end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27.
Tôi hầu như không cần thời gian để suy nghĩ.

Tất cả những gì tôi làm chỉ là tâm sự.

Sáu phút trôi qua thật nhanh, khi tôi vừa nói xong câu tổng kết cuối cùng thì đồng hồ đếm ngược cũng kết thúc.

Tiếng vỗ tay vang dội cả khán phòng.

Tôi đã làm được rồi.

Khoảnh khắc này, cho dù không đạt được hạng nhất thì cũng không còn quan trọng nữa.

Bố mẹ từ dưới sân khấu lao lên ôm lấy tôi, thậm chí còn mua hoa nhét vào lòng tôi.

Giang Dịch từ đầu đến cuối không hề lên tiếng.

Cho đến khi người dẫn chương trình công bố thứ hạng, tôi giành được quán quân.

Bên ngoài, tôi vẫn giữ nụ cười bình thản, nhưng trong lòng thì kích động phấn khích reo lên:

"Giang Dịch! Cậu đã nhìn thấy chưa,  tôi làm được rồi! Tôi thực sự làm được rồi!"

Giang Dịch bây giờ mới lên tiếng, giọng điệu rất hài lòng: "Tôi thấy rồi, đứa nhóc con mà tôi vất vả nuôi dưỡng cuối cùng đã trưởng thành rồi, thật tốt."

"Gì mà nuôi dưỡng, cậu nên gọi tôi là chị, gọi bố cũng được."

Giang Dịch nén giọng, thầm gọi "Chị."

Mọi người xung quanh huyên náo ồn ào, nhưng câu "Chị" lại như vết hằn in rõ trong tim tôi.

28.
Sau khi cuộc thi kết thúc, hai chúng tôi đều ngầm thỏa thuận không nhắc đến chuyện Giang Dịch quay trở về.

Tôi đến phòng bảo vệ của trường, xem lại camera giám sát ngày tôi bị ngã, những gì mà Lâm Nguyệt Nguyệt đã làm đều được ghi lại rõ ràng.

Tôi quyết định báo cảnh sát.

Đêm đó, Lâm Nguyệt Nguyệt xuất hiện trước cửa nhà tôi.

Cô ta nhìn thấy tôi từ xa, vội chạy về phía tôi, nắm chặt tay tôi, nước mắt nước mũi tèm lem cầu xin:

"Miên Miên tôi xin cậu, đừng báo cảnh sát có được không. Hôm đó tôi nhìn thấy Nghiêm Tiêu tỏ tình với cậu, nhất thời không phân biệt được đúng sai. Tôi có thể đi làm thêm đền tiền viện phí thuốc thang cho cậu, tôi quỳ xuống đất dập đầu xin lỗi cậu có được không."

Tôi bình tĩnh hỏi cô ta: "Sao cậu lại ghét tôi?"

Mặt Lâm Nguyệt Nguyệt biến sắc, cúi đầu, không cam tâm tình nguyện trả lời:

"Hai chúng ta đều giống nhau, gia đình không có điều kiện, không thể so được với bất kỳ ai. Nhưng khi tôi ở cùng với cậu, tôi đã tìm được... tự tin. Có cậu ở bên cạnh so sánh, người khác sẽ không để ý việc tôi xuất thân từ nông thôn, sẽ không quan tâm đến chuyện nhà tôi không có tiền, chỉ cảm thấy tôi lương thiện xinh đẹp..."

"Vậy nên cậu ghét tôi vì tôi không nghe lời cậu, không ngoan ngoãn làm nền cho cậu nữa đúng không?"

"Không phải, Cố Miên, tôi không có ghét cậu. Xin cậu đấy đừng báo cảnh sát. Cậu mà báo thì cuộc đời tôi coi như bị hủy rồi, trường học sẽ đuổi tôi. Cậu biết bố mẹ tôi hằng ngày phải làm việc đồng áng rất vất vả như thế nào mới nuôi được tôi vào đại học, hồi nhỏ bố mẹ tôi cũng đã từng bế cậu, còn đưa cậu đến nhà tôi ăn cơm nữa."

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lâm Nguyệt Nguyệt, tôi nhớ đến hình ảnh bố mẹ cô ta cúi người khom lưng làm việc dưới mùa hè nóng nực, nhớ lại đôi bàn tay đầy nếp nhăn và bùn đất đưa cho tôi bát cơm.

"Chuyện cậu tự gây ra, thì nên tự mình gánh vác hậu quả." Tôi nhẹ nhàng gỡ tay cô ta ra, để cô ta thất thần ngồi tê liệt trên mặt đất.

Nếu như không có Giang Dịch, thì có lẽ tôi đã ch/ết rồi, đã biến thành âm hồn không biết đi về đâu.

Tôi không có cách nào tha thứ cho cô ta, cũng không thể tha thứ cho cô ta.

29.
Lâm Nguyệt Nguyệt bị cảnh sát đưa đi điều tra, đồng thời cũng bị nhà trường đuổi học.

Ở cuộc thi tôi biểu hiện xuất sắc, nội dung diễn thuyết ý nghĩa sâu sắc, trở thành hiện tượng trên các trang mạng truyền thông.

Tôi có được cơ hội thực tập tại Đài Trung Ương, nếu mọi việc suôn sẻ, tôi sẽ trở thành phóng viên nước ngoài cho kênh quốc tế.

Tuy nhiên, những điều này không ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hiện tại của tôi. Tôi vẫn tiếp tục sống một cuộc sống bình thường.

Giang Dịch từ đầu đến cuối vẫn không nhắc đến chuyện rời đi.

Toi hy vọng cậu ấy có thể ở bên tôi.

Nhưng cậu ấy vẫn có cuộc sống và sứ mệnh của riêng mình.

Cậu ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi không nên tiếp tục chiếm dụng cuộc sống của cậu ấy.

Cho nên, tôi đề nghị với Giang Dịch, đưa cậu ấy đến phòng bệnh xem thử.

Giang Dịch giận dữ không thèm để ý đến tôi.

Cho đến ngày hôm sau, khi ngồi trên xe, Giang Dịch mới lên tiếng hỏi tôi:

"Cậu nói xem, lỡ như tôi thật sự quay về được, nhưng lại không nhớ ra cậu nữa, thì phải làm sao?"

"Không sao, tôi nhớ cậu là được. Tôi sẽ đi tìm cậu."

Giang Dịch không nói gì nữa.

Tôi đến bệnh viện, báo thông tin của Giang Dịch, tìm được phòng bệnh của cậu ấy.

Tôi đứng chờ ở trước cửa phòng bệnh rất lâu mới có đủ dũng khí bước lên phía trước.

"Chị." Giang Dịch nhỏ tiếng gọi tôi, tôi sững người.

"Sau này có nhớ tôi, thì sờ vào tim, tôi vẫn luôn ở đó."

"Cậu đừng có quên tôi đấy."

Tôi cứ đứng ở đó, không thể nào bước thêm được một bước nào nữa.

Lúc này, cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra, một người phụ nữ trung niên khí chất ưu nhã, nhưng sắc mặt mệt mỏi nhìn tôi: "Cháu là bạn của Giang Dịch đúng không?"

Tôi nhận ra, đây chính là mẹ của Giang Dịch.

"Vâng ạ, cháu chào cô, cháu đến thăm cậu ấy."

"Một năm rồi, bạn nó cũng không đến thăm nó nữa. Cháu còn nhớ đến nó quả thật không dễ dàng gì, vào trong đi."

Cô quay người, mời tôi vào trong.

Khi tôi bước vào phòng bệnh, máy điện tâm đồ bên cạnh Giang Dịch bỗng kêu lên.

Chưa đến một phút, một nhóm bác sĩ y tá nối đuôi vào phòng, vội vàng đẩy Giang Dịch đến phòng ICU.

Trong lòng tôi điên cuồng gọi tên Giang Dịch, nhưng không có phản ứng.

Tôi cùng với bố mẹ Giang Dịch ngồi chờ trước cửa phòng ICU suốt một đêm.

Gần như sụp đổ.

Tôi hận bản thân sao cứ phải yêu cầu Giang Dịch quay trở về cơ thể, tôi biết rõ phải đối mặt với một điều chưa chắc chắn, vẫn cố chấp bắt Giang Dịch làm theo những gì tôi nói.

Cho đến khi trời sáng, bác sĩ điều trị chính mới bước ra khỏi phòng ICU với khuôn mặt mệt mỏi: "Các chỉ số của bệnh nhân đều đã ổn định, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, phải quan sát thêm vài ngày mới có thể chuyển về phòng bệnh thường."

Sau khi xác nhận Giang Dịch không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, dưới sự thúc giục của mẹ cậu ấy, tôi như người mất hồn mất vía trở về nhà.

Tôi chạm vào tim, ở đó dường như bị thiếu mất một mảnh.

Câu "Đừng sợ, có tôi ở đây" mà cậu ấy đã nói đi nói lại vô số lần, liệu tôi có còn được nghe nữa không.

Những ngày tháng bên nhau, những buổi trò chuyện thâu đêm liệu có bay theo gió luôn không.

Tôi nhìn bản thân mình trong gương, bảy mươi cân thực sự không thể coi là gầy được. Đôi mắt đã từng được cậu ấy khen ngợi, vẫn đang bị ép chặt trong lớp mỡ.

30.
Tôi bắt đầu giảm cân.

Giống như ngày trước, chạy một vòng rồi lại một vòng quanh sân.

Một mình tôi lẩm bẩm nói trong lòng rất nhiều.

Tôi học theo Giang Dịch xuống bếp, làm đồ ăn giảm cân.

Tôi đến thăm Giang Dịch hai ngày một lần.

Cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại.

Nửa năm trôi qua, tôi đã gầy còn 47,5 cân.

Không còn lớp mỡ, ngũ quan của tôi bắt đầu rõ nét hơn.

Khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay, chiếc mũi thanh tú, đôi mắt giống như Giang Dịch nói, như những ngôi sao trên bầu trời đêm.

Tôi bắt đầu nhận được thư tình, nhận đến mức tay mềm nhũn cả ra.

Tôi còn nhận được lời tỏ tình từ những người từng tham gia vào những trò đùa ác ý, những người đã từng chế giễu tôi.

Tôi từ chối tất cả, không có ngoại lệ.

Nhưng vẫn có người kiên trì không từ bỏ.

Hôm ấy tan học, một nam sinh cùng lớp đã chặn tôi lại và tỏ tình.

Tôi nhớ cậu ta, chính là người thích dí camera điện thoại vào mặt tôi. Cậu ta từng gửi thư tình cho tôi, nhưng bị tôi vứt vào thùng rác ngay trước mặt.

Tôi chỉ nói một chữ: "Cút."

Nam sinh đó cười xùy một tiếng, rồi để lại một câu: "Cậu đừng hối hận."

Ngày hôm sau, một làn sóng tranh cãi lại nổi lên trên mạng.

"Nữ sinh nổi tiếng trong cuộc thi diễn thuyết, với nữ sinh yêu đương trên mạng lật xe bị chế nhạo trước kia, đều là cùng một người."

"Nghe nói Đài Trung Ương còn mời cô ta thực tập, hạng người này sao có thể làm việc ở Đài truyền hình được chứ."

"Lúc đó tôi thấy cô ta vừa mập vừa xấu."

Tôi lướt thấy những bình luận này, vậy mà trong lòng lại không chút gợn sóng nào.

Đột nhiên, màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi từ số lạ.

Tôi hơi do dự một chút, rồi nhấn chấp nhận.

"Chị."

Giọng nói khàn đặc, nhưng đây chính là giọng nói mà tôi ngày đêm mong đợi.

Tôi không kịp đáp lại, lao xuống cầu thang, bắt xe đến tìm cậu ấy.

31.
Trong phòng bệnh, bố mẹ Giang Dịch đang đứng bên giường, còn cậu ấy thì dựa vào gối, trên tay vẫn đang còn kim truyền nước.

Tôi không để ý đến bất kỳ điều gì, lao thẳng vào lòng cậu ấy.

"Khụ khụ, chị, em vẫn là bệnh nhân, chị nhẹ nhàng chút." Giang Dịch cười, rồi ôm tôi vào lòng.

Tôi vùi đầu vào ngực Giang Dịch, những bồn chồn, lo sợ, hối hận, tự trách, còn cả những mất mát suốt nửa năm nay, đều hóa thành những giọt nước mắt.

Hai tay Giang Dịch ôm tôi thật chặt, không ngừng hôn nhẹ lên mái tóc tôi, an ủi: "Không sao, tôi đã quay trở về rồi."

Cho đến khi bộ đồ bệnh nhân trên ngực Giang Dịch ướt đến nỗi không thể ướt hơn nữa, tôi mới dừng lại.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên với đôi mắt đỏ hoe:

"Giang Dịch."

"Hửm?"

"Tôi xinh đẹp hơn chưa?"

"Cậu vẫn luôn xinh đẹp."

Cậu ấy cười nhẹ và khẽ hôn lên trán tôi.

"Cậu vừa hôn tôi rồi đấy."

Giang Dịch nhếch mày: "Vậy thì sao?"

Hai tay tôi ôm chặt lấy eo cậu ấy, bày ra tư thế ăn vạ:

"Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi."

Giang Dịch cười khẩy: "Ông đây đã từng tắm cho cậu, mà còn không chịu trách nhiệm với cậu à, cậu đã không chạy thoát được từ lâu rồi."

Mặt tôi đỏ lên, đột nhiên nhớ ra lúc vừa mới vào đây, cô chú vẫn đang đứng bên cạnh giường bệnh.

Tôi tê cứng người, lập tức đứng dậy, xoay người lại.

Sao không có ai cả?

"Đừng nhìn nữa, bố mẹ tôi cũng hiểu ý lắm, đã sớm ra ngoài rồi. Không làm phiền hai chúng ta. Lại đây, cho tôi ôm cậu thêm lúc nữa."

Giang Dịch lại ôm chặt tôi vào lòng, thì thầm vào tai tôi: "Chị có nhớ em không?"

"Nhớ, ngày nào cũng nhớ." Tôi vòng tay qua cổ cậu ấy, cảm nhận cái ôm thể xác lần đầu tiên của chúng tôi, cảm nhận nhịp tim đập mạnh điên cuồng của cậu ấy.

Giống như, không muốn xa cách nhau nữa.

32.
Từ lúc Giang Dịch tỉnh lại đến khi xuất viện, chỉ mất có một tháng.

Cậu ấy bắt đầu luyện tập hồi phục, cố gắng trở lại sân bóng rổ.

Còn tôi, nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, yêu cầu xác nhận thật giả chuyện "Hẹn hò trên mạng bị lật xe."

Dư luận trở nên sôi sục, tôi vì chuyện này mà suýt mất cơ hội làm việc tại Đài Trung ương.

Bất đắc dĩ, tôi phải đăng ký tài khoản, kể lại tất cả những trải nghiệm từ khi học đại học kết hợp với nội dung bài diễn thuyết.

Dư luận trên mạng nhanh chóng đổi chiều gió, những bạn học cùng lớp của tôi trở thành kẻ bị chỉ trích.

Còn tôi dưới sự sắp xếp của đài truyền hình, nhân cơ hội sản xuất ra một chương trình mang tên "Nói không với bạo lực học đường."

Chương trình nhanh chóng nổi tiếng, tôi thuận lợi trở thành phóng viên Đài Trung ương.

33.
Hai năm sau, tôi đến sân thi đấu của Giang Dịch thực hiện phỏng vấn.

Giang Dịch cao 1m90, đường nét khuôn mặt mạnh mẽ, cơ bắp tràn đầy sức sống bị mồ hôi làm ướt đẫm, thoắt ẩn thoắt hiện.

Hình tượng rắn rỏi của cậu ấy đã trở thành đại diện nhan sắc của đội bóng rổ.

Nhưng ai có thể ngờ được, một Giang Dịch như vậy ở ngoài đời lại cứ một câu "chị", hai câu cũng "chị", thích ra vẻ làm nũng với tôi, không có gì mà không làm được.

Tôi nghiêm túc kiễng chân, đưa micro về phía cậu ấy: "Chào Giang Dịch, trận đấu này là sân nhà của chúng ta, với tư cách là thành viên chủ lực của đội bóng rổ, anh có tự tin giành chiến thắng không?"

Cậu ấy nhếch mày, khóe miệng lộ ra nụ cười không rõ hàm ý: "Nếu chị hôn em một cái, có thể em sẽ có tự tin hơn."

Tôi đỏ bừng mặt, lén cấu vào eo cậu ấy, khẽ nhắc nhở: "Nói linh tinh gì thế, đang lên sóng trực tiếp đấy."

Giang Dịch lập tức phản ứng lại, ho nhẹ hai tiếng, mặt nghiêm túc: "Theo như tình hình hiện tại của trận đấu, tôi có lòng tin sẽ giành được chiến thắng."

...
Hôm đó về nhà, Giang Dịch nhẹ nhàng dụi đầu vào người tôi, ra vẻ đáng thương xin xỏ: "Chị ơi, em ghi điểm rồi, sao không hôn?"

Tôi vuốt nhẹ môi cậu ấy cho có lệ: "Tiếp tục cố gắng nhé."

"Em đã ghi được chín điểm đấy, ít nhất cũng phải hôn chín phút."

Nói xong, cậu ấy xoay người đè lên tôi, giữ chặt đầu tôi, liều mạng đòi hỏi.

Chuyện sau đó không thể kết thúc trong chín phút được.

Dù tôi cũng duy trì thói quen vận động tập thể dục, nhưng vẫn không thể kìm hãm được năng lượng của cậu ấy.

Hầu như ngày nào tôi cũng thức dậy với vòng eo đau nhức và đôi chân mềm nhũn.

Không thể không nói, thể lực của vận động viên thực sự rất tốt...

34.
Cảnh tương tác nhỏ đó vẫn không thoát khỏi tầm mắt của khán giả.

Vô số Blogger bắt đầu tìm kiếm hint, cắt ghép những khoảnh khắc tương tác ngọt ngào ngẫu nhiên của hai chúng tôi, chúng tôi đột nhiên trở thành cặp đôi được mọi người yêu thích.

Chuyện này mang lại cho chúng tôi một khoản thu nhập đáng kể.

Tôi chuẩn bị chọn mua một căn chung cư cho bố mẹ ở.

Khi liên hệ xem nhà, tôi bất ngờ gặp lại Nghiêm Tiêu.

Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây, hơi thở thiếu niên sục sôi một thời đã sớm bị cuộc sống bào mòn, trở nên cẩn trọng hơn.

Tôi vờ như không thấy, tự mình đi làm thủ tục.

Cậu ta do dự rất lâu, khi tôi chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên lên tiếng gọi tôi: "Miên Miên."

Tôi không quay đầu lại.

Cho dù cậu ta có nói gì, thì cũng không cần thiết nữa rồi.

35.
Không lâu sau, chúng tôi kết hôn.

Trên bãi biển nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu, Giang Dịch mặc lễ phục, nở nụ cười.

Mặt trời dần ló dạng ở phía xa xa, tia nắng ấm áp lan tỏa trên bầu trời, tạo ra lớp ánh vàng trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu ấy.

Tôi tự hỏi, nếu ngày đó không gặp được Giang Dịch, thì liệu người không có dũng khí như tôi, có phải đã bỏ lỡ cuộc sống tươi đẹp hiện tại rồi không.

Có phải tôi sẽ không có cơ hội biết được bố mẹ rất yêu tôi, tôi cũng không có cơ hội phát hiện ra đôi mắt của mình xinh đẹp như thế nào, có phải tôi không thể nào biết được cho dù tôi nặng một trăm cân, thì cũng xứng đáng có được mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.

Giang Dịch cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào tay tôi, hạnh phúc ôm lấy tôi.

Tôi lặng lẽ lắng nghe nhịp tim đập mạnh của Giang Dịch: "Cảm ơn anh."

Cảm ơn anh, đã cho em may mắn nhìn thấy bình minh lần thứ hai.

(HOÀN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu