Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần hết giờ làm việc, quả nhiên Tần Phong nhận được thông báo từ giám đốc rằng tối thứ năm này cậu sẽ cùng đi với Lâm Vũ tới buổi tiệc của ngành. Việc anh ta chọn mình mà không thèm hỏi một câu khiến Tần Phong có chút bực mình, nhưng người ta là sếp lớn, cậu có thể làm gì khác sao. Hơn nữa, cơ hội để mở rộng mối quan hệ tốt như thế, được tham dự cũng là một điều có lợi.

Tới ngày thứ năm, Tần Phong mới nhớ ra mình chưa biết địa điểm của buổi tiệc, mọi người trong phòng cùng không ai biết. Cậu đành đi lên phòng giám đốc gõ cửa hỏi. Cũng một thời gian cậu và anh chưa chạm gặp nhau ở nơi riêng tư nào, cũng chỉ thi thoảng gặp nhau trong công ty, chuyện trò xã giao vài câu. Bất giác cậu lại cảm thấy hồi hộp như ngày đầu tiên gặp gỡ.

-Vào đi.

Tần Phong đẩy cửa vào, Lâm Vũ đẹp trai ngồi ở bàn làm việc, đang cặm cụi với đống giấy tờ, không ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt. Không khí có chút ngột ngạt.

-Cho tôi hỏi tối nay bữa tiệc được tổ chức ở đâu thế ạ? – Tần Phong cất tiếng hỏi, dù sao mục đích tới đây là để hỏi địa điểm tổ chức tiệc. Cậu không muốn lỡ bữa tiệc này.

-Tối nay tôi tới đón cậu, lúc 8h!

Đang chờ đợi địa chỉ, lại nhận được một câu trả lời chẳng liên quan. Tần Phong có hơi ngạc nhiên. Định nói "không cần đâu" nhưng chợt nhớ Lâm Vũ từ trước tới nay luôn tự quyết như thế. Lời nói của cậu chẳng hề mảy may có chút trọng lượng nào cả. Cậu đành cáo lui, rời khỏi phòng của Lâm Vũ.

7 giờ 30 phút. Tần Phong đang thay quần áo thì có tiếng chuông cửa. Chắc Lâm Vũ không tới sớm vậy đâu nhỉ, có thể là người ở tầng dưới có chuyện gì đó. Vừa suy nghĩ, Tần Phong vừa lật đật chạy ra mở cửa, áo sơ mi trên người còn chưa cài hết cúc.

Cửa vừa mở ra, đứng ngoài là người đàn ông vô cùng anh tuấn. Bộ suit vừa người ôm lấy vóc dáng tuyệt đẹp ấy khiến người mặc vừa lịch lãm nhưng vẫn rất trẻ trung. Chẳng ai khác ngoài Lâm Vũ. Anh đưa mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới đánh giá. Tần Phong có chút sững sờ, sau đó nhanh nhẹn mời Lâm Vũ vào nhà, bảo anh ngồi sô pha đợi mình thay đồ. Lâm Vũ rảo bước vào trong, một tay kéo lấy Tần Phong hướng tới phòng ngủ của cậu. Cậu hốt hoảng không hiểu chuyện gì xảy ra, nháy mắt đã bị kéo tới chỗ tủ đồ. Lâm Vũ mở tủ, nhìn ngắm một hồi thì phát hiện ra mấy bộ đồ ngày trước anh mua cho cậu vẫn chưa sử dụng tới, còn nguyên mác được gấp gọn gàng để ở một góc. Tần Phong với lấy một bộ mà hôm đó anh đã lựa chọn kĩ càng, đưa cho Tần Phong rồi bảo cậu đi thay.

Tần Phong bất đắc dĩ đành làm theo lời anh, nhận bộ quần áo rồi chạy vào phòng tắm thay đồ, sau một hồi Tần Phòng bước ra thấy Lâm Vũ đã cầm sẵn chiếc carvat, ra hiệu cho cậu tới gần. Nhìn anh tự tay thắt carvat cho mình, trong lòng Tần Phong dấy lên chút ấm áp kì lạ, cứ như người yêu đang thắt carvat cho nhau vậy. Điều này khiến cậu có phần bối rối. Sau khi trang phục chỉnh tề, Lâm Vũ nắm lấy vai cậu, nhìn từ đầu tới chân rồi buông lời nhận xét :

-Cũng đẹp trai quá nhỉ?

Lời khen từ Lâm Vũ làm Tần Phong ngại ngùng, khuôn mặt có chút đỏ lên. So với người đứng trước mặt mình, sao cậu dám nhận bản thân đẹp trai được chứ.

Trên cả quãng đường đi tới bữa tiệc, hai người không nói với nhau câu nào. Tần Phong thi thoảng lại liếc nhìn Lâm Vũ, thấy anh dường như không muốn nói chuyện, nên cũng không dám mở miệng.

Bữa tiệc mà cậu được tham dự không hoành tráng hay ồn ào như những gì cậu tưởng tượng. Tuy vậy nó vẫn thể hiện được sự sang trọng và xa hoa. Bữa tiệc được tổ chức tại một biệt tự khổng lồ, đẹp lung linh. Khách mời thì toàn người sang trọng, đẳng cấp. Cậu còn nhận ra không ít người nổi tiếng trong ngành IT đang có mặt ở đây. May mà Lâm Vũ đã chọn cho cậu bồ đồ tuyệt đẹp, chứ nếu là bộ đồ trước đó cộng với dáng vẻ của cậu thì hẳn là lố bịch lắm khi tham gia vào một nơi như thế này.

Suốt cả buổi tiệc, Tần Phong không dám chạy loanh quanh, nhất quyết bám dính lấy Lâm Vũ. Anh cũng không tỏ vẻ khó chịu, luôn giới thiệu cậu với những người cùng nói chuyện, nói cậu là đồng nghiệp của anh. Đồng nghiệp thì không phải, cậu chỉ là nhân viên quèn. Nhưng được anh giới thiệu như thế, cậu cũng vui mừng phát khóc.

Bạn bè của Lâm Vũ trong ngành đa số đều hơn tuổi cậu một chút. Tuy nhiên ai nấy đều toát ra khí chất phi phàm, dung mạo cũng đều được xếp vào hàng cực phẩm. Nhưng tất thảy đều không thể bằng Lâm Vũ. Có lẽ hình ảnh của anh trong lòng cậu là hoàn hảo nhất, không ai có thể so sánh được.

Mọi người ở đây đều là tinh anh, hôm nay thấy bên cạnh Lâm Vũ xuất hiện một cậu bé trẻ tuổi đáng yêu nên nổi hứng trêu chọc nên Tần Phong có chút chống đỡ không nổi. Tuy rằng cậu chỉ là nhân viên đi theo Lâm Vũ nhưng cũng không thể khiến Lâm Vũ bẽ mặt được. Nhìn phản ứng của Tần Phong, bạn bè của Lẫm Vũ càng được dịp chọc ghẹo cậu nhiều hơn.

Chỉ mới vài chén rượu đã khiến Tần Phong cảm thấy nóng bừng, khuôn mặt cậu đỏ lên khiến ai đó nhìn có xúc động muốn giấu đi chỉ để riêng mình ngắm mà thôi. Nhưng đó chỉ là cảm xúc thoáng qua. Lâm Vũ cười nhạt, đưa ly rượu lên môi và tiếp tục nhìn Tần Phong nói chuyện với bạn bè của anh. Cho đến khi Tần Phong có dấu hiệu say, Lâm Vũ mới ra cản lại và tỏ ý muốn cáo lui.

Ngồi trên xe, Tần Phong khẽ dựa đầu vào ghế dựa, miệng lảm nhảm chuyện trời trăng mưa gió. Điều mà bình thường cậu chẳng bao giờ dám làm. Lâm Vũ nhìn Tần Phong khẽ cười, quyết định đưa cậu về nhà mình. Dù sao, để người say ở nhà một mình anh cũng không yên tâm.

Ôm Tần Phong lên giường, Lâm Vũ phát hiện cậu rất gầy. Một thanh niên mà anh có thể dễ dàng ôm lên như vậy, trước nay cậu ăn gì chứ? Chả thấy có chút thịt nào cả.

-Cậu nhóc này, không biết uống mà còn cố, để say mèm tới mức này đây.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tần Phong, bỗng Lâm Vũ có xúc động muốn hôn lên làn môi mềm mại kia. Và đúng là anh đã làm thế, Lâm Vũ đặt một nụ hôn lên khóe miệng Tần Phong. Tần Phong bỗng mở mắt ra, kéo lấy Lâm Vũ và ngấu nghiến môi anh. Hôm nay Lâm Vũ vốn chỉ uống chút ít nên vẫn giữ được tỉnh táo. Nhưng hương rượu từ đôi môi kia khiến anh cảm thấy mê say và đó như một chất kích thích khiến Lâm Vũ nổi lên dục vọng. Ôm lấy Tần Phong và nuốt lấy cái thứ khiến anh mê say. Nghe từng tiếng thở của cậu, Lâm Vũ không kiềm chế nổi bản thân nữa, anh nhanh chóng cởi áo khoác và đưa tay lần cởi từng chiếc cúc áo.

Có hơi men dẫn dắt, Tần Phong chủ động đưa tay vào trong quần Lâm Vũ, nắm lấy thứ nóng hổi đó mà vuốt ve. Tay còn lại tìm tới dây lưng mà kéo, cởi cả quần mình và anh.

Hai người phối hợp, chỉ trong chốc lát, cậu và anh đều không còn gì trên người. Hai cơ thể trần trụi áp sát nhau, hơi ầm từ người này truyền đến người kia khiến từng tế bào rung lên, khích thích mãnh liệt vào trong tâm trí.

Tần Phong ôm chặt lấy Lâm Vũ, miệng rên rỉ những thanh âm đầy khoái cảm thúc đẩy Lâm Vũ. Lâm Vũ hôn từng tấc lên da thịt Tần Phong, kéo dài xuống phía dưới ngậm một bên ngực đã cứng ngắc tự khi nào của Tần Phong. Tay của anh cũng không rảnh rỗi, một tay chu du khắp người Tần Phong, khơi lên từng ngọn lửa trong cậu. Tay còn lại bao lấy vật nóng hổi của cả hai nhịp nhàng lên xuống.

Cho đến khi Tần Phong đạt khoái cảm lần đầu tiên, Lâm Vũ kéo tủ đầu giường lấy typ gel bôi trơn bôi một chút lên tay và đưa vào phía sau cậu. Gel bôi trơn lạnh lẽo, cùng với ngón tay Lâm Vũ khiến Tần Phong rùng mình, nhưng cùng với nó là cơn khoái cảm chạy dọc sống lưng khiến cậu bất giác co rút lại nuốt lấy ngón tay Lâm Vũ. Cảm giác ấm áp, ẩm ướt nơi ngón tay làm Lâm Vũ mê say, anh đẩy nhanh tốc độ ra vào ngón tay để khiến nơi ấy mềm mại hơn. Sau một hồi dạo đầu, Lâm Vũ thuận lời đưa tính khí nóng nảy của mình vào trong cơ thể Lâm Vũ. Nhưng dù có dạo đầu, bôi trơn, cậu vẫn khẽ run lên vì đau, toàn thân căng lên, âm thanh rên rỉ kẹt trong cổ họng bởi đôi môi bị lấp đầy bởi những nụ hôn của Lâm Vũ.

Sau khi quen với vật to lớn ấy ở bên trong, Tần Phong cũng từ từ thả lỏng ra, Lâm Vũ khi đó cũng bắt đầu đưa đẩy. Cùng với đó, Tần Phong còn chủ động di chuyển mông mà nhịp nhàng phối hợp. Nếu biết bản thân chủ động tới mức này, Tần Phong chắc hẳn sẽ xấu hổ tới mức đâm đầu vào tường mất. Âm thanh da thịt cọ sát, những tiếng thở, tiếng rên rỉ tràn ngập khắp căn phòng, tạo nên bầu không khí vô cùng dâm đãng. Ai nghe thấy chắc chắn sẽ đỏ mặt trước hai người đang quấn lấy nhau vũ điệu múa xinh đẹp của thân thể.

Sau một hồi đưa đẩy, hai người đạt tới cao trào, nằm cạnh nhau mà thở hổn hển. Mặc kệ cơ thể mệt mỏi, Lâm Vũ đứng dậy dọn dẹp mọi thứ. Anh là người tỉnh táo, không thể để Tần Phong trong tình trạng như vậy mà ngủ được. Do tác dụng của rượu và trận giao hoan khi nãy, Tần Phong đã chìm vào sâu vào giấc ngủ. Lâm Vũ thu dọn giường, lau sạch sẽ tinh dịch trên người anh và Tần Phong, mặc cho cậu bộ áo ngủ thùng thình của mình, nằm xuống bên cạnh.

Lâu lắm rồi anh chưa cảm thấy vui như thế, cảm giác ấm áp tràn ngập trong tim. Vòng tay qua đầu Tần Phong, anh khẽ kéo cậu ôm chặt vào lòng. Cậu cũng bất giác mà thu mình lại, nằm gọn trong lồng ngực to lớn ấy mà ngủ. Trong khoảnh khắc, hai người dường như đã hoàn toàn thuộc về nhau, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro