CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một tiệm cơm nhỏ gần trường học, cạnh một góc nhỏ có thể nhìn ra đường được, nơi có một chiếc bàn tròn kiểu dáng cổ điển, tôi và mẹ rì rầm trò chuyện. Thực tế, tôi không nói nhiều lắm, chỉ chăm chú tách miếng thịt sườn màu nâu bóng thành những miếng nhỏ, nhỏ hơn, nhỏ hơn nữa.

Giống như để phá vỡ không khí lúng túng ngại ngùng, mẹ tôi bắt đầu lên tiếng.

"Từ ngày mai con về nhà chứ?", mẹ gắp vào trong chén một con tôm chiên, ân cần hỏi tôi.

"Con vẫn chưa thu xếp xong...", tôi nhàm chán đưa miếng thịt đã nát vụn lên nhai, cảm thấy vị của nó thật nhạt nhẽo.

"Ký túc tuy đầy đủ, nhưng ở nhà vẫn hơn cả"

"..."

"Chị con..."

Cánh tay cầm đũa dừng trên không trung một chút, nhưng rất nhanh đã đáp xuống, cẩn trọng gắp lên một ít rau xanh. Mẹ tôi liếc thấy, ngoài việc thở dài, bà không còn biết nói gì thêm nữa. Cũng đúng, bà còn có thể nói gì trong tình cảnh này được nữa chứ?

Lúc chia tay, mẹ tôi dặn dò đủ thứ, vẫn có thói quen vuốt tóc tôi, ngoài việc gật đầu liên tục, tôi không còn biết phải nói gì hơn cả. Tài xế xuống xe, giúp bà mở cửa, bà kéo làn váy màu tím, cẩn thận ngồi vào trong taxi, đương nhiên không quên ngoái đầu nhìn tôi. Nhưng có lẽ tôi đã không còn đứng ở đó nữa. Việc ngóng nhìn mẹ từ xa từ lâu tôi đã quên đi, cũng như nhiều năm về trước, hễ quay đầu là đã không còn nhớ đến nữa.

Đó là một ngày trời u ám hơn bình thường rất nhiều, đằng chân trời xa xa, những cơn gió lạnh liên tiếp thổi tới. Liệu có thổi khô một giọt nước mắt vừa rơi xuống?

Văn phòng hôm nay cũng thật trầm mặc, mọi người đều lặng lẽ làm việc của mình. Ngay cả những lời bông đùa thường ngày dường như đã biến mất. Có lẽ ai ai cũng lo ngại cơn bão sắp đổ bộ vào thành phố, người có gia đình thì tất tả, người chưa có gia đình cũng muốn về nhà mau mau. Khi tiếng sấm đầu tiên ì ùng vọng về từ nơi xa nào đó, tôi thấy được tình trạng khẩn trương trên mặt rất nhiều người, thậm chí còn có người luôn đeo tai nghe tin dự báo thời tiết và tình hình ngoài các giao lộ lớn.

Buổi chiều, thời tiết cũng ủ ê như tâm trạng, ở vòm trời xa xa dường như mây đen đang kéo đến, chẳng mấy chốc đã cảm nhận được luồng gió lạnh len lỏi qua những ô cửa gió.

Khi tôi hoàn thành bản kế hoạch chi tiết về số lượng khách hàng và dịch vụ mà họ yêu cầu, nghe thấy tiếng ting ting báo có tin nhắn mới.

Người gửi không có tên trong danh bạ, nhưng tôi vẫn biết của ai. Mấy chữ đơn giản nhưng thể hiện đầy đủ nội dung "Lạc Lạc, anh về rồi".

Nghĩ ngợi một lúc mới nhớ ra, nhớ ra rồi thì trong lòng có một cảm xúc khó nói thành lời. Không rõ là buồn, đau hay là vô cảm?

Ngưng việc đánh dấu tên khách hàng lại. Tôi nhấc chiếc điện thoại màu đỏ lên, soạn một cái tin nhắn, nhưng cuối cùng không gửi đi mà lưu lại trong thư nháp. Tôi tự hỏi, mình sẽ làm việc vô nghĩa này đến bao giờ nữa?

7.pm – Porevol

Thời tiết buổi tối se lạnh, bởi vì đầu chiều mưa bắt đầu trút xuống, chẳng mấy chốc đã khiến thành phố phủ mờ một màn hơi ẩm cùng sự rít rát khó chịu. Bụi hoa thâm thấp trước cửa bị mưa làm cho dập nát một ít, vài cánh hoa mỏng manh đã lìa cành, rải đầy trên những vũng nước nho nhỏ còn đọng lại.

Tháng mười rồi, mấy cơn mưa của mùa bão lũ thế này là chuyện bình thường thôi.

Tôi đỗ xe vào bãi, nhận lấy tấm thẻ xe của người bảo vệ, khẽ nói cảm ơn. Anh ta hơi giật mình, ngước khuôn mặt khá mệt mỏi lên nhìn nhưng cũng lịch sự gật đầu đáp lại.

Cúi đầu nhìn chăm chú vào menu thức uống mất vài phút, tuy vậy tôi lại gọi Blend Hazelnut như thói quen. Sau đó lại tiếp tục cúi đầu nhìn sang tủ tea break, chọn một cái Matcha Creamcake.

Porevol ngày mưa vắng người. Chỉ có một cô gái mặc đồ công sở và một chiếc quạt hơi nước thật là to. Và cô gái ấy chính là tôi.

Giống như thói quen, hay là sở thích? Tôi nhón tay chấm nước bao quanh ly Hazelnut của mình vẽ vài vòng tròn vô nghĩa trên mặt cửa kính.

Mẹ gọi điện đến

"Lạc Lạc, ngày mai con về nhà nhé. Chị con với Đình Việt về rồi, mẹ nấu cơm cho mấy đứa"

Tôi nâng ly café lên uống một ngụm, đặt xuống rồi mới chậm chạp nói.

"Có thể ngày mai con phải ở lại tăng ca"

Mẹ tôi còn nói nhiều thêm nữa, nhưng tôi không nghe vào câu nào.

Tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra vòng xoay với những chấm đỏ nhạt nhòa trong mưa. Người ta gấp gáp, người ta bận rộn, những con người với guồng xoay cuộc sống tất bật.

Và ở Porevol, những ô kính thật lớn, lấm tấm những hạt nước trong suốt, và không có hàng rào. Nếu ngã ra ngoài thì sao nhỉ?

Cái cây trứng cá dưới đường quá nhỏ, cũng khó mà giữ con người ta không bị chấn thương được. Suy nghĩ này điên rồ quá. Tôi lại nhích ghế vào bên trong.

Bàn bên cạnh có một đôi tình nhân, nhưng mỗi người lại chúi đầu vào chiếc điện thoại cảm ứng, chạm chạm lướt lướt.

Cảm thấy cuộc sống đang dần mất đi thứ ngôn ngữ mà nó nên có. Tôi cũng vậy.

9:27' pm

Dừng chân tại góc ngã tư, nhìn xuống chiếc hộp đen đang bày những thứ nhỏ nhỏ lấp lánh. Có mặt dây chuyền, móc khóa điện thoại, dây đeo tình nhân, mấy thứ xinh xinh không tên khác.

Nhấc một sợi dây lên, ánh sáng phản chiếu trên những góc cạnh đã được mài dũa khiến nó có một vẻ đẹp trong trẻo đáng yêu.

"Cái này là pha lê hả em?" – Tôi ngước nhìn cô bé bán hàng hỏi nhỏ.

"Vâng, nó cùng một bộ đấy chị, mặt trăng ôm ngôi sao" – Nói rồi cô bé nhấc thêm sợi dây có hình mặt trăng ra trong một cơ số kha khá các hình khác đưa ra trước mặt tôi – "Chị mua một bộ đi, em bớt giá cho"

"Cho chị mua con cá với ngôi sao. Em móc cả hai vào cho chị"

Cô bé bán hàng há miệng nhìn sự lựa chọn kỳ dị của tôi. Cuối cùng cô nhỏ phì cười, nhưng cũng nhanh nhẹn tháo hình con cá thủy tinh kia, giúp tôi gắn vào ngôi sao năm cánh.

"Chị có sở thích thật đặc biệt"

Buổi tối, móc sợi dây điện thoại vào, chúng đập vào nhau lích kích, nghe thật kỳ lạ, nhưng vui tai.

Ngày mai, chắc sẽ vất vả.

Cơn mưa chiều nay thật lớn, đoạn đường về nhà đang sửa chữa, nước không kịp chảy vào cống thoát, dềnh lên những bao nilon, cuốn cả vào bánh xe.

Dòng người vẫn cố gắng nhích từng đoạn trong mưa, nước ngập đến chân, có vài người xui xẻo bị tắt máy giữa đường, họ làu bàu cau có.

Đèn đường vụt sáng, làm cho những hạt nước li ti bám trên gọng kính trông có vẻ lung linh mờ ảo. Kéo áo mưa lại vì cơn gió thốc, tôi hòa vào dòng người, cố gắng làm sao thật mau về đến nhà.

Đoàn người vẫn ngoan cường nhích từng chút trong mưa bão, buổi chiều nhạt nhòa với những nước là nước.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro