Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm dần buôn xuống, âm thanh va chạm của kiếm vang lên, hình bóng một người đang đơn thân độc mã đánh với quái vật. Một chiến trường khóc kiệt hơn bao giờ hết.

“Mình phải sống dù bất cứ thế nào đi nữa.”

Cậu thở liên tục khi đang đứng đối mặt với bọn quái vật. Quần áo đều không còn nguyên vẹn.

Những giọt mồ hôi từ trên người cậu đổ xuống. Vết thương tích trên người chưa hồi phục hẳn. Cậu đã phải chịu đâu đớn quá nhiều. Nhưng vẫn không lùi bước và tiếp tục chiến đấu

*Rột*Rột*

Những con quái vật thằn lằn bắt đầu tấn công một lần nữa với vẻ khát máu trên khuôn mặt.

Cậu không ngại ngùng đáp lại vẻ khiêu chiến đó.

Chỉ mỉm cười nhẹ trước hiện trạng bây giờ.

Cây kiếm với vẻ tồi tàn sắp hỏng được nắm chặt trên bàn tay, bắt đầu được nâng lên bằng chút sức lực còn lại của mình để chiến đấu.

Khi những con quái vật nhảy xồ đến, cậu đưa thanh kiếm lên và đánh lại.

Với từng va chạm, cậu lại càng cảm thấy cay cú với những gì đã xảy ra.

[Mình không còn là tên yếu đuối như trước kia.]

Câu chuyện mà cậu đã trải qua vô cùng bi thương. Trên đời này, cậu là kẻ bất tài, vô dụng, kém may mắn.

Những gì mà cậu đang trải qua bắt đầu từ cái ngày hôm đó...

◇◇◇◇

Bước đi trên hàng lang đến lớp của mình, chàng trai trong vẻ ngoài hiện lên sự mệt mỏi của mình. Đôi mắt mở chẳng lên cho thấy sự thiếu ngủ và cả đôi chân đi chẳng có sức lực nào.

Đó là Agami Sato, bản thân cậu rất chán việc đi học, nên cũng chẳng muốn đến trường. Có nhiều thứ làm cậu cảm thấy như vây.

Cậu cũng là một người nghiện các trò chơi, đọc truyện và cả tiểu thuyết, điều đó hiện rõ cậu là một tên otaku chính hiệu. Và sự mệt mỏi hiện tại là do cậu đã chơi game liên tục trong tối vừa rồi.

Mọi người trong trường rõ nhất là trong lớp cậu, ai cũng không ưa và chẳng coi ra gì cả. Nguyên nhân không chỉ cậu là một kẻ mọt game mà còn có nguyên nhân khác khiến bị ghét như thế này.

“Chào buổi sáng Sato.”

Đó chính là Fumeri Yuhara, một cô bạn cùng lớp với Sato. Sở hữu sắc đẹp và cả thành tích học tập được nhiều người gọi như nữ hoàng.

Cô cũng là nguyên nhân khiến cậu bị thành ra thế này.

“Chào buổi sáng Yuhara.”

Nhận được lời chào lại của Sato, khuôn mặt cô vui tươi hẳn lên khi đang đi cùng cậu đến lớp.

“Giờ là buổi sáng đầu tuần đấy, cậu nên tươi tỉnh lên.”

“Ah. Mình bây giờ mệt lắm có muốn cũng chẳng tươi tỉnh lên được đâu.”

Vừa nói cậu vừa ngáp dài.

“Cũng gần vào lớp rồi chúng ta nên đi nhanh đi.”

Bước tới cửa lớp học, cậu ngay lặp tức nhận ra mọi người đang tỏa ra luồn sát khí khiến lạnh cả sống lưng.

Nguyên nhân là do cậu vừa đi vừa nói chuyện với người được gọi là nữ hoàng.

Cậu nhanh chóng bước ra xa khỏi Yuhara. Sát khí trong lớp bắt đầu dịu lại làm cậu nhẹ nhõm hơn.

Đến giờ cậu cũng chẳng biết tại sao cô ấy lại luôn bắt chuyện, cô ấy thích cậu sao. Điều đó là không thể.

Bản thân Yuhara là cô gái rất tốt bụng thường xuyên giúp đỡ mọi người trong trường dù không cùng năm. Ai trong trường cũng mến cô ấy và coi cô như một nữ hoàng. Và cả giọng nói dễ thương nữa khiến, tất cả cho cả bọn nam sinh và nữ sinh rất quý cô ấy. Còn về thành tích học tập hay thể thao thì khỏi phải bàn, cô ấy luôn làm tốt. Đạt hạng nhất trong các kì thi và kiểm tra. Đúng là con người giỏi toàn diện.

Chính vì thế cô ấy được đề cử làm Hội Trưởng Hội Học Sinh trong năm tới.

Về việc cô thường xuyên giúp cậu cũng là do tính cách tốt bụng quá thôi. Thế nên cậu nghĩ mình cũng bớt ảo tưởng lại và sống thực tế hơn.

Thành thực mà nói thì cậu cũng không muốn đến gần Yuhara quá, nhưng vì sợ cô ấy không vui nên không thể từ chối được. Thế nên ai cũng không ưa.

Khi cậu không có gì đặc biệt mà lại nói chuyện với cô ấy khá thường xuyên.

Khi bước vào căn phòng học để tiến tới chỗ của mình, ánh nhìn không mấy thân thiện, tiếng tặc lưỡi của nam sinh lẫn nữ sinh trong lớp hướng về phía cậu.

Đối với cậu điều này cũng làm cậu khá sợ nhưng nó đã quá quen thuộc hằng ngày rồi.

Dù đã ngồi vào chỗ nhưng vẫn như ngày bình thường, những kẻ hay bắt nạt đang ở ngay chỗ ngồi của cậu. Ba tên đó lần lượt là Shijima Marco, Mayaki Hizuki và Shimeto Tachi.

Ba kẻ này là người bắt nạt Sato thường xuyên, tên ở giữa Marco là tên đi đầu trong việc bắt nạt cậu.

“Chào Yuhara, đáng ra cậu không nên đi với tên kì dị này đâu, hắn sẽ làm ảnh hưởng đến cậu đấy.”

Giọng đó là của Marco, vừa nói hắn vừa nhìn xéo cậu với đôi mắt kinh thường.

“Đáng ra cậu không nên nói vậy chứ dù gì cũng là bạn cùng lớp mà.”

Ngay sau đó hai tên bên cạnh từ trái sang phải lần lượt là Hizuki và Tachi cũng bắt đầu lên tiếng mỉa mai Sato

“Ê Sato, mày lại thức khuya chơi game nữa à. Cuộc sống của mày nhạt thật đấy.”

“Đúng. Nhưng là tởm thật mà.”

Vừa nói hai tên đó vừa cười.

“Nè hai cậ...”

“Hai cậu không nên nói thế đâu chúng là bạn, nhỉ Sato. Tới giờ ăn trưa thì hãy đi với tụi tao nhé.”

Yuhara bị Marco cắt ngang khi đang nói. Và hắn cũng trừng mắt lên để đe dọa Sato.

Sato người bị bắt nạt nãy giờ cũng bắt đâu mở miệng.

“Đúng vậy chúng ta là bạn, lát nữa tớ sẽ đi với cậu.”

Trên đường đến tới chỗ của mình Marco đặc tay lên vai cậu thì thầm.

“Chỗ cũ nhé, tụi tao có nhiều điều phải trò chuyện đấy.”

“...”

Cậu chẳng nói gì cả vì nó đã diễn ra nhiều lần rồi. Dù có bị làm sao đi nữa thì mọi người xung quanh cũng chẳng quan tâm.

[Lại thế nữa rồi, mình sẽ lại bị ăn đòn. Sao bọn nó cứ bắt nạt mình hoài thế chứ.]

Yuhara người đứng phía hơi xa một chút hiện lên vẻ lo lắng, cô ấy biết cuộc nói chuyện đang hướng về hậu quả không mấy tốt đẹp.

“Tớ sẽ không cho phép các cậu lại bắt n...”

“Không sao đâu bọn tớ chỉ nói chuyện chút thôi nên không cần lo đâu.”

Cậu phải nhanh chóng chen ngang một lần nữa khi cô định nói. Để giữ cô ấy cách xa ra khỏi rắc rối này.

[Mình không nên để cô ấy liên lụy.]

Khuôn mặt cô ấy nhanh chóng bớt đi sự lo lắng trước lời nói của cậu dù đó là lời nói dóc.

“Vậy thì được rồi.”

“...”

[Hên mà cô ấy dễ bị lừa. ]

Cậu chẳng đáp lại lời nào thay vào đó là nụ cười ngượng trên khuôn mặt.

“Nè các cậu không nên làm phiền nhau như thế chứ, đặc biệt là làm phiền Yuhara như thế.”

Ngay lúc đó một cô gái bước tới bên cạnh Yuhara. Đó là Dochie Rika người bạn của thân của Yuhara, cô ấy cũng có một chút nổi bật trong lớp.

“Các cậu nên giải tán nhanh đi chứ gần vào lớp rồi đấy.”

“Cậu không cần quá nghiêm khắc vậy đâu Rika. Bọn tớ chỉ đang nói chuyện chút thôi.”

Marco nhìn vào Rika một cách vô tư, không sợ hay lo ngại gì cả.

*Reng*Reng*Reng*

Tiếng chuông vào tiết đầu vang lên, cuộc nói chuyện rộn rã nãy giờ cũng phải kết kết thúc.

“Tớ đã bảo rồi mà. Nhanh về chỗ thôi Yuhara.”

“Được rồi tụi này cũng về chỗ đây. À nhớ tới đó đấy Sato.”

Bọn họ bắt đầu về chỗ của mình. Còn Sato thì thở phào nhẹ nhõm khi cái áp lực ấy cũng hết. Cậu nằm gục lên trên bàn, một phần cũng là sự mệt mỏi từ hai ngày vừa rồi của cậu.

Dù mọi chuyện đã xong xuôi nhưng trong lớp vẫn còn tàn dư từ cuộc nói chuyện vừa rồi.

Vì hiếm khi Yuhara lên tiếng bảo vệ cho cậu như thế. Đó là lí do mọi người trong lớp vẫn đang gườm cậu. Như muốn nói rằng hắn có gì đặc biệt mà cô ấy lại quan tâm hắn thế.

[Hôm nay đúng là sôi động thật. Lại sắp có rắc rối nữa rồi.]

Giáo viên mở cửa vào lớp để bắt đầu buổi học của ngày đầu tuần.

Bây giờ, cậu chỉ biết nằm trên bàn để đếm ngược khoảng thời gian buổi học kết thúc thôi.

Hằng ngày, đối với cậu, ngủ trên lớp là việc hết sức bình thường sau những đêm chơi game liên tục. Còn giáo viên hay những người khác có gọi cậu dậy hay không là việc của họ.

Đôi mắt cậu lim dim rồi nằm gục trên bàn rồi ngủ thiếp đi khi giáo viên vẫn đang dạy trên bục.

◇◇◇◇◇◇

Đang trong giấc mộng đẹp đẽ và ngon giấc của mình trên chiếc bàn như hằng ngày vào giữa buổi sáng tinh mơ trong lành thế này. Nhưng rồi điều tồi tệ nhất mà không ai ngờ cũng đến gần.

Âm thanh vù vù trong không gian khá to và cả tiếng nói xôn xao của mọi người khiến cậu tỉnh dậy.

Một âm thanh vù vù mà cậu chưa nghe bao giờ khiến càng tò mò. Cậu cũng không thể đoán mò nó là gì cả.

Ngay lúc cậu ngồi dậy thì mọi người trong lớp đều đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong mặt bọn họ rất sợ sệt như là có thảm họa ở gần.

Cậu cũng đứng dậy để rời khỏi chỗ của mình. Nhìn ra cửa sổ như mọi người để xem có gì đặc biệt hay không và xem thử âm thanh vù vù ở đâu ra.

Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lúc đầu thì chẳng có gì biệt. Cậu nghĩ chắc là tiếng máy bay đang bay trên trời thôi.

Nhưng rồi điều khác thường khiến cậu nhận ra, mọi người đang ngước nhìn lên bầu trời.

Cậu cũng đưa người ra xa hơn để có tầm nhìn để thấy rõ bầu trời đang có gì mà mọi người nhìn lên.

Khi nhìn lên, người cậu cũng khựng lại, miệng lấp ba lấp bắp.

“Cá..i gì...”

Trên bầu trời xanh thẫm của buổi sáng sớm với những đám mây trôi nổi trên bầu trời, cậu nhìn thấy một thứ gì đó đang bốc lửa rơi thẳng xuống với đám khói đen nghi ngút ở sau.

Cậu sợ đến mức chẳng nói tiếng nào. Còn một vài người xung quanh thì bắt đầu chạy tán loạn và la hét.

Những âm thanh la hét đối với cậu như là không có khi cậu đang hoảng loạn.

[Thiên thạch rơi xuống sao? Giờ có chạy thì cũng vô ích rồi. Cuộc sống chỉ tới đây thôi à?]

Ngay lúc đó đưa đôi mắt của mình tới Yuhara người đã giúp cậu nhiều lần. Chân cậu thì như bị hóa đá có muốn cũng không chạy được.

[Mình còn chưa giúp cho Yuhara cái gì hết mà.]

Về phía của Yuhara thì cô ấy cũng đứng bất động như cậu chẳng nhúc nhích gì. Chắc là cô ấy cũng chấp nhận điều đó rồi.

Thứ mà mọi người trong trường thấy cuối cùng chính là ánh sáng chói lòa từ cái thứ đang cháy rơi xuống.

*BÙMMMMMMMMMMMMMM*

Cái thứ to lớn đang bốc cháy trên bầu trời rơi xuống trường của cậu. Cuối cùng nó cũng đã phá tan ngôi trường.

Ngôi trường nơi cậu học được hai năm. Nó đã làm cho cậu có cuộc sống không mấy bình yên suốt nhiều năm cuối cùng cũng bị phá nát.

Đám khói đen mù mịt bay lên hiện lên cảnh tượng kinh hoàng chưa từng thấy.

Những xe cứu hỏa lẫn xe cảnh sát đều tới hiện trường để giải quyết vấn đề. Nhưng cái vấn đề đó cũng chẳng giải quyết được, khi vụ nổ đó quá lớn khiến cho việc đó khó khăn.

Ngay sau đó, một khoảng thời gian trong ngày, trên mạng và tin tức đều sôi nổi một vấn đề về tai nạn đó, vì tất cả học sinh đều xác nhận rằng đã chết hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro