Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7 giờ sáng, chuông báo thức nơi đầu giường reo lên như mọi ngày, đánh thức Tần Phong. Mặc dù cuộc hoan ái đêm qua đã rút cạn sức lực của cậu, nhưng lại chẳng có ảnh hưởng gì tới đồng hồ sinh học mỗi sáng. Theo thói quen, Tần Phong đưa tay lên tắt chuông báo thức. Một cơn đau nhức chạy khắp người khiến cậu khẽ rên.

-Dậy rồi sao?

Âm thanh quen thuộc vang lên phía sau, khiến cậu nhớ lại toàn bộ sự việc đêm qua. Khó nhọc trở mình, cậu nhìn con người đẹp trai đứng trước mặt đang chỉnh lại trang phục, cảm thấy có gì không đúng lắm. Chớt nhớ ra điều gì, Tần Phong nhấc chiếc chăn đang đắp trên mình, dáo dác ngó khắp giường. Lâm Vũ nhìn hành động của cậu liền biết cậu đang nghĩ gì.

-Khỏi lo, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Cả người em tôi cũng đã rửa sạch rồi.

Bất giác tưởng tượng hình ảnh ấy trong đầu, mặt Tần Phong đỏ lựng. Liếc đồng hồ, đã hơn bảy giờ, cậu nhớ ra là phải đi làm. Tần Phong quyết định đứng dậy thay quần áo, nhưng mới nhúc nhích một chút, cơn đau phía sau nhói lên khiến cậu nắm vật trở lại giường. Lâm Vũ nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Tần Phong, biết cậu đau, anh thản nhiên nói :

-Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tôi thấy em chưa đi làm được đâu.

Tần Phong méo mặt. Mới đi làm được một hôm đã bảo cậu nghỉ ở nhà. Làm sao có thể chấp nhận được chuyện này chứ. Rồi còn các anh chị đồng nghiệp, sẽ khiến họ có ác cảm mất thôi.

-Không được, tôi phải đi làm!

Tần Phong khó khắn để ngồi dậy, nhưng cơ thể cậu cứng đờ khi nghe giọng nói sắc lạnh của Lâm Vũ.

-Tôi nói em ở nhà nghỉ!

Nhìn vẻ sợ sệt và khúm núm của Tần Phong, Lâm Vũ chợt thấy mủi lòng, lời nói cũng vì thế mà dịu dàng hơn :

-Em cứ nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ nói hôm nay em đi làm việc tôi giao. Trưa tôi sẽ quay lại.

Cậu cũng biết không thể làm khác được, nên đành phải nằm trở lại trên giường, không cố chấp nữa. Dù sao, với cơ thể đau nhức này, cậu cũng không chắc rằng mình có thể thuận lợi mà đi làm. Khi tiếng cửa bên ngoài khép lại, cả ngôi nhà chìm trong yên tĩnh. Tuy rằng tối qua sau khi xong việc, cậu đã ngủ rất say. Nhưng cơ thể đã lâu không vận động của cậu không thể chống chọi lại sự dũng mãnh của Lâm Vũ. Tần Phong nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngủ một giấc tới trưa và bị đánh thức bởi tiếng mở cửa. Lâm Vũ tay xách một túi đồ ăn đựng trong hộp. Mùi thức ăn nóng sốt đánh thức sâu đói trong bụng Tần Phong. Cậu ngồi dậy, đợi Lâm Vũ dọn bát đũa ra ăn. Tuy rằng cậu đã ngủ cả một buổi sáng, cơ thể đã không còn mệt mỏi nhưng cơn đau phía sau khiến cậu vẫn không muốn đi lại.

Nhìn một bàn đầy thức ăn trước mặt, Tần Phong nghi hoặc. Lâm Vũ giải thích:

-Tôi không biết em thích ăn gì nên mua mối thứ một ít, Thích gì cứ ăn. Còn lại bỏ đi.

LÀm gì có chuyện phí phạm như vậy, Tần Phong không phải là người kén ăn. Thêm nữa thức ăn Lâm Vũ mua về toàn là món cao cấp. Ăn không hết cậu sẽ để tủ lạnh ăn dần. Hôm qua đã hoang phí 1 bàn thức ăn rồi, nay tuyệt đối không thể tái phạm. Chẳng thèm đôi co với Lâm Vũ, Tần Phong cúi đầu gắp thức ăn. Buổi tối đã không ăn được nhiều, lại thêm cuộc chiến kịch kiệt đêm qua khiến bụng của cậu giờ chẳng còn gì. Đói đến tưởng như bụng dán được vào thắt lưng vậy.

Mải chăm chú ăn, Tần Phong cũng mặc kệ ánh nhìn chăm chú của Lâm Vũ. Cậu ăn no đến không thể ăn nữa mới dừng lại buông đũa. Nhìn thấy Lâm Vũ ăn cũng đã xong, cậu liền đứng dậy dọn dẹp. Dù sao Lâm Vũ cũng đã mua thức ăn về, cậu không thể để mặc người ta mà không làm gì. Nơi này là Đỗ Vân hỗ trợ cậu, chứ với một sinh viên mới ra trường như cậu làm sao đủ sức mà thuê hẳn một chung cư mini chứ. Căn hộ tuy hơi nhỏ, nhưng cũng đầy đủ tiện nghi nên dù một vị giám đốc ngồi đây cũng không cảm thấy thất lễ. Nhưng từ lúc Lâm Vũ tới đây, cậu dường như chưa làm tròn chức trách của một vị chủ nhà. Điều này ít nhiều cũng khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng.

Trong tụ lạnh vẫn còn hoa quả, Tần Phong gọt ra một đĩa lớn rồi đem tới trước mặt Lâm Vũ đang ngồi xem ti vi. Thật không coi mình là khách chút nào. Tần Phong đến ngồi cạnh Lâm Vũ xem tin tức tài chính. Nhưng được một lúc, tâm trí của Tần Phong liền bay đến vị gám đốc ngồi cạnh. Trong căn phòng nhỏ, không ai nói gì, chỉ có tiếng ti vi vang vọng nhưng thật ấm áp. Tần Phong bất giác ngẩn ngơ. Khi xưa, cậu cũng từng mơ đến cảnh này, nhưng bỗng dưng hiện ra trước mắt khiến cậu cảm thấy không chân thực. Cậu cùng giám đốc mới quen được một ngày thôi mà, tại sao lại có thể dẫn đến một khung cảnh như mơ thế này.

Thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi, Lâm Vũ đứng dậy về công ty. Tần Phong nhìn anh ra cửa. Bỗng dung không muốn chia xa anh như vậy, cậu vội nói:

-Anh... anh có thể chở tôi đến nhà hàng Bạch Lâm được không, xe của tôi vẫn còn ở đó.

Lâm Vũ thản nhiên đồng ý rồi đợi Tần Phong thay chiếc áo thun, mặc quần jean ra ngoài. Đi tới một shop thời trang, Lâm Vũ bỗng dừng xe rồi kéo Tần Phong ra ngoài.

-Tôi mua cho cậu một bộ đồ.

Nhớ đến chiecs áo sơ mi bị thô bạo xé rách đêm qua, Tần Phong đỏ mặt.

-Không...không cần đâu.

Lâm Vũ ngó lơ lời từi chối của Tần Phong, thản nhiên kéo tay cậu đi khắp cửa hàng. Lúc ra ngoài, trên tay Tần Phong là cơ man túi lớn túi nhỏ. Cậu nhìn đống túi trên tay, thoáng nhăn mặt. Nhiều như vậy, cậu làm sao trả nổi?

Thật khó khăn mới về đến nhà. Tần Phong ngồi thở trên sô pha. Cậu nhớ lại hình ảnh kích tình đêm qua, rồi nhớ đến những của chỉ chăm sóc của Lâm Vũ, Tần Phong cảm thấy ấm áp đến lạ lùng.

Hôm sau đi làm, nhìn mọi người thản nhiên chào hỏi, Tần Phong thở dài nhẹ nhõm. May mà không ai hỏi chuyện hôm qua, nếu không cậu cũng không biết trả lời sao nữa.

Những ngày kế tiếp trôi qua cũng không có gì đặc biệt. Ban ngày cậu đi làm, tối về lên mạng chat chit, thi thoảng ra ngoài ăn cùng Đỗ Vân. Nhiều khi cậu cứ ngỡ, cái đêm cùng Lâm Vũ trên chiếc giường này chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Sáng ngày thứ năm, như thường lệ, Tần Phong vừa làm việc vừa nghe bà chị Dạ Trầm ngồi kế bên thao thao bất tuyệt. Bà chị này năm nay cũng đã 29 nhưng vẫn chưa có chồng. Là thông tấn xã của cả Phòng. Bất cứ chuyện lớn nhỏ của công ty đều có chút thông tin. Tuy hơi nhiều chuyện nhưng tốt tính, Tần Phong ngồi bên cạnh cũng không ác cảm gì. Đang nói, bỗng nhớ ra chuyện gì, Dạ Trầm quay sang bên cậu hỏi:

-Này em. Ngày mai sếp mình có đi dự tiệc trong ngành đó. Hình như đã chọn em đi cùng rồi.

Tần Phong bất ngờ, dạo gần đây cậu cũng không còn nhớ tới Lâm Vũ nhiều, đột nhiên hôm nay nhắc lại, có chút dao động.

-Sao lại là em? Thư kí của sếp đâu không đi cùng. Em chỉ là nhân viên quèn, sếp gọi em đi làm gì.

Dạ Trầm vỗ vỗ vai cậu, cười:

-Thư kí của sếp chỉ có công việc bàn giấy thôi, trước giờ đi tiệc tùng, nếu cần người đi cùng, cũng là gọi người trong phòng mình đi theo đấy.

-Sao lúc nào cũng là phòng mình thế!

Cậu có chút thắc mắc. Cuối cùng thì Lâm Vũ cùng phòng phát triển này có duyên nợ gì? Dương Tùng, người lớn tuổi nhất của phòng, cũng là trưởng phòng, ôn tồn giải thích :

-Khi xưa sếp còn ở phòng này làm việc, cậu ấy có tình cảm với một nhân viên mới của phòng. Sau đó nhờ tài năng và là con của tổng giám đốc mà thăng tiến, nhưng vẫn cùng cậu bé ấy dây dưa, cũng là mọi người che giấu cho, nên sếp cũng có tình cảm với cả phòng. Trước giờ có gì tốt đều ưu tiên phòng mình.

Tần Phong nhìn quanh phòng, nhưng ngoài cậu và Dương Tùng, còn 2 đồng nghiệp nam nữa, đều không có vẻ là người tình của Lâm Vũ.

-Vậy hai người giờ sao rồi ạ?

Dương Tùng khẽ nói :

-Hai năm trước bị tai nạn mà qua đời rồi.

Cậu "a" một tiếng, không khí trùng xuống. Nhưng Dạ Trầm nhanh chóng phá vỡ bầu không khí im lặng này.

-Cậu cũng tốt số lắm đấy. Cậu có nét giống người đó, mà sếp cũng đã để ý cậu rồi còn gì.

Tần Phong chỉ cười gượng. Thì ra đây là lý do khiến Lâm Vũ quan tâm tới mình như thế. Có lẽ anh chỉ là tìm hình bóng cũ nơi cậu, hoặc, cậu là thế thân của người đã mất mà thôi. Nhưng số phận đã đưa đẩy cậu tới bên anh, liệu cậu có chạy thoát nổi không? Đột nhiên Tần Phong lờ mờ cảm thấy, tương lai có gì đó xám xịt đang chờ cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro