Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mong cả nhà đừng quá đau buồn. Tôi xin phép"

"Sao em lại bỏ anh mà đi vậy Jungkook. Anh còn chưa bù đắp xong cho em mà"_Taehyung

Cũng là ngày đó, Hắn đã mất Y mãi mãi. Chẳng lẽ ông trời lại ác nhân đến vậy sao? Tại sao có thể chia cắt Y và Hắn. Cũng từ hôm đó Hắn không quen ai và đã kêu người giết chết Sinn, cô ta thật kinh tởm. Dù có giết chết cô ta thì Y đã mất rồi. Những bộ quần áo của Y Hắn vẫn giữ lại. Đêm nào Hắn cũng uống rượu say xỉn rồi thầm gọi tên Y.

2 năm sau

Không khí vui nhộn của Seoul vẫn vậy. Vẫn là cái bầu không khí hào nhoáng của thành phố nhưng còn Hắn thì sao. Khoảng thời gian hai năm đủ để cho Hắn vơi đi nỗi buồn nhưng không bao giờ Hắn ngừng nhớ Y, người con trai mà Hắn thương yêu. Ngày hôm đó, tại bệnh viện đó Hắn đã phải cách xa Y, liệu Hắn sẽ không quen thêm ai sao? Trong 2 năm qua Hắn luôn cố làm cho bản thêm phải thật mạnh mẽ, dù như thế nào vẫn phải cương quyết không khóc nhưng rồi Hắn không làm được. Hắn yêu Y đến điên đi được, không có Y cuộc đời Hắn coi như vô nghĩa. Thật cô đơn, thật lạnh lẽo. Cái tên Jeon Jungkook sao mà gợi nhớ trong đầu Hắn nhanh đến vậy

"Taehyung à, đi công tác thôi con. Bà biết là con còn đau buồn vì cái chết của thằng bé. Nhưng nếu thằng bé thấy con như vậy thì làm sao mà nó yên lòng được, mạnh mẽ lên con"

Ba của Hắn vốn là người khá nóng tính khi biết Hắn yêu Y nhưng về sau thì ông không cấm mà còn ủng hộ Hắn. Hắn lúc này lại bật khóc như một đứa trẻ khi nhắc đến Y. Nỗi đau này Hắn phải mang trong mình suốt đời sao, liệu đau đớn này Hắn có thể vứt bỏ. Hắn ôm chầm lấy bố mà khóc như một đứa trẻ lên 3. Bố Hắn hiểu cảm giác này nhưng có bằng Hắn không, nỗi đau nếm trải cuộc đời chua chát, không còn ngọt ngào của tình yêu làm sao mà sống nổi

"Thôi ngoan nào, con trai phải mạnh mẽ lên. Bây giờ không khóc nữa, thằng bé mà thấy con khóc thì sao mà thằng bé có thể yên lòng được"

Bố của Hắn nói cũng phải. Hắn gạt bỏ đi nước mắt và đi công tác dài hạn

"Taehyung à, mày chuẩn bị xong chưa?"_Suga

Đây là Suga, là một người con trai lạnh lùng, điển trai nhưng Suga chưa có người để thương. Cậu rất hiểu cảm giác của Hắn nên an ủi Hắn

"Tao biết mày còn đau lòng chuyện của 2 năm trước. Nhưng những gì đã là quá khứ thì hãy để nó vào trong đừng đau nữa"_Suga

Nhờ câu nói này Hắn mới có động lực đi gặp đối tác với cậu

"À đối tác lần này là đối tác Jeon nha"_Suga

"Jeon sao?"_Taehyung

"Người đó là Jeon..."_Taehyung

"Không phải đâu. Tao cũng không biết tên nhưng tao nghĩ không phải là Jungkook của mày đâu"_Suga

Hắn ngay lúc này sao mà nhớ Y da diết. Nỗi đau này có lẽ Hắn suốt đời không quên. Hắn nhìn xuống chiếc vòng tay mà Hắn đem bên người. Suốt 2 năm qua, chiếc vòng tay này luôn được Hắn nâng niu, chăm sóc. Hắn coi như đây là Y, người mà Hắn yêu thương. Lúc này tay chân Hắn bủn rủn chả hiểu sao nhưng đôi mắt của Hắn xém ướt lệ

"Xin chào hai anh, mời hai anh ngồi"

Giọng nói này là đối tác Jeon

"Jeon Jungkook là em sao?"_Taehyung

"Nè, anh có bị lộn tròng không. Tôi không phải Jungkook gì đó của anh đâu nha"

"Không phải sao?"_Taehyung

Hắn thấy gương mặt của đối tác Jeon sao mà giống với Jungkook thế. Đúng là chắc Hắn nhìn nhầm thôi vì đối tác Jeon có vết sẹo ngay nhỏ ngay trên cổ nhưng Jungkook thì đâu có

Suốt cả buổi, Hắn cứ ngắm mãi nhan sắc ấy mà suy ngẫm liệu đây có phải là Y. Nhưng nếu là Y thì sao có thể nói giọng điệu này được. Chắc là Hắn nhớ Y quá thôi

Kết thúc buổi họp

"Đối tác Jeon này"_Taehyung

"Sao?"

"Tôi có thể mời anh đi ăn được không? Hôm nay tôi hơi buồn"_Taehyung

"Được thôi nếu anh muốn. Dù sao hôm nay tôi cũng rảnh. 8:00 nha, địa chỉ tôi sẽ gửi"

Đúng là giọng điệu này không phải là Y rồi. Hắn lại nhớ Y mà xém bật khóc nhưng phải cố kìm lại. Phải thật mạnh mẽ thì mới có thể sống tiếp được

Tối hôm đó

Hắn và đối tác Jeon đi ăn. Đúng là cử chỉ lời nói không được đáng yêu, trẻ con như Y. Thế là Hắn không nghi ngờ nữa mà suốt buổi tối đó Hắn đi chơi với đối tác Jeon. Đối tác Jeon là người khá thoải mái nhưng bỗng nhìn Hắn xong cười nhếch miệng nhưng Hắn chả quan tâm. Sau khi đi ăn Hắn cùng đối tác Jeon đi dạo quanh con phố, suốt cả buổi đi Hắn cứ nghĩ có khi nào Y lại cho một người hình dáng giống đến gặp Hắn cho Hắn đỡ nhớ không?

"Đối tác Jeon này, tôi muốn tâm sự với cậu, được không?"_Taehyung

"Được thôi nếu anh muốn"

"Trước đây, tôi có tình cảm với một người. Người đó là nam nhân, lại là anh em với tôi nhưng không phải ruột thịt. Tôi yêu em ấy đến say đắm, cùng nhau đi Bali chơi, cùng nhau trải qua nhiều thời gian hạnh phúc. Tôi thương em ấy lắm. Nhưng vào một ngày nọ em ấy đã phải rời xa tôi mãi mãi. Em ấy rất giống cậu, giống từ đôi mắt, môi, mũi nhưng tính cách không giống cậu thôi. Em ấy trẻ con lắm, tinh nghịch lắm, lúc nào cũng thích làm nũng với tôi như một đứa trẻ. Cớ gì em ấy phải xa tôi, ông trời đang trừng phạt tôi sao? Em ấy đã ra đi 2 năm trước nhưng lúc đó vì quá đau buồn nên tôi không thể nào đến bệnh viện nữa. Ngay sau đó tôi chỉ biết là em ấy đi về nơi xa. 2 năm là khoảng thời gian tôi không ngưng buồn, khóc, lúc nào tôi cũng gọi tên em ấy. Sao ông trời lại cướp em ấy vậy"_Taehyung

"Anh đừng quá đau buồn, chắc là trên đó em ấy đang phù hộ cho anh đó Taehyung"

"Lúc nào tôi cũng không quên hình bóng ấy. Em ấy dễ thương lắm, cái tên Jungkook tôi ghi suốt đời tôi không bao giờ quên. Em ấy là của tôi, của riêng tôi nhưng em ấy lại rời xa khỏi tôi. Sao lại có thể nhẫn tâm như vậy. Nếu bây giờ tôi gặp lại em ấy tôi sẽ ôm em ấy rồi đem em ấy theo bên mình"_Taehyung

"Tôi hiểu cảm giác đó mà. Mất đi người mình yêu thương đâu phải dễ dàng. Anh phải mạnh mẽ lên, em ấy biết đâu đang ngồi cạnh anh, ủng hộ anh, nhưng tiếc là anh không nghe thấy thôi"

"Cảm ơn cậu, tôi đỡ rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ em ấy quá"_Taehyung

"Vậy hôm nay quẩy tới bến với tôi nha"

Hắn và đối tác Jeon cùng nhau chơi hết mình đêm đó nhưng Hắn không uống tí rượu nào và đối tác Jeon cũng vậy. Hai người chỉ đi ăn cho quên sầu thôi rồi cùng nhau đi ra công viên để chơi

"Anh còn buồn không Taehyung?"

"Còn một chút, ngày nào tôi cũng buồn. Tôi nhớ em ấy kinh khủng, nhớ một cách điên loạn. Cái từ nhớ đối với tôi nó không bao giờ ngừng ám ảnh tôi. Hình bóng của em ấy sao mà tôi có thể quên được. Mỗi lúc ngủ tôi cô đơn lắm, cảm giác không có ai ôm mình"_Taehyung

Cảm giác này sao mà đau lòng khó tả, Hắn thèm cảm giác được ôm bảo bối của mình. Liệu có phải quá khó khăn không? Dù trong mơ cũng được, dù chỉ được thấy Y trong mơ, Hắn cũng cam chịu mà

Bỗng nhiên Hắn bật khóc nhưng không lớn. Đối tác Jeon thấy vậy cười nhẹ rồi ôm Hắn vỗ về. Cảm giác này liệu sẽ nếm trải bao lâu. Đối tác Jeon đứng dậy và kêu Hắn nhìn lên mình rồi hít sâu để chuẩn bị nói một câu gì đó như đã chuẩn bị tâm lý từ lâu

"Taehyung à, là em đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro