CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có biết một con cá nếu nhìn lên bầu trời nó sẽ thấy gì không? Nó sẽ nhìn thấy những vì sao luôn chiếu sáng lấp lánh, ở tít trên bầu trời cao thăm thẳm kia. Nhưng đau lòng chính là, vì sao ấy chưa bao giờ thuộc về cá nhỏ. Vì sao ấy cũng sẽ mãi mãi không bao giờ chiếu tới tận ngóc ngách của biển cả sâu thẳm, đem con cá nhỏ ôm vào lòng. Cô đơn chính là như vậy.

Đình Nguyên vừa bước xuống sân bay, cái nắng gay gắt quen thuộc của thành phố M phả vào mặt nóng rẫy. Anh kéo áo khoác trùm lên đầu bước cùng dòng người đang vội vã di chuyển ra phóa ngoài. Vất vả một hồi mới xong thủ tục nhập cảnh, một mình kéo vali dọc hành lang rộng, trên khuôn mặt điển trai dường như có chút mệt mỏi.
Phi trường buổi trưa vắng vẻ chỉ có vài nhân viên áo xanh và loáng thoáng bóng những hành khách kéo vali qua con đường lớn để băng ra đường đón taxi. Hôm nay Đình Nguyên về Việt Nam mà không báo cho gia đình biết, có nhiều lý do khiến anh làm vậy, nhưng anh chẳng muốn nói ra.

Nhưng một người xa quê hương tận bảy năm như anh, dù thế nào đi nữa vẫn rất cần có người bên cạnh lúc trở về. Nhìn thế thôi, chứ Đình Nguyên rõ ràng là một người mù phương hướng nặng. Vì thế trước khi lên máy bay, anh cẩn thận sms cho người bạn thân nhất của mình, Thành Quân.

Thành Quân là bạn học cấp ba của anh, nói về độ thân thiết, chắc rằng hiếm có ai sánh được. Về một mặt nào đó, Đình Nguyên cho rằng tính cách của anh giống người bạn này đến khoảng bảy mươi phần trăm, hoặc nói ngược lại là anh giống Thành Quân thì cũng không sai chút nào. Chính vì vậy, lần trở về này, anh đặc biệt tin tưởng liên lạc với bạn mình đầu tiên.

Bảy năm đã qua, anh tự hỏi, liệu người bạn của mình sẽ thay đổi như thế nào? Có giống như lúc anh đi, cậu ta trong lòng vẫn còn ôm hai nỗi đau luôn giấu kín trong lòng hay không? Có lẽ là không, mà cũng có lẽ là còn. Và lần gần đây nhất họ nói chuyện qua kênh chat với nhau, dường như đã có ai đó xuất hiện trong cuộc đời của cậu ta, biến cậu ta từ một người điềm đạm chín chắn trở thành điên cuồng hệt như những thanh niên mới biết yêu. Đình Nguyên thực sự không biết, cũng không thực sự muốn biết.

Đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc đang chen chúc giữa hàng trăm người đứng dàn hàng ngay cửa ra vào, Đình Nguyên không khó khi nhìn thấy Thành Quân đứng tựa vào một cái cột gần đó.

Nhìn thấy một đôi giày da bóng loáng dừng trước mặt mình, bạn anh ngẩng lên, chỉ đơn giản hỏi

"Về rồi?!", Thành Quân hơi hơi nhếch mép, điếu thuốc trên miệng chệch đi một chút vì nụ cười.

Nhìn người bạn sau bảy năm không gặp, áo vest xắn khuỷu, cà vạt thì nới lỏng, tuy trưởng thành nhưng cái vẻ bất cần đời hình như vẫn phảng phất như những ngày còn thanh niên. Là bạn thân từ trung học, ngày đó vốn là những đứa trẻ nghịch ngợm, khiến thầy cô đau đầu, trải qua năm tháng mài mòn một phần ngạo nghễ trong tâm hồn, chỉ còn lại dáng vẻ âm trầm đạm mạc.

Thành Quân cũng chăm chú đánh giá bạn mình, nhưng không tìm thấy điểm thay đổi rõ rệt. Ừm, từ khi còn nhỏ Đình Nguyên đã là đứa trẻ ít nói, tính cách nghiêm nghị, lại là người có lòng dạ đen tối, cho dù khi đó vẫn mang gương mặt non nớt của thiếu niên nhưng cũng khiến người khác nể sợ. So với Duy Chính tính tình cởi mở sôi nổi và bốc đồng thì cậu bạn thân này lại thâm trầm khó tính hơn. Thành Quân không hiểu chính mình vì sao lại kết bạn thân với hai người có tính cách trái ngược như vậy.

Giờ đây, nhìn thấy Đình Nguyên của bảy năm sau, vẻ lạnh lùng băng giá chỉ có tăng chứ không có giảm khiến cho anh cảm thấy hình như chính anh cũng có cảm giác khó nói lên lời. Vẻ trầm tư của anh không qua mắt được Đình Nguyên, anh nghiêng đầu như đánh giá

"Mùi dâu tây, cậu đổi khẩu vị từ hồi nào thế?"

"Mới đây thôi", Thành Quân cười với bạn, tiện tay dúi điếu thuốc vào thùng rác vừa cùng anh đi ra bên ngoài.

Hai người đứng ở đoạn sảnh lớn, vừa tránh mấy chiếc xe đẩy hàng cồng kềnh cứ chốc chốc chạy ngang, vừa băng qua đoạn sân sáng chói vì nắng.

Bãi xe vì bị nắng hun chiếu, những chiếc xe đậu thành dãy giống như những miếng kim loại phản quang lấp lóa lấp lóa. Thành Quân giúp bạn để vali hành lý vào sau cốp xe, giống như lo ngại điều gì liền hỏi.

"Cậu có cần báo cho người nhà một tiếng không?"

"Cậu sao thế? Lo tôi quấy rầy à?" Đình Nguyên thay vì trả lời lại nhướng mày hỏi vặn lại.

Thành Quân nhún vai, tự hiểu dù có thế nào đi nữa người bạn này đã không thích nói thì anh cũng chẳng tiện hỏi. Quan hệ căng thẳng giữa Đình Nguyên và gia đình không phải anh mới biết, cho nên anh chặc chặc lưỡi.

"Hầy, tôi chỉ là quan tâm cậu thôi"

Thành Quân lái xe ra hướng đường lớn, nói với bạn "Tôi chỉ có thể đưa cậu về nhà trước, trước mười giờ tối chắc chưa về đâu. Trong nhà có sẵn đồ ăn, cậu tự nấu được chứ?"

Đình Nguyên bây giờ mới hơi phì cười, anh chống cằm nhìn ngắm cảnh cảnh phố bên ngoài, giống như châm chọc mà nói

"Cậu từ lúc nào bắt đầu có biểu hiện giống như gà mẹ thế, còn lo tôi không tự xoay sở được?! Phải rồi, nghe nói cậu mới chuyển sang bộ phận mới?"

"Ừm, công việc thiết kế trang sức, cũng không tồi phải không?"

"Tôi còn tưởng cậu không quên được bé học trò kia, vẫn cứ đi dạy mãi chứ?"

"Nói ra chắc cậu không tin,tôi đã tìm thấy cô ấy rồi" 

"Thật?!"

"Chà chà, một tin tốt lành. Vậy cậu có đè người ta ra mà ăn tươi nuốt sống không?"

"Chưa, cô ấy không nhận ra tôi, nhưng sẽ sớm thôi!" Thành Quân khẽ cười cười.

"Vô liêm sỉ!", Đình Nguyên lẩm bẩm.

Thành Quân coi như không nghe thấy bạn chửi mình, anh hỏi.

"Đợt này về có dự định gì không? Sẽ ở lại luôn chứ?"

"Vừa nộp vào một bệnh viện cũng tốt. Buổi chiều có hẹn gặp giám đốc ở đó nói chuyện một chút"

"Nếukhông xa lắm thì tôi có thể chở cậu đến đó. Buổi tối nhắn Duy Chính tới chỗ cũ chứ?!"

"Được"

Thành Quân nhún vai, mặt vui vẻ, tiện tay chỉnh âm lượng trên xe lớn hơn một chút. Radio đang phát một bài hát thịnh hành bấy giờ, nghe vui tai nhưng hơi ồn ào.

"Này, tôi ngủ một chút nhé. Tới nơi hẵng gọi tôi dậy ". Đình Nguyên nói xong thì nằm thẳng ra ghế sau, mệt mỏi ngủ.

Thành Quân liếc qua gương chiếu hậu, thấy Đình Nguyên thực sự đã ngủ say. Anh đổi sang một giai điệu cổ điển, bài hát mà ngày xưa ba bọn họ thường nghêu ngao ôm đàn guitar vừa đệm vừa hát. Giống như nhớ lại gì đó, anh bật cười.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro