CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lý nàng tiên cá không nên yêu hoàng tử, càng không nên cứu anh ta. Bởi vì giây phút nàng từ bỏ cái đuôi và giọng hát thiên thần của nàng để đổi lấy một thứ không thuộc về nàng từ đầu, nàng đã đánh mất đi vị thế của mình. Nhưng xét cho cùng, đã yêu thì còn nói gì đến được và mất.

Người ta gọi đó là khu căn hộ sinh đôi bởi vì luôn có hai căn hộ liền kề được thiết kế y hệt, từ dưới nhìn lên rất thú vị, khu căn hộ cho người thu nhập trung bình khá nằm trên con đường rợp những cây bạch quả, ở tầng thứ 8, là nơi tôi đang ở.

Sự thật là thiết kế ra nó là hai anh em kỹ sư sinh đôi tài ba.

Mọi người tuy thích thú với ý nghĩa nhân sinh nhưng không hồ hởi lâu dài, họ nhanh chóng quên đi điều đó. Qua thời gian, trở thành khu căn hộ hết sức bình thường, người ta phơi quần áo, bắc dàn trồng rau, thả dây leo các loại thân mềm, đã không thể nhận ra cái gì gọi là sinh đôi nữa rồi.

Gió lớn đã làm vỡ một ô cửa kính, gió từ đó thổi vào lạnh hun hút. Tôi vội vã kiếm một tấm nilon để che lại tạm thời, tay kia nhanh chóng dán những miếng băng keo thật dày để cố định. Không may trong lúc nhặt nhạnh thu dọn những mảnh vỡ, cầm trúng một mảnh khá sắc nhọn khiến ngón tay bị cứa một đường, đau nhói.

Mẹ gọi điện thoại đến, hỏi tôi đang ở đâu. Tôi đưa ngón tay bị thương lên tóc và miết miết, chậm chạp trả lời

"Con đang tăng ca".

Mẹ hỏi "Đã ăn gì chưa? Ở nhà mẹ nấu nhiều đồ ăn lắm, hay mẹ nói Đình Việt mang qua?"

Tôi đáp ngay "Thôi không cần đâu mẹ. Vừa nãy con đi ăn với đồng nghiệp rồi mẹ ạ"

Mẹ tôi thôi không hỏi nữa, dặn dò vài câu rồi cúp máy.

Tôi thả điện thoại rơi tự do trên đệm, quay lại công việc. Không vui, nhưng cũng chẳng thấy buồn. Chỉ là cảm thấy trống rỗng.

Úp một tô mì gói, tự làm món khoai tây chiên với sốt cà chua, cứ thế mà vượt qua một ngày tháng mười bão nổi.

Đến khoảng chín giờ hơn, khu căn hộ đột nhiên có một tiếng nổ lớn, sau đó mọi thứ chìm trong tăm tối. Chắc đứt đường dây điện nào rồi.

Ngoài cách làu bàu đi tìm nến và đèn pin, tôi không còn cách nào khác phải rời bàn làm việc, chuyển sang dùng laptop để tiếp tục công việc dang dở.

Làm xong công việc nhưng tôi lại không ngủ được, đành pha một cốc sữa đi đi lại lại trong phòng. Đồng hồ gõ vài tiếng lạnh lẽo, báo hiệu vừa qua 2h sáng. Nằm trên sofa chợt vẳng lại tiếng chìa tra vào ổ khóa, lạch cạch mấy bận nhưng mãi chưa dừng. Rồi tiếng chìa khóa rơi loẻng xoẻng xuống sàn đá hoa cương cùng tiếng lầm bầm nho nhỏ.

Tôi có nghe nói dường như căn hộ cạnh bên vừa có người dọn đến. Từ hôm trước đã trông thấy vài người từ công ty vận chuyển ra ra vào vào liên tục. Vị hàng xóm mới chưa thấy xuất đầu lộ diện, lúc từ cửa hàng tiện lợi về chỉ thấy đám người vận chuyển kia giao lại chìa khóa cho người quản lý.

"Xin chào, có cần giúp gì không?"

Người đối diện nhìn tôi, ở trong hành lang cùng với mảng tối sau lưng anh ta khiến cho mọi thứ thật khó nắm bắt. Chiếc áo chemise anh ta mặc cũng tối màu, tóm lại anh ta như cây cột nhà đen thủi đứng sững trong không khí.

Phải mất một lúc quan sát đối phương, anh ta mới lên tiếng.

"Tôi làm rơi chìa khóa rồi, lại ko biết cầu dao bật đèn ở đâu"

"Vẫn đang cúp điện, cầu dao không bật được đâu"

Tôi trở về phòng, cầm cây đèn bão đi qua. Tôi đứng soi đèn trên mặt đất, còn anh ta chồm hổm ngồi tìm chìa khóa.

Khi anh ta giơ chùm chìa khóa lên ngang mặt, tôi đồng thời cũng nâng cao cây đèn, ánh sáng sượt qua mặt anh ta. Rất quen, như thể gặp qua ở đâu rồi.

Tôi lặng im quan sát người nọ. Người kia rõ ràng là không xấu, nhưng đôi mắt lạnh được che dấu sau cặp kính cộng với gương mặt có phần góc cạnh khiến anh ta trông nghiêm nghị và hơi khó chịu. Mặc dù cử chỉ lịch sự, nhưng rất lạnh lùng dứt khoát, khi tôi còn chưa kịp nhận ra người này giống một ai đó, sau khi tiếng cách khô khan của cánh cửa vang lên anh ta chỉ nói gọn lỏn hai chữ cảm ơn rồi nhanh chóng lách mình vào trong căn hộ của mình.

Hoàn toàn là kiểu người ghét giao tiếp. Đấy là nhận định đầu tiên của tôi về hàng xóm nhà mình.

Nhìn hành lang vẫn tối om om. Tôi cũng chặc lưỡi quay vào nhà. Đêm nay chắc sẽ rất dài.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro