Chap 8-Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao? Câu nói này ám chỉ điều gì đây?

"Nè, tôi đang buồn đó. Cậu đừng có mà trêu tôi nha"_Taehyung

"Vậy để em trêu anh một vài cái. Chúng ta là anh em nuôi, em được nhận từ cô nhi viện, anh vốn ghét em ngay từ ban đầu. Khi em đem trà cho anh, anh hất đổ nó đi làm em bị phỏng, sau đó anh nói anh yêu em bằng tình cảm nam nữ. Anh chở em đi Bali chơi, những ngày ở Bali chúng ta gần gũi nhau, anh hôn em suốt. Cho đến khi ba của hai chúng ta ngăn cản anh vẫn quyết tâm yêu em và nói không thể sống thiếu em. Sao, em trêu anh vậy đủ chưa hả Taehyung?"_Jungkook

Là Y sao? Hắn có đang mơ không? Giấc mơ này thật điên loạn. Hắn cốc đầu mình liên tục để chắc chắn đây là thật

"Khỏi thử. Sao rồi, suốt 2 năm qua anh nhớ em đến thế sao?"_Jungkook

"Jungkook, sao em lại...sao có thể. Anh nhớ em lắm Jungkook...hức"_Taehyung

"Thôi mà đừng khóc mà, em khóc theo bây giờ. Anh bình tĩnh đi, nãy giờ em giả bộ với anh thôi"_Jungkook

"Sao em...chẳng phải em đã..."_Taehyung

"Thật ra..."_Jungkook

2 năm trước

"Chúc mừng cậu. Ý chí kiên cường lắm, đây là lần đầu tiên tôi thấy vết thương sâu và mất máu nhiều vậy nhưng lại có thể cứu được. Tôi sẽ ra thông báo cho người nhà của cậu"

"Khoan đã bác sĩ. Làm ơn nói dối với anh Taehyung và người nhà của tôi là tôi chết rồi. Sau đó lén đưa tôi ra khỏi đây mà không cho họ biết. Làm ơn đi mà tôi xin đó"_Jungkook

"Được rồi"

Quay lại hiện tại

"Sao em lại làm vậy, em có biết anh buồn đến cỡ nào không? Anh rất đau khổ khi biết mình mất em đó. Em lại đi lừa anh"_Taehyung

"Thôi mà, em biết em có lỗi lắm nhưng em có lí do phải qua Busan để cố gắng làm việc rồi mở Jeon Thị. Em cũng biết anh là đối tác của em"_Jungkook

"Suốt 2 năm qua, anh vì em mà đau đến vậy sao? Em còn tưởng anh đã tìm cho mình tình yêu mới nhưng em không ngờ anh lại khóc quá nhiều vì nhớ em. Em xin lỗi"_Jungkook

"Anh cũng không thể nào giận em được. Anh cũng không ngờ qua Busan công tác mình lại gặp em. Anh nghĩ anh gặp lại em nhưng anh lại lần, sao em lại tránh né anh. Em hết thương anh rồi sao?"_Taehyung

"Không có, em thương anh còn không hết mà. Nhưng mà lúc đó em nói thì không thích hợp nên em giấu"_Jungkook

"Anh biết không? Suốt 2 năm qua em như lạc vào cái choáng ngợp của thành phố. Một mình em gồng gánh mọi cuộc đời. Có những lúc em muốn gọi cho anh nhưng em không làm được, em khóc rất nhiều. Nhưng em phải mạnh mẽ vì em không thể nào mãi là một người yếu đuối, nhõng nhẽo"_Jungkook

"Sao em lại không về Seoul tìm anh. Anh nhớ em đến phát điên rồi, nhiều lúc anh muốn chết đi cho xong"_Taehyung

"Thôi mà Tae tae à. Em biết lỗi của em rồi mà. Anh đừng giận em nữa mà"_Jungkook

"Em tới Busan vì em cần phải tự lập. Em phải mạnh mẽ anh à"_Taehyung

"Em đừng làm nữa. Anh nuôi em, anh không muốn em chịu khổ nữa, 2 năm qua đủ rồi"_Taehyung

"Em...Nhưng không..."_Jungkook

"Không cãi lời anh nữa. 2 năm rồi anh nhớ em lắm bảo bối, mau lại đây"_Taehyung

Hắn ôm Y vào lòng mà rơi lệ khóc. Hắn cảm thấy ấm áp lắm, thật ấm. Mùi hương tình yêu này suốt 2 năm rồi Hắn mới cảm nhận lại. Nó thật ngọt ngào

"Về với anh nha bảo bối"_Taehyung

"Em không thể...em không thể về được"_Jungkook

"Sao vậy bảo bối, em không thương anh sao? Em muốn chúng ta phải cách xa nhau sao em?"_Taehyung

"Em...chỉ là ngay lúc này em không thể về được"_Jungkook

"Em còn một lý do khiến em phải ở lại Busan này"_Jungkook

"Lý do?"_Taehyung

"Ừ, em xin lỗi. Không phải em không yêu anh nhưng em..."_Jungkook

"Sao em lại như vậy, rốt cuộc em đã hết thương anh rồi sao?"_Taehyung

"Em đang làm cái quái gì ở Busan này, em về với anh đi. Ba mẹ đang lo cho chúng ta. Làm ơn hãy trở lại Jungkook của trước kia đi"_Taehyung

"Sao em không nói gì hết vậy?"_Taehyung

Y cắn răng mà chịu đựng, cố không cho nước mắt thoát ra ngoài

"Em xin lỗi, em không thể là Jungkook của 2 năm trước nữa. Em muốn mạnh mẽ, anh hãy về Seoul đi. Em..."_Jungkook

"Em...Anh không biết nói gì với em nữa"_Taehyung

"Không lẽ em có người khác thương rồi sao? Không thể nào...chỉ 2 năm thôi mà"_Taehyung

"Làm ơn quay lại với anh đi mà, anh không muốn cô đơn nữa đâu em à. Cái dáng vẻ trẻ con của em đâu rồi. Em chán anh rồi sao? Em thật là hai mặt, anh không ngờ em lại như vậy"_Taehyung

BỐP

"Anh thôi đi, nếu em không phải là lựa chọn của anh thì anh có thể đi"_Jungkook

"Taehyung, từ khi nào anh thương em vậy hả?"_Jungkook

"Người như em làm gì có được tình yêu. Em làm gì có được hạnh phúc, Jungkook của 2 năm trước đã chết rồi anh"_Taehyung

Hắn tiến lại hôn Y, Y phản kháng mạnh mẽ lại Hắn. Đôi co qua lại Hắn và Y ngã xuống đất. Đầu của Hắn va đập mạnh xuống nền đất nên Hắn bất tỉnh. Mọi thứ xung quanh Hắn dần tối đen cho đến khi Hắn lờ đờ mở mắt ra. Trước mắt Hắn là khung cảnh của một căn phòng trông như một căn phòng của chung cư ấy

"Anh dậy rồi sao?"_Jungkook

"Anh không cần em quan tâm, sao lúc đó không để anh nằm đó luôn đi"_Taehyung

"Thôi mà, em sẽ về Seoul, được chưa?"_Jungkook

"Anh chưa tin"_Taehyung

"Em phải làm gì anh mới tin?"_Jungkook

Hắn lấy tay chỉ môi của mình, Y biết Hắn quá mà nên chủ động hôn Hắn. Hắn cứ như cá ngập nước mà mút mát môi Y cho đến khi sưng tấy lên

"Em sai rồi, đáng lẽ ra lúc ở công viên em không nên làm thế"_Jungkook

"Không sao đâu bảo bối, miễn em về là anh vui rồi"_Taehyung

Tối đó Jungkook sửa soạn đồ đạc rồi sáng mai chuẩn bị về Seoul với Hắn

"Anh biết không Taehyung, nơi này đã gắn bó em suốt 2 năm. Bây giờ đi em lại thấy tiếc"_Jungkook

"Thôi mà, đừng nói là em định ở lại đây đó nha"_Taehyung

"Không, làm gì có. Đi ngủ thôi khuya lắm rồi"_Jungkook

Hắn và Y đánh một giấc cho tới sáng rồi cả hai bắt chuyến bay về Seoul. Ba và mẹ của Hắn cũng ngỡ ngàng nhưng rồi cũng hiểu ra sự việc

Hắn liệu có đang nằm mơ không nếu là mơ hãy biến giấc mơ của Hắn trở nên điên loạn hơn nữa đi. Tình yêu này nó là như vậy. Chỉ cần cảm giác ôm người mình yêu ngủ là đêm đó ngủ ngon không tưởng. Đôi lúc đừng vì sự nghiệp mà làm hỏng chuyện tình yêu

                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro