên trong hiện ra và chuyển động.

“Các cậu có thể gọi đây là cái ti vi cũng được, giờ ta sẽ tái hiện lại những gì đã xảy ra...”

Quả cầu bắt đầu hiện lại khung cảnh hai chiếc máy bay rơi từ trên trời xuống thẳng ngay trường sau khi ăn cú va chạm vào nhau. Đám cháy ngày càng lớn và rơi với tốc độ càng nhanh.

Rồi *bùm* âm thanh từ quả cầu phát ra, dù âm thanh đã được giới hạn lại nhưng cái cảnh tượng đó cho biết nó khủng khiếp như thế nào.

Khung cảnh ngôi trường bị phá hủy hiện lên rõ hơn khi khói bụi xung quanh bay đi. Một cái hố rộng lớn ngay giữa mặt đất và hai chiếc máy thì tan nát nhưng những mảnh vụn vẫn còn. Ngôi trường thì không thể gọi là trường nữa, gọi bằng đống đổ nát thì hợp lí hơn. Xung quanh và bên trong hố phừng phực lên ngọn lửa rất mạnh.

Nhận ra những hình ảnh quá chân thật khiến không ai không thể tin vào nó. Chỉ có thể đứng sững người và chờ đợi điều tiếp theo.

“Xong rồi, đó là những gì đã xảy ra khá bất ngờ cho các cậu nhỉ. Bình thường thì việc đó gần như sẽ không xảy ra, nhưng cuộc sống chứa nhiều điều bất ngờ mà.”

Để mọi người khỏi thắc mắc lí do, bà cũng giải thích ngay sau khi tái hiện lại sự việc.

[Đây không phải là trò đùa ư?]

Marco dần nhận thấy đây không phải là giả nữa. Những gì đang diễn ra đều quá chân thật, quả cầu trồi lên và những hình ảnh trong đó sau tiếng búng tay tưởng chừng như chỉ có trong truyện.

Để xác nhận điều đó chính xác hơn Marco hỏi lại lần nữa.

“Tại sao bà lại không can thiệp vào để cứu chúng tôi chứ?”

“Ta biết là một trong số các cậu sẽ hỏi như thế mà. Mọi chuyện ta sẽ nói rõ hết, không gian này do Ma Thần Vương tạo ra để giới hạn sức mạnh và giam cầm ta. Một ma pháp giam cầm được chuẩn bị bởi hắn và đồng bọn của hắn, nó khả năng của ta bị hạn chế rất nhiều và khi bị giam ta cũng đã cố gắng gỡ bỏ cái ma pháp này. Tuy không thành công nhưng mọi thứ không hẳn vô ích, giờ đây ta có thể hồi sinh người đã chết tại nơi này như các cậu. Và ta cũng không thể tác động trực tiếp vào thế giới từ khi bị giam ở đây rồi.”

Sau khi nghe câu chuyện mọi người bắt đầu chấp nhận được việc tại sao mình không được cứu, không ai thắc mắc gì cả.

Sato thì vẫn sững sờ ngay giữa nơi đó, cậu không muốn chấp nhận việc mình đã chết. Cậu còn quá nhiều điều muốn làm.

Giờ Sato chỉ có thể đứng chờ Marco giải quyết.

Còn Marco thì tặc lưỡi nói tiếp.

“Thế lí do bọn tôi được đưa đến đây thì sao?”

“Đây cũng là trọng tâm điều ta muốn nói. Do các cậu còn quá trẻ chưa làm được gì nên ta sẽ hồi sinh các cậu tại dị giới. Các cậu có ý kiến gì trước việc làm của ta không.”

[Cuộc sống thứ hai, hồi sinh sao? Mình không nghe lầm chứ.]

Cũng như Sato tất cả mọi người đều trong rất bất ngờ và vui mừng khi nghe thấy điều đó. Khiến cho mọi người bình tĩnh sau tất cả mọi chuyện.

Nhưng mọi người đều im lặng và chẳng ai nói gì vì vẫn hơi do dự. Thế nên Nữ Thần không thể chờ được nữa nên bà tìm mọi cách để thuyết phục.

“Chắc là các cậu vẫn còn do dự thì ta sẽ nói ra những gì có thể làm ở đó.

Sau khi hồi sinh, mọi người sẽ được xem như anh hùng được triệu hồi ở ba vương quốc lớn ở đấy.

Tiếp tới, bản thân các cậu đã có thể sử dụng ma pháp và có kĩ năng rồi. Còn lại chỉ phụ thuộc về khả năng các cậu tới đâu thôi.

Còn ngôn ngữ thì không cần lo.”

Từng lời nói, câu chữ của Nữ Thần làm cho mọi người quên dần đi cái chết của mình. Những việc như hồi sinh, sử hữu ma pháp,... đã làm cho mọi người rất thích tưởng chừng như chỉ có trong phim.

Trong sự vui sướng hò reo của mọi người. Một niềm vui không thể nào làm nhòa được. Nhưng lời Nữ Thần cắt ngang sự vui sướng đó.

“Nhưng mọi việc đều có sự trao đổi cả. Để đổi lấy cuộc sống mới tại đó, các cậu phải đánh bại Ma Tộc và tên Ma Thần Vương sắp trở lại. Các cậu có thể từ chối lời đề nghị đó để về lại thế giới linh hồn.”

Hizuki hiện lên một nét mặt nhăn nhó và khó hiểu. Không chỉ cậu mà tất cả cũng ngạc nhiên.

“Chờ đã, việc Ma Thần Vương trở lại là ý gì? Dẹp hết tất cả bọn chúng sao?”

“Cậu thắc mắc nó sao vậy ta sẽ nói rõ hơn. Quay lại khoảng thời gian trước đó. Ta đã kịp phong ấn hắn trước khi hắn hoàn toàn giam cầm ta tại đây. Phong ấn của ta không chuẩn bị kĩ nên nó dần bị suy yếu đi theo thời gian rồi.

Gần đây bọn chúng đã tìm thấy các phong ấn và bắt đầu gỡ bỏ nó rồi.”

“Cảm ơn bà đã giải thích ra những điều tôi hỏi. Nhưng chúng tôi sẽ phải đánh bại hết sao? Bà chẳng đùa chứ?”

Trước câu nói của Hizuki, mọi người bắt đầu hoang mang hơn, kèm theo đó là sự bất an hiện trên khuôn mặt.

“Ta chẳng biết đùa là gì đâu chàng trai. Quan trọng hơn cũng gần đến giờ đưa các cậu đi rồi, cho ta biết câu trả lời đi. Có hay không?”

Mọi người bắt đầu do dự khi trước câu hỏi câu Nữ Thần. Rồi từ một cách tay giơ lên thay cho lời đồng ý của mình, những người khác cũng đồng loạt giơ lên.

Là người lặng lẽ nãy giờ Sato cũng giơ tay lên theo những người xung quanh. Lí do cậu đồng ý việc này cũng khá dễ hiểu. Khi qua thế giới đó cậu có thể thay đổi bản thân mình với các kĩ năng hay ma pháp ở đó.

Một cơ hội để cậu làm cho bọn hay bắt nạt cậu phải sợ một lần. Một phần cũng là do thế giới đó có phép thuật có khi tồn tại cả những thứ tuyệt vời hơn tưởng chừng như chỉ có trong các cuốn tiểu thuyết hay truyện ở thế giới của cậu.

Nữ Thần mỉm cười một lần nữa khi mọi người đều đồng ý.

“Thế bà định đưa chúng tôi tới đó bằng cách nào?."

Câu hỏi bỗng làm mọi người im lặng và ai cũng nhận ra đây là không gian này đã giam cầm người mạnh nhất thế giới, làm sao những con người nhỏ bé lại có thể rời đi một cách dễ dàng.

Còn Nữ Thần thì phì cười.

“FuFu... Chính cái sự lo xa làm mọi người lo lắng đấy. Ta đã nói sẽ trực tiếp hồi sinh các cậu đâu.”

“!?”

“Trước tiên ta hồi sinh các cậu ở đây, sau đó dùng ma pháp dịch chuyển cấp cao đưa tới đó. Để thực hiện nó thì cần hai nơi phải có pháp sư niệm chú mới có thể dịch chuyển xuyên cái không gian này được, hiểu chứ?”

“Giờ tôi hiểu rồi, chắc là do tính lo xa của mình nên mới nghi ngờ thôi.”

Kèm theo lời nói đó là nụ cười ngượng ngạo trên miệng của Hizuki.

“Bây giờ mọi người hãy đứng theo nhóm năm một, năm hai và năm ba đi.”

Mọi người đều làm theo Nữ Thần để xếp theo ba nhóm. Một lúc sau ba nhóm được chia rõ ràng không còn ào ào như trước.

Sato là một nam sinh năm hai. Cậu đang đứng trong cái nhóm năm hai nhưng chỉ đứng một mình, chẳng ai nói chuyện cả. Đối với người khác thì nó như bị cô lập vậy nhưng với cậu nó đã quá bình thường.

Ngay khi tất cả mọi người đã ổn định Nữ Thần bắt đầu niệm chú.

Ba ma pháp trận hình tròn màu vàng ngay bên dưới ba nhóm hiện lên và to dần đến khi ôm trọn mọi người ở trong đó.

Ánh sáng đó sáng dần lên đến mức chẳng ai thấy gì cả. Khi cái ánh sáng đó biến mất thì không ai còn ở đó, bọn họ đã được đưa đến thế giới mới để tiếp tục cuộc sống của mình.

Trong khoảng không gian đấy giờ đã yên ắng lại, chỉ còn một mình người được gọi là Nữ Thần ở đó.

“Đây là lần đầu có nhiều người đến vậy đó đúng là những người kì lạ nhưng cũng vui thật. Việc hồi sinh và đưa bọn họ đến dị giới tốn nhiều ma lực quá, giờ phải trở về với giấc ngủ dài nữa rồi. Hi vọng họ có cứu nơi đấy.”

Thoáng chóc hình nét của Sato lướt qua trong tâm trí của bà. Nó làm bà nhớ đến người đó ở thời đại trước, khi chiến tranh vẫn còn.

Kết thúc dòng suy nghĩ của mình, Nữ Thần đi đến một cái giường trắng được tạo bởi ma pháp trên mặt nước để tiếp tục giấc ngủ của mình.

◇◇◇◇

Ngay khi ánh sáng mất đi, tiếng xôn xao xung quanh của mọi người làm cậu mở mắt ra. Một khung cảnh tưởng chừng như chỉ thấy trong mơ bây giờ đã ở hiện ra trước mắt cậu. Có lẽ như cả trường được tách thành ba nhóm như lời Nữ Thần.

Mọi người xung quanh bàn tán khi nhận thấy mình đã được đưa đến thế giới khác thật. Khuôn mặt bọn họ hiện lên vẻ trầm trồ.

Xung quanh Sato là một căn phòng rộng lớn, những cây cột bên những bức tường. Những hoa văn trên đó làm cậu nghĩ rằng nó chỉ có trong các di tích. Và cả những bức họa đầy màu sắc đặt xung quanh với những ý nghĩa khác nhau.

Trước mặt cậu là nhà vua đang ngồi trên ngai vàng. Nó được đặt trên cái bục to cao hơn so với mặt đất với vài bậc thang đi lên. Nhà vua hiện lên một sự vui vẻ khi anh hùng xuất hiện nguyên vẹn.

Giữa khoảng cách giữa nhà vua và những người vừa đưa tới là nhóm người mặc những bộ đồ đen chùm kín người và mặt, cậu đoán đó là những pháp sư ở đầu kia của ma pháp dịch chuyển.

Phía dưới của Sato, một ma pháp trận còn được in trên mặt đất nó lớn bằng diện tích nơi cậu và những người khác đang đứng.

Những pháp sư phía trước mặt cậu mặc dù đã che kín mặt nhưng vẫn có thể nhận ra bọn họ khá mệt. Bọn họ bắt đầu rời đi từ lệnh của nhà vua.

Vị vua từ phía trên ngai vàng đứng dậy với một khí thế vui tươi.

“Chào các vị anh hùng ta là vua của vương quốc này. Hôm trước ta được lời sấm từ Nữ Thần sẽ gửi các vị tới nên ta đã chuẩn bị mọi thứ để chào đón các vị rồi.”

Trước sự im lặng của mọi người vì sự lạ lẫm này, Marco như một người dẫn dắt đã là người đầu tiên nói chuyện với nhà vua.

“Kính chào nhà vua, tôi thay mặt những người ở đây để xin lỗi vì không chào hỏi đàng quàng.”

Nét mặt nhà vua và nhưng người bên cạnh hiện lên vẻ ngạc nhiên và hài lòng trước hành động của Marco.

“Các vị không cần xin lỗi gì đâu dù gì cũng ở thế giới khác nên nền văn hóa khác nhau nên cái đó chẳng đáng quan trọng đâu. Quay lại vấn đề thôi thực sự thì vương quốc chúng tôi rất chào đón vị nếu có khúc mắc gì thì chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ.”

Sato nghĩ cậu ta đã có được lòng tin của những người ở đây nhờ sự tự tin của mình. Đó là điều không lắm bất ngờ khi ở thế giới trước cậu ta cũng như vậy, một nhân vật có mức ảnh hưởng cao trong trường.

“Vậy chúng tôi xin nhờ mọi người giúp đỡ.”

“Chúng tôi sẽ luôn giúp đỡ mọi người thôi. Ta nghĩ đến đây là đủ rồi nhỉ bây giờ đã tối khuya nên các vị đã mệt lắm. Giờ ta sẽ cho người dẫn các vị tới phòng của mình để nghỉ ngơi. Còn về việc đo sức mạnh thì chúng tôi sẽ chuẩn bị nhanh hết mức có thể, các vị không cần quá lo đâu.”

Lời nói của nhà vua cũng đã làm mọi người kể cả Sato an tâm hơn. Bây giờ cậu thầm nghi mình sẽ có được sức mạnh kha khá để làm cho bản thân khác đi tại thế giới này sau.

Ngay sau đó, những người hầu từ phía sau cửa đến và dắt những người vừa được triệu hồi đến phòng của mình.

Một căn phòng có thể để cho bốn đến năm người ở, nhưng vì bản thân Sato đã bị xa lánh nên chẳng ai muốn ở chung với cậu cả. Cuối cùng cậu được người hầu đưa đến một căn phòng khác nhỏ hơn để ở riêng.

Trong căn phòng chỉ có Sato trong đó. Cậu đang ngồi trên chiếc giường của mình để suy nghĩ lại mọi thứ.

[Ở một mình cũng khá tốt đấy chứ chẳng ai làm phiền cả. Mình phải thay đổi bản thân từ ngày mai.]

Cậu ngừng suy nghĩ về việc đó rồi lăn ra ngủ bù cho sự thiếu ngủ do việc chơi suốt ngày ở thế giới trước.

Còn ở những vương quốc khác, những người được triệu hồi cũng được chào đón nồng nhiệt như nhóm của Sato.

Từ giờ, hành trình tại thế giới mới của những người sẽ cứu thế giới trong tương lai đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro