Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ouch! Chồng văn bản chất đống trên tay Tần Phong rơi xuống. Cú va chạm với người đàn ông khiến cậu lảo đảo lùi ra sau, nhất thời, vì giữ vững trọng tâm mà buông tay, khiến chúng tung tóe khắp mặt đất. Người đàn ông đó liền cuống quýt xin lỗi, nhanh chóng cúi xuống cùng cậu thu lượm hiện trường.

Nhặt xong đống giấy tờ rải rác trên mặt đất, cậu ngẩng đầu lên nói lời cảm ơn. Trong lúc này, cậu khẽ quan sát một lượt người đang ở trước mặt mình. Người ấy, có lẽ khoảng tầm 28 tuổi, khuôn mặt cân đối, đường nét hài hòa, có thể nói là rất điển trai, toát lên một vẻ nam tính khó cưỡng. Bất chợt, người ấy ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. Sau vài giây chững lại, cậu chợt nhận ra mình vừa thất lễ, bối rối gãi đầu, lấy nốt mấy tờ giấy từ tay người nọ, rồi đi thẳng không ngoái lại.

Ôm tập văn bản an toàn ngồi xuống bàn làm việc, Tần Phong thở phào nhẽ nhõm. Hôm làm việc đầu tiên, chưa bắt đầu đã thấy trở ngại mà chạm mặt trai đẹp. Cậu mơ màng hình dung lại dư ảnh của người nọ. Quần tây, áo sơ mi lấp ló cơ thể cường tráng. Cánh tay to, chắc nịch, chắc hẳn là của người tập luyện gym thường xuyên. Cậu đã cao một mét bảy bảy, mà người ấy còn cao hơn cậu hẳn một cái đầu. Có thể gọi đó là cực phẩm, trong tương lai cũng mong được chạm mặt vài lần nữa. May mắn hôm nay cậu đi sớm, những đồng nghiệp cùng phòng còn chưa tới, chứ nếu mà thấy khuôn mặt thất thần của cậu, hẳn là buồn cười lắm.

Khoảng mười lăm phút sau, những đồng nghiệp khác dần dần tới đông đủ. Tần Phong sau khi giới thiệu, ngồi xuống bàn hì hục với đống văn bản cần soạn thảo, tách biệt với phần còn lại của căn phòng. Nơi cậu làm việc là phòng phát triển phần mềm, đa số là người trẻ, đặc thù công việc cũng không áp lực lắm, nên không khí trong phòng khá vui vẻ, mọi người vừa làm việc vừa tán gẫu, cảm giác có phần thân thiết.

Đang cặm cụi vào máy mính, chị gái kế bên vỗ vai Tần Phong, khiến cậu giật thót.

- Làm gì mà phải giật mình! Chút nữa cậu qua phòng giám đốc, nhớ cầm cả profile. Phòng mình dù sao cũng thân cận với giám đốc nhất, đây cũng là thông lệ của phòng rồi.

Giám đốc mà chị ấy nói đến, là giám đốc quản lý và phát triển, hình như là ngang hàng với phó tổng, thế mà lại thân cận với cái phòng tép riu này, kể cũng lạ. Cầm profile trong tay, đẩy cửa phòng giám đốc bước vào, Tần Phong bất giác nghĩ tới một người trung tuổi nghiêm nghị, tim đập loạn lên vì hồi hộp.

- A!!!!

Tần Phong như đông cứng, đứng á khẩu ở cửa, mắt nhìn chăm chăm vào người đang ngồi ở bàn làm việc.Lúc nãy ngoài cửa, tim cậu đã đập loạn lên, mà tới giờ lại như muốn nổ tung. Nếu cậu là người yếu tim chắc đã xỉu từ lâu.

Người đang ngồi kia, chẳng phải ai xa lạ, hóa ra là soái ca mà mình đã giáp mặt ban sáng. Thấy cậu nhân viên mới đứng trân trối ở ngưỡng cửa, mặt tái mét, giám đốc lo lắng chạy ra đỡ cậu ngồi vào ghế, đưa cho cốc nước lọc. Anh đưa tay về phía trước, nhoẻn miệng cười:

- Chào em! Anh là Lâm Vũ.

Nụ cười mê hồn người của chàng trai tên Lâm Vũ kia chẳng khiến cậu ổn định hơn, ngược lại còn khiến cậu thêm bối rối, mặt đỏ bừng. May mắn vẫn còn chút nhanh nhạy sót lại, thấy anh đưa tay ra bắt, liền cầm lấy mà lắc lia lịa một hồi. Lâm Vũ thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Tần Phong, không nhịn nổi mà bật cười. Anh cầm lấy profile trong tay cậu, quay lại bàn nghiên cứu, khóe miệng vẫn cong cong. Không khí giãn ra, Tần Phong cũng có thời gian ổn định, nhưng không dám làm gì, chỉ ngồi trên ghế chờ đợi.

Giọng nói nam tính ấm áp cất lên phá tan bầu không khí yên lặng :

- Lí lịch tốt, có khả năng, chăm chỉ, ngoan ngoãn, ngoại hình cũng ổn. Tốt! Cậu có thể làm trợ thủ cho tôi.

Tần Phong ngẩn người. Quá nửa số thứ Lâm Vũ nói cậu không viết trong profile, có lẽ là anh suy ra từ việc gặp gỡ cậu. Người ta thường nói người tài giỏi có mắt tình người. Anh ta chắc hẳn cũng rất tài giỏi mới leo được tới cái chức này sớm như vậy. Nhưng mà Lâm Vũ nói trợ thủ là thế nào, Tần Phong cũng không hình dung được rốt cuộc anh ta muốn mình làm gì.

- Trợ thủ là sao ạ? Tôi mới đi làm nên không biết. Cậu lo lắng nhìn người đối diện, chờ đợi câu trả lời.

- Không có gì, sau này cứ nghe theo tôi là được.

Lâm Vũ vừa trả lời, vừa viết một dãy số ra mảnh giấy nhỏ, rồi bảo cậu trở về phòng. Ngắm nghía mảnh giấy trên tay, trên mặt giấy là số điện thoại cá nhân của Lâm Vũ. Thế quái nào mới buổi đầu tiên đi làm đã có số điện thoại cá nhân của trai đẹp, mà người ta lại quyền cao chức trọng, hơn nữa lại là do người ấy tự đưa. Nhất thời Tần Phong vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Về tới phòng làm việc, mấy người đồng nghiệp xúm lại hỏi :

- Sao rồi chàng trai, sếp có hứng thú gì với cậu không. Trông cậu thư sinh thế này, đúng loại sếp thích.

Cậu ngẩn người, vẫn chưa hiểu mọi người đang nói về điều gì. Thấy khuôn mặt "ngơ như con nai tơ" của cậu, chị gái ngồi kế bên mới giải thích :

- Sếp nhà mình phong độ ngời ngời, nhưng lại đặc biệt có hứng thú với nam nhân. Điều này cũng chỉ có phòng mình biết. Cậu mà bép xép, cẩn thận cái mạng.

Tần Phong nghe tới đây, tối tăm mặt mũi, nhớ lạicâu nói của Lâm Vũ lúc nãy " Sau này cứ nghe theo tôi là được". Cậuđã trở thành mục tiêu nhắm đến của sếp. Chỉ là, phúc hay họa, cậu chưa thể phânđịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro