Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp rèm cửa màu sữa, chiếu xiên vào giường nơi có hai người vẫn đang say sưa ngủ. Bên ngoài cửa sổ thoang thoảng tiếng chim, không khí buổi sớm còn vương lại mùi sương, trong lành thoáng đãng.
Người nọ đang vùi mình vào lồng ngực người đàn ông anh tuấn, hơi thở đều đều, nhìn dáng vẻ trông cực kì thoải mái.

Khẽ cựa mình, Tần Phong khiến Lâm Vũ tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ đặt nơi đầu giường, đã trễ hơn với giờ đi làm mấy chục phút. Giờ vội vàng cũng chẳng có tác dụng gì. Nghĩ vậy nên anh không đánh thức chàng trai đang nằm trong lòng mình. Ánh sáng ban mai nhẹ chiếu vào khuôn mặt còn đang nhắm nghiền an giấc. khiến khuôn mặt ấy tỏa ra một sức hút kì lạ. Lâm Vũ bị sức hút ấy nhất thời mê hoặc, không kìm được mà đưa tay lên vuốt ve nhè nhẹ.

Đồng hồ sinh học của Tần Phong thường chính xác, chính vì sự thoải mái hôm nay mà chạy sai, nhưng không phải ngừng hoạt động. Dù Lâm Vũ chỉ rất khẽ mà chạm vào mặt câu, điều này cũng như một cú chạm khiến đồng hồ sinh học của Tần Phong hoạt động, đánh thức cậu. Đôi mắt mơ màng theo bản năng mà đảo xungg quanh nhìn chiếc giường mình đang nằm. Ánh mắt của cậu dừng lại nơi người đàn ông anh tuấn đang nằm bên cạnh, nhìn cậu mỉm cười.

Sau vài giây trì trệ đầu óc, cậu chợt nhận ra người đang ở bên cạnh mình là ai, nhất thời hoảng hốt mà né lùi ra xa. Vì bất ngờ mà Tần Phong hơi vận sức, một động tác né sang bên khiến cậu lùi ra mép giường, không có điểm tựa mà rớt xuống đất đau điếng, sau đó lại lồm cồm bò dậy. Lâm Vũ nằm trên giường, nhìn thấy phản ứng của cậu mà không nhìn được, cười lên thành tiếng. Thấy khuôn mặt trắng trẻo hơi thiếu sức sống của Tần Phong đang đỏ dần lên, Lâm Vũ liền giải thích:

-Hôm qua cậu uống say, tôi không nỡ để cậu say rượu nằm ở nhà một mình, đành phải vác cậu tới đây.

Trí nhớ ùa về trong não, cậu nhớ lại mang máng những gì xảy ra đêm qua. Chút dư âm của cuộc vui đêm qua vẫn còn sót lại chút ít, mặt cậu vốn đang hồng hồng, lúc này đỏ rần như cục than nóng, âm thanh lí nhí trong cổ họng:

-Chuyện tối hôm qua, tôi xin lỗi anh!

Thấy dáng vẻ khúm núm lúc này, Lâm Vũ không hề cảm thấy không thuận mắt, ngược lại trông Tần Phong đáng yêu vô cùng. Anh rời giường tiến tới trước mặt Tần Phong, cậu cũng thuận thế mà lùi lại, được vài bước thì vấp té ngồi xuống sàn. Lâm Vũ liền áp khuôn mặt đường nét hoàn mĩ của mình mà đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ nhàng, giọng nói ấm áp cất lên với người đang ngây ngốc ngồi dưới sàn:

-Cậu có lỗi là đã dụ dỗ tôi, tuy đêm qua đã trả một phần, nhưng vẫn còn thiếu. Từ từ rồi tôi sẽ đòi lại đủ.

Tần Phong thầm than khổ trong lòng. Rõ ràng Lâm Vũ cố ý nhắm tới cậu, thế mà giờ đây đổi ngược lại thành cậu quyến rũ anh ta. Đối mặt với hình ảnh người kia dù mới ngủ dậy nhưng thần thái vẫn áp đảo người khác, Tần Phong không dám nhìn lâu, đảo mắt né tránh, tình cờ ánh mắt đỗ tại chiệc đồng hồ đặt ở đầu giường. 8 giờ 10 phút sáng, có nghĩa là đã trễ hơn giờ làm việc tới nửa tiếng. Chắc chắn tháng này mất chuyên cần.

Thầm khóc lóc, Tần Phong nhanh chóng ngồi dậy định chạy vô nhà vệ sinh sửa soản để đi làm. Mới được vài bước, cánh tay cậu bị người nọ giữ lại:

-Không cần vội vàng. Chút nữa tôi sẽ đưa cậu đi. Tôi đảm bảo cậu sẽ không bị ảnh hưởng.

Cậu luôn thua trược sự nghiêm nghị và quyết đoán của Lâm Vũ, đành phải miễn cưỡng nghe lời anh. Lâm Vũ từ từ bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân và thay đồ, trước khi bước vào còn nói lại một câu:

-Ra chuẩn bị đồ ăn sáng đi.

Bụng của Tần Phong dường như cũng ủng hộ lời nói của Lâm Vũ, nhiệt tình kêu âm ĩ. Cậu đành lóc cóc đi ra khỏi phòng ngủ, kiếm nhà bếp tính làm vài món nhẹ để ăn trước khi đi làm. Bước chân ra khỏi phòng ngủ, lúc này cậu mới có thời gian nhìn ngắm biệt thự của Lâm Vũ. Cả căn biệt thự mang màu trắng ngà, không màu mè sặc sỡ, không tối tăm u ám, thiết kế nhiều cửa sổ và giếng trời để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Đèn vẫn được chọn vị trí lắp khéo léo để buổi tối vẫn có thể khiến căn nhà sáng bừng. Nhìn kiểu thiết kế là có thể đoán được chủ nhân của nó rất phóng khoáng năng động.

Kích thước của ngôi nhà thật khổng lồ, riêng phòng ngủ đã rộng bằng nửa căn hộ của cậu, còn vài phòng ngủ như thế được chia làm hai tầng, phòng bếp rộng hơn cả phòng ngủ, đồ đạc thiết bị đều là hàng cao cấp hiện đại. Phòng khách thoáng đãng, rộng nhất, ở giữa phòng có bộ sa lông sang trọng nhưng không kém phần đáng yêu. Bên ngoài căn nhà là một khu vườn rộng rãi , cây cối mát mẻ cùng chiếc hồ bơi lớn. Cứ như đây là nhà nghỉ năm sao chứ không phải là căn hộ cao cấp nữa. Nhưng cả ngôi nhà to lớn này, chỉ có một người ở thì thật buồn tẻ và cô đơn biết bao.

Chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình. Cậu nhanh chóng chạy tới nhà bếp, mở tủ lạnh , thầm mong kiếm được cái gì đó để làm tạm một bữa sáng. Chẳng ngờ trong tủ lạnh chật cứng đồ ăn, cứ như một bà nội trợ tích trữ cho mùa bão vậy. Cậu ngẩn người, nhưng nhanh chóng chọn lấy một ít thịt xông khói, trứng cùng túi bánh mì cao cấp. Trong tủ có cả sữa, "Cứ tưởng Lâm Vũ là người chẳng bao giờ lo tới chuyện ăn uống, không ngờ trong tủ lại đầy đủ như vậy", Tần Phong thầm nghĩ, tay thoăn thoắt nấu nướng.

Từ trước tới nay cậu thường sống một mình, lại có sở thích nấu ăn, thường đem nấu nướng ra giải khuây, nên sau vài năm đại học, tay nghề nấu ăn của cậu không tồi. Đỗ Vân trước đây luôn khen cậu là người đảm đang nhất thế giới, thường xuyên tìm cớ để qua ăn chực chỗ cậu. Chợt nhớ ra đã lâu không nấu một bữa đãi cô nàng, phải tìm một hôm trổ tài nghệ đãi một bữa ra trò mới được.

Chỉ sau vài phút, bữa sáng đơn giản nhanh gọn đã được dọn ra bàn, Lâm Vũ cũng từ phòng ngủ bước ra, thản nhiên ngồi xuống bàn ăn. Nhìn người trang phục chỉnh tề ngồi trước mặt, cậu nhớ ra bản thân mình chưa thay bộ đồ ngủ, cũng chưa vệ sinh cá nhân. Bỏ mặc Lâm Vũ ngồi ngắm nhìn những món ăn bốc khói trên bàn, cậu nhanh chóng đi vào nhà tắm. Bên trong đã có bộ đồ mới được để sẵn, là do Lâm Vũ chuẩn bị cho. Tần Phong thầm khen sự chu đáo của anh, nhanh chóng sửa soạn rồi ra phòng ăn cũng Lâm Vũ.

Thấy mấy món trên bàn đã ngưng bốc khói, nhưng vẫn chưa được động đũa tới, Tần Phong ngạc nhiên hỏi:

-Sao không ăn đi?

-Đợi cậu. –Lâm Vũ thản nhiên trả lời, chờ cậu ngồi xuống rồi cầm đũa lên bắt đầu ăn.

-Ừm, ngon lắm!

Được Lâm Vũ khen, chẳng hiểu sao Tần Phong cảm thấy phấn khích, những cũng không quên trả lễ:

-Anh chắc cũng thích nấu ăn lắm nhỉ, mua đầy cả một tủ lạnh.

Lâm Vũ không ngừng lại, vừa ăn vừa trả lời cậu:

-Người giúp việc mới nghỉ làm, là họ mua tích trữ giúp tôi.

-Vậy sau này anh tự nấu sao?

-Tôi cũng tính tìm người giúp việc mới, nhưng mà có lẽ không cần thiết. Từ hôm sau cậu chuyển qua đây, việc nấu nướng cậu lo.

-Cái gì!!!??

Đang uống sữa, nghe Lâm Vũ nói như thế, Tần Phong thật sự bất ngờ, suýt chút nữa thì phun ngụm sữa vào thẳng vào mặt anh, may là vẫn còn kìm lại được.

Lâm Vũ vẫn thản nhiên nói, chẳng lộ ra chút cảm xúc nào:

-Cậu chuyển qua đây, công việc sau này tôi cần cậu phụ giúp nhiều, ở chung sẽ tiện hơn. Cậu nấu ăn giúp tôi luôn.

Những chuyện vụn vặt trước đây, Tần Phong đơn giản là nghe theo Lâm Vũ, cậu biết có phản đối thì cũng không có hiệu quả. Nhưng đối với việc này, không thể nào im lặng được.

-Sao có thể như thế được. Tôi với anh không thân quen, chỉ là quan hệ sếp – nhân viên. Bảo tôi chuyển qua đây sống, làm sao tôi có thể chấp nhận được.

Lâm Vũ lạnh lùng quay ra nhìn thẳng vào mắt Tần Phong:

-Có thật chỉ là quan hệ chủ - tớ không!

Nhất thời Tần Phong cứng họng, không biết nói gì để phản đối. Đêm đầu tiên có thể trách Lâm Vũ ép cậu, nhưng còn hôm qua rõ ràng là cậu chủ động trước với anh ta. Đã có quan hệ như thế tới hai lần, không thể nói hai người chỉ là đồng nghiệp bình thường. Nhưng mới chỉ có thế, cùng lắm là người tình qua đường, chẳng phải lý do hợp lý cho việc cậu dọn tới ở cùng anh ta.

-Cũng không thể được, tôi với anh không là gì của nhau, đâu thể tự nhiên mà ở chung một nhà được.

-Tôi nói được là được! –Lâm Vũ đã có chút bực bội, gằn giọng khẳng định lại lần nữa.

-Tối nay thu dọn đi, ngày mai là ngày nghỉ, tôi sẽ qua chở đồ.

Mọi thứ hoàn toàn do anh ta độc đoán mà quyết định, cậu chẳng có chút quyền được quyết định, cảm giác như mình là vật sở hữu của người nọ. Dù sao cũng là nam nhi, bản thân cậu đương nhiên có sự tự tôn riêng. Bỗng dưng bị người khác điều khiển như con rối, cả việc chỗ ở cũng là người ta quyết định. Trong lòng nhất quyết không thể tránh nổi cảm giác bực bội. Nhưng việc dù sao đã được quyết định rồi, cậu chẳng thể thay đổi được nên cũng không quá suy nghĩ về việc ấy.

Xong bữa sáng cũng đã tới 9h. Hai người lên xe, đi thẳng tới công ty. Bước chân vào phòng làm việc với lý do đi công việc cùng sếp vào sáng sớm, mọi người thấy cậu liền sôi động hẳn lên. Bà chị Dạ Trầm nhiều chuyện nhất, vừa chờ được cậu ngồi xuống bàn làm việc, đã liến thoắng hỏi han:

-Đêm hôm qua đi tiệc với sếp thế nào. Sáng nay đi làm cùng sếp, chắc hôm qua cậu ngủ lại nhà anh ta phải không?

Cậu gật đầu xác nhận, cho dù có chối đi chăng nữa, chắc chắn mọi người cũng thừa biết sự thật.

-Đêm qua em uống say, là anh ta chở em về nhà anh ấy.

Nhận được lời xác nhận từ Tần Phong, mọi người liền nhốn nhào cả lên. Anh chàng Dương Tùng nhanh nhảu:

-Rồi có chuyện gì xảy ra không, sao sáng nay hai người đi làm trễ thế?

Cậu thừa biết câu hỏi này chỉ là muốn cậu kể ra việc đêm qua, mọi người thế nào chẳng đoán được vệc gì đã xảy ra. Khuông mặt hơi ửng đỏ của cậu đã tố cáo.

-Anh ấy bảo em chuyển tới nhà anh ấy ở. Mọi người đừng hiểu nhầm! Chỉ là để tiện cho công việc thôi mà.

Cố gắng thanh minh, cậu mong mọi người không hiểu nhầm. Nhưng mặt ai cũng lộ rõ vẻ hiểu chuyện. Dương Tùng gật gù:

-Cậu ta trước đây cũng sống với sếp, tới giờ thì là cậu. Cậu ta nấu ăn ngon lắm đấy!

Tần Phong ngẩn người. Thì ra anh ta thấy mình giống người cũ, muốn giữ lại bên cạnh mong tìm kiếm cảm giác xưa. Chẳng hiểu sao, cậu cảm thấy có chút đau nhói.

qs1}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro