Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tần Phong năm nay cũng sắp tròn 24 tuổi, dáng người hơi gầy, tuy rằng không cao lắm nhưng cũng không thể nói là thấp, vừa vặn phù hợp với cơ thể. Cộng thêm chiếc kính dày cộm trên khuôn mặt khiến cậu toát ra vẻ thư sinh điển hình. Dù không đẹp trai, nhưng cũng dễ nhìn. Nếu khoác trên người bộ đồ công sở thì cũng có thừa sức hút với nữ giới. Từ hồi học đại học, cậu cũng được một vài cô bạn gái để ý tới, chỉ là cậu không thích con gái.

Sau khi tốt nghiệp ra trường, Tần Phong rục rịch chuẩn bị cho tương lai tại thành phố X. Cách khá xa quê nhà, lại chẳng có một ai thân thích, nên Tần Phong phải chuẩn bị thật chu đáo rồi mới dám ra đi. Sở dĩ cậu chọn đi xa nhà như thế để làm việc và sinh sống, nguyên do cũng là không muốn ba mẹ và mình bất hòa, cũng mong có thể thoải mái sinh sống, yêu đương mà không sợ ba mẹ phải bận tâm, cũng không sợ bị ngăn cấm. Cậu cũng đã tính toán, sau này ba mẹ già cả, cũng còn đứa em trai ở quê làm việc, tiện chăm sóc cho ba mẹ luôn. Bản thân thì giúp đỡ tài chính cho nó an tâm chăm sóc hai vị phụ huynh. Thế cũng là làm được một phần chữ hiếu.

Công ty phần mềm mà cậu đang làm việc, cũng là tình cờ tìm ra, vừa vặn vào đúng phần chuyên môn mà cậu có khả năng nhất. Coi như khởi đầu của con đường lập nghiệp thật suôn sẻ. Thế quái nào ngày đầu làm việc, người đầu tiên chạm mặt lại là Giám đốc. Bị người ta để ý tới, rồi người ấy lại có hứng thú với đàn ông. Nhất thời Tần Phong chưa thể tin được. Chứ như có một kẻ nào đó đang đặt bút viết nên tất thảy vậy, vừa ngọt ngào, vừa đáng sợ.

Vừa tan tầm, điện thoại đã đổ chuông không ngớt. Trên màn hình hiển thị hai chữ "Đỗ Vân", Tần Phong vội vàng bắt máy :

- Này ông kia, tan sở chưa, ra ngay nhà hàng đi. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp ông rồi.

Cậu gác máy, lấy xe rồi nhanh chóng tới nhà hàng nơi đã bàn bạc từ trước, không nỡ để người kia phải chờ đợi lâu. Theo địa chỉ tìm đến, cậu sững sờ vì độ lớn của nó. Ban đầu cứ nghĩ đây chỉ là một nhà hàng bình thường, không ngờ tới đây hóa ra lại là Bách Lam, một trong những nhà hàng nổi tiếng xa hoa ở thành phố X mà cậu đã từng nghe thấy. Rảo bước tới phòng ăn đặt trước, một cô gái ăn vận tao nhã nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, đã chờ sẵn.

- Chào Đỗ Vân. Hi vọng là cậu không phải đợi lâu.

Cô gái tên Đỗ Vân, chắc hẳn không phải là bạn gái của Tần Phong rồi, vì cậu đâu thích con gái. Nói trắng ra thì cậu và Đỗ Vân là bạn bè thất thiết, mới khiến cô nàng phải chào đón long trọng như thế này. Tần Phong và Đỗ Vân cùng quê, thân với nhau từ hồi cấp 3, lên tới tận đại học vẫn cứ thân mặc dù không cùng trường. Cô nàng tính dễ chịu, thấp hơn cậu một chút, rất thích đi chơi, mua sắm nhưng lại chẳng có bạn. Mỗi lần như thế Tần Phong lại bất đắc dĩ mà bị kéo theo, riết rồi cũng thân nhau. Một lần Đỗ Vân lén đọc trộm điện thoại của Tần Phong, phát hiện ra cậu thích con trai, cứ tưởng cô nàng tá hỏa lên, ai ngờ sau đó lại càng thân thiết. Cô nàng ko quan tâm tới chuyện đồng tính lắm, nhưng cứ có cái gì liên quan tới Tần Phong là cô cực kì quan tâm.

Sau khi tốt nghiệp, Tần Phong mới biết Đỗ Vân thật sự rất giàu. Ba bỏ đi từ khi 10 tuổi, tới khi lên đại học thì người ba quay trở về tìm mẹ cô, lúc này đã trở thành chủ tập đoàn lớn ở thành phố X. Nhưng vì sợ tình bạn của hai người bị ảnh hưởng, lúc ấy cô cũng chưa chấp nhận được người ba này, nên vẫn chưa nói với cậu. Nhưng rồi ba Đỗ Vân ngã bệnh, nên cô cùng mẹ chuyển tới thành phố X sống cùng ba, đồng thời kế thừa sản nghiệp của gia đình.

Cô cũng biết dự định của Tần Phong là muốn đi xa quê để lập nghiệp. Nên sự tình cờ và may mắn mà cậu gặp được công việc tốt như thế này, hẳn Đỗ Vân cũng không phải là không có liên quan. Nhưng cô không muốn nói, cậu cũng không nên nhắc tới nữa. Biết cậu đã chuyển tới và hôm nay là ngày làm việc đầu tiên, cô cũng muốn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, gọi là chúc mừng, cũng như kỉ niệm lâu ngày hai người chưa gặp lại.

-Tớ với cậu thân thiết bao nhiêu năm như thế, đừng cư xử như người ngoài chứ! Ngồi xuống đi.

Tần Phong cười gượng, lâu ngày không gặp, đúng là quên mất hai người đã từng rất thân.

-Này, sao có hai người thế?

Cậu ngạc nhiên hỏi, nhìn ngó xung quanh. Phòng ăn riêng biệt này khá rộng, ở giữa kê cái bàn ăn to đùng, phải chục người ngồi thoải mái. Trên bàn là biết bao nhiêu món ăn hấp dẫn, đẹp mắt, tỏa mùi thơm khắp căn phòng. Nhìn bàn ăn này, người ta sẽ nghĩ đây là bữa tiệc dành cho mười người. Thế nào lại chỉ có hai người ngồi trong phòng, lại còn chẳng phải tình nhân nữa chứ.

Đỗ Vân cười một tiếng, vỗ nhẹ vào đầu Tần Phong :

-Đồ ngốc! Bây giờ tớ có tiền rồi, chẳng nhẽ không đãi cậu một bữa ra trò được sao. Gần hai năm không gặp rồi đấy.

Đỗ Vân không xấu, da tuy không trắng bóc như tiểu thư đài các, nhưng vẫn trắng hơn Tần Phong, dáng người hài hòa không mập không ốm, đường cong rất rõ ràng, cá tính hơi mạnh nên ăn mặc thoải mái, nhưng lúc này cô lại mặc một chiếc váy bó ôm sát người, thực sự rất thu hút. Cậu thầm nghĩ không phải cô nàng cứ bám dính lấy mình không chịu đi chơi bời hẹn hò gì, chắc đã có người yêu lâu lắm rồi. Tiếc là cô chẳng chịu buông tha cậu mà đi kiếm người yêu. Tần Phong cũng vui vẻ mà bông đùa một câu:

-Này nàng, nàng không đi kiếm người yêu, ở vậy để làm bình phong cho ta à?

Không ngờ Đỗ Vân đáp trả rất hồn nhiên:

-Cậu yên tâm, sau này nếu cần bình phong cứ gọi tớ. Tớ đây chịu hi sinh vì cậu mà!

Trong lòng Tần Phong bất chợt cảm thấy hỗn loạn, dù biết câu nói đó chỉ là lời đùa giỡn. Nhưng nó như một hạt giống gieo vào suy nghĩ của cậu, chờ ngày nảy mầm.

-Rengggggg.....

Đang ngồi ăn vui vẻ, có tiếng chuông điện thoại vang lên. Đỗ Vân chạy ra ngoài nghe điện thoại một lúc. Khi quay trở lại thì trưng một khuôn mặt khó coi.

-Sorry bạn hiền nha, tớ có việc phải giải quyết.

Tần Phong nhún vai :

-Không có gì đâu, cậu cứ về đi.

-Hẹn cậu hôm khác vậy.

Đỗ Vân đẩy cửa đi ra, để lại cậu một mình giữa ngồn ngộn bao nhiêu là thức ăn. Nhìn đống thức ăn còn chất đống, Tần Phong muốn khóc thét. Ăn thì không thể hết, mà không ăn thì tiếc. Cậu đành ăn mỗi thứ một ít rồi ra về.

Bước ra ngoài thì trời đã tối, cả nhà hàng bừng sáng lung linh khiến cậu lóa cả mắt Sự rực rỡ của nơi này được thể hiện cực kì rõ ràng khi trời tối. Những chiếc đèn chùm khổng lồ được làm từ pha lê, cùng vô vàn bóng đèn neon chìm trong tường, thi nhau tỏa sáng, cứ như không có ban đêm ở nơi đây vậy. Mãi ngắm nhìn những chùm đèn lấp lánh nơi trần nhà được chạm khắc tuyệt đẹp, cậu chẳng để ý đường mà đâm vào một người đang đi. Cúi mặt rối rít xin lỗi, cậu thầm cười nhạo mình chẳng hề hợp với sự sang trọng nơi này, vừa lo người nọ trách phạt.

Chẳng có một câu nói trách móc nào xuất hiện, chỉ có tiếng "A" phát ra từ phía trước. Nhưng chỉ một tiếng này cũng đủ khiến Tần Phong giật thót. Bởi vì giọng nói này quen thuộc quá, hình như cậu đã từng được nghe ở đâu rồi. Nhưng mới đến thành phố X, cậu có quen với ai đâu. Không những thế, lại đang ở chỗ sang trọng như thế này nữa chứ.

Cậu run run, từ từ ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt. Tới khi thấy rõ rồi, hồn cậu như muốn chạy mất, mặt tái mét đơ ra. Đây chính là biểu cảm của cậu khi sáng nay tới phòng Lâm Vũ. Và người đang đứng trước mặt cậu cũng không phải là ai khác ngoài anh. "Đúng là oan gia đi đâu cũng chạm mặt", cậu khóc thầm trong lòng, nhưng mặt ngoài vẫn phải tươi cười để tránh thất lễ. Dường như Lâm Vũ cũng bất ngờ khi gặp cậu ở đây, im lặng một lúc rồi kéo tay cậu đi kèm theo một câu:

-Đi theo tôi!

Tới một phòng riêng giống như khi nãy ngồi cùng Đỗ Vân, trong phòng có 3 người đàn ông nữa đang ngồi quanh mâm. Người nào người ấy tuy không bằng Lâm Vũ nhưng đều phong lưu tuấn lãng, hào khí ngời ngời, tiêu sái hết sảy. Có lẽ là bạn bè của sếp. Được ngồi trong căn phòng toàn trai đẹp như thế này, đáng lẽ Tần Phong phải vui mừng mới phải. Nhưng cậu chỉ cảm thấy khó xử, bởi ngồi bên cạnh cậu là sếp tổng Lâm Vũ, lại chẳng vì lý do gì mà bị kéo tới đây làm chân sai vặt, hết rót rượu cho người này lại chạy đi lấy thêm đồ ăn. Sau khi tàn tiệc rượu, cả người cậu đã mệt nhừ. Nhưng quay sang nhìn Lâm Vũ đã ngà ngà say, Tần Phong không yên tâm để người đàn ông này về nhà một mình. Chạy đi gởi xe máy gần đó, quay trở lại dìu Lâm Vũ ra ghế trước, Tần Phong ngồi vào vô lăng, thắt dây an toàn rồi dẫm ga chạy xe. Chợt nhớ ra mình không biết nhà Lâm Vũ, cậu bất đắc dĩ phải lái xe vòng về nhà mình. May là gần đó có cabin gửi ô tô, không thì cậu cũng không biết phải đi đâu.

Căn phòng cậu thuê nằm ở tầng 3, cabin ô tô thì cách cả trăm mét. Hôm nay phải đi hầu rượu, mà cơ thể cậu cũng không khỏe mạnh gì, cộng thêm việc phải vác một người đô con như Lâm Vũ đi cả trăm mét và ba tầng lầu, khiến Tần Phong kiệt sức hoàn toàn. Vừa đặt anh xuống giường, cậu cũng ngã xuống theo, tự nhiên mà tạo thành tư thế ôm trọn Lâm Vũ. Anh thuận tay ôm cứng lấy cậu, làm cho Tần Phong nhất thời bối rối.

Đột nhiên Lâm Vũ luôn tay vào trong áo Tần Phong, tìm đến ngực cậu xoa xoa. Hành động này của anh khiến cậu hít một hơi lạnh xương sống, đẩy cánh tay đang cố lần mò cơ thể cậu dưới lớp áo sơ mi. Nhưng trải qua cả một ngày vất vả, sức lực cũng đã cạn kiệt, chẳng đủ sức đẩy con người đang tràn đầy ham muốn kia ra, mà ngược lại còn kích thích dục vọng của Lâm Vũ.

Nhoáng một cái Tần Phong đã bị Lâm Vũ áp xuống giường, giữ chặt lấy hai tay mà dùng cơ thể rắn chắc nồng nặc mùi rượu kia đè lên. Lúc bình thường, cậu chống cứ có lẽ cũng không lại, giờ đây thì hệt như một con búp bê mặc người nằm trên xử lý. Lâm Vũ áp đôi môi nóng bỏng của mình vào môi Tần Phong, điên cuồng liếm mút. Rồi hai chiếc lưỡi quấn vào nhau không rời, tới khi cậu gần tắc thở mới rời ra một chút, rồi lại tiếp tục ngấu nghiến. Sau một hồi, Lâm Vũ ngồi dậy, Tần Phong hổn hển thở gấp, tái mặt nhìn người đàn ông đang ngồi trên người mình cởi từng chiêc nút áo.

Cơ thể hoàn hảo của Lâm Vũ hiện ra trước mặt. Cơ ngực nở nang, bả vai rộng, cơ bụng rắn chắc, tuy không quá rõ sau múi nhưng nhìn qua cũng biết đây là cơ thể của người chăm tập gym. Cậu thừa biết chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo, nhưng lại chẳng có cách nào thoát ra cả. Gào thét thì cũng không được, cậu chỉ cắn môi chịu đựng Lâm Vũ mạnh bạo giật tung chiếc áo sơ mi trên người, tìm tới nhũ hoa của Tần Phong mà liếm, mà cắn. Một tay anh luồn vào trong quần cậu, vuốt ve tính khí đã căng cứng từ lúc nào. Với động tác nhahh nhẹn, thuần thục của mình, loáng một cái Lâm Vũ đã tuột cả quần của Tần Phong lẫn của mình đi. Tần Phong thoáng sợ hãi trước kĩ năng của anh, không biết anh đã làm thế với bao nhiêu người mà thuần thục như vậy.

Nơi bộ hạ của Lâm Vũ, tính khí nóng nảy của anh cũng đã căng lên hết cỡ. Tần Phong khiếp đảm nhìn vào kích cỡ của nó, thầm kêu khổ, lo lắng không biết cái mạng của mình còn giữ được tới ngày mai hay không. Lâm Vũ tách hai chân Tần Phong ra, từ từ đưa một ngón tay vào nơi cửa sau. Đã lâu lắm không đụng tới chỗ ấy, Tần Phong khẽ rùng mình, mặt nhăn nhó. Tuy lần đầu đã trao cho người yêu những năm đại học, nhưng lâu rồi không động tới, chỗ ấy đã trở lại mẫn cảm như xưa. Mặt nhăn lại, nét đau đớn đã dần hiện rõ trên khuôn mặt Tần Phong khi ngón tay thứ hai đi vào, khẽ ra vào nơi cửa hậu.

Sau một lúc khi cậu đã có chút quen thuộc với hai ngón tay, Lâm Vũ từ từ tiến tới, đưa tính khí nóng nảy của mình chậm rãi xâm nhập. Với kích thước khổng lồ của vật ấy, cộng với việc nơi sau còn chưa quen, nỗi đau thấu trời lan ra khắp cơ thể Tần Phong, tựa hồ nơi ấy sắp bị xé rách. Cậu đau đớn kịch liệt nhưng không dám la hét, cắn chặt lấy môi tới nỗi bật máu, những ngón tay bấu chặt lấy tấm lưng rắn rỏi của Lâm Vũ mà cấu xé. Nhưng thứ kia vẫn thô bạo tiến vào ngày một sâu. Cơ thể Tần Phong căng lên như dây đàn, tưởng như chỉ cần mạnh tay một chút sẽ đứt, dần dần đã nới lỏng, đau đớn cũng có phần thuyên giảm khi tính khí của Lâm Vũ đã vào trọn. Anh bắt đầu di chuyển, tay giữ chặt lấy bả vai Tần Phong, kịch liệt đưa đẩy. Nơi ấy của Tần Phong bắt đầu quen với vật kia, cơn đau cũng thuyên giảm chút ít, một khoái cảm lạ lùng kéo tới, khiến cậu bật lên nhưng tiếng rên rỉ nho nhỏ, nhưng vẫn có thể nghe được.

Lâm Vũ nghe thấy âm thanh ấy, như được kích thích, càng điên cuồng luật động, khiến Tần Phong cứ ngỡ anh đang tóm lấy cậu mà xé vụn, hai tay bấu lấy lưng Lâm Vũ tới bật máu. Một tay anh đưa xuống vật nam nhi của cậu, vuốt ve mạnh bạo, càng đem cậu kéo căng ra. Sau một hồi vần vũ, Tần Phong bắn ra khắp người, sau đó tới lượt Lâm Vũ đạt cao trào mà ra luôn nơi cửa hậu của cậu. 

Hai người sau khi hoàn tất, sức lực cũng đã bị vắt kiệt. Lâm Vũ nằm xuống bên cạnh Tần Phong, tay vẫn còn khoác qua người cậu, như muốn ôm lấy cậu vào lòng. Tần Phong cũng muốn đứng dậy dọn dẹp, nhưng cơ thể tứ chi dường như đã bị phế, chẳng thể nào di chuyển, đành nhắm mặt lại. Cơ thể đã hoàn toàn mất sạch sức lực, cảm tưởng như nếu bây giờ nhắm mắt lại, cậu sẽ không còn mở mắt ra được nữa. Nhưng mi mắt như một bức tường khổng lồ đổ xụp xuống, kéo cậu vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro