Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả buổi làm việc, Tần Phong chẳng thể nào tập trung để hoàn thành công việc. Tâm trí cậu vì sự kiện sáng nay mà không ngừng nhiễu loạn. Không biết chuyện Lâm Vũ quyết định bảo cậu dọn sang ở là có lý do gì khác, hay chỉ là tìm kẻ thay thế cho người yêu đã mất năm đó. Sự mất tập trung của cậu bị bà chị Dạ Trầm ngồi kế bên liên tục trêu ghẹo, nói rằng cậu thật có phúc phận, mới tới công ty làm nửa tháng mà đã sắp trở thành giám đốc phu nhân. Cậu cũng không biết nên cười hay nên khóc.

Tối hôm đó miễn cưỡng dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi căn phòng đã gắn bó một thời gian, tiền nhà đã đóng cũng đành bỏ. Mặc dù thời gian ở đây cũng chưa lâu, nhưng cậu vẫn có chút lưu luyến. Chuyện chuyển nhà cậu cũng đá nói với Đỗ Vân, cô ấy cũng có vẻ không quan tâm chuyện này lắm, chỉ nói rằng miễn là chỗ ở mới thoải mái hơn chỗ cũ thì không nên nghĩ nhiều nữa. Cậu khóc thầm trong lòng, mặc dù biệt thự kia so với căn nhà cậu đang ở hơn nhau một trời một vực. Nhưng rõ ràng là nhà của người ta, cậu với người nọ lại chẳng có quan hệ họ hàng hay tình cảm gì cả. Tự nhiên bắt cậu chuyển tới, làm sao có chuyện không bực mình cho được. Hơn nữa căn nhà mà Đỗ Vân đã bỏ công sức tìm kiếm cho cậu, tiền cọc cũng đưa đầy đủ, mà mới ở có mấy tháng đã phải dọn đi, thật là phí của.

Đang ngồi miên man suy nghĩ, tiếng chuông cửa kêu lên kéo Tần Phong trở về thực tại. Lật đật chạy ra mở cửa, người đứng bên ngoài cũng chẳng phải ai khác ngoài Lâm Vũ, cậu cũng đoán được điều này. Anh tới đây chủ yếu là để giúp cậu dọn đồ như ban sáng vừa nói. Anh ta hết sức tự nhiên là đẩy cửa vào, ngó quang một lượt rồi dọn đồ giúp cậu. Sau một hồi giành giật tranh cãi về việc thứ gì mang đi, thứ gì bỏ lại, Tần Phong ngao ngán nhìn đống đồ đạc hầu hết được Lâm Vũ chọn để chuyển đi. Chủ yếu là một ít quần áo, vật dụng cá nhân, một số đồ kỉ niệm cậu giằng co hồi lâu mới được đồng ý vác theo. Nhìn đồ đạc được lựa ra, cứ như đang đi du lịch chứ không phải chuyển nhà nữa.

Khi tới đây ở thì căn nhà này đã không thiếu thứ gì, cậu gần như chỉ vác cái thân đến ở, nên lúc đi cũng không có nhiều đồ là đúng. Nhưng tới nửa số thứ cậu mua sau khi chuyển tới, giờ bị quăng bỏ bởi lý do đơn giản của Lâm Vũ "nhà tôi không thiếu thứ gì, khi nào dọn qua, thiếu thì mua thêm". Lại đem cái lý do của người có tiền như anh ta để gắn lên kẻ nghèo như cậu. Thật là khóc không ra tiêng mà.

Để Lâm Vũ xách đống đồ đạc chẳng có gì nặng nề kia xuống xe, Tần Phong mở điện thoại gọi cho chủ nhà để thông báo trả phòng sớm. Đầu dây bên kia vang tiếng người chủ nhà:

-À cậu trả nhà à. Không cần thiết đâu. Cô Đỗ Vân đã mua cả căn đó rồi để cậu đứng tên rồi. Cô ấy nói đợi mấy tháng rồi mới báo cho cậu. Hôm nay tiện cậu gọi tới thì tôi nói luôn.

Cậu không ngờ cô bạn Đỗ Vân kia nói dối cậu về chuyện thuê nhà, âm thầm mua căn hộ ấy rồi để cậu đứng tên nữa chứ. Đột nhiên biết được một tài sản lớn như thế lại thuộc về mình, cậu nhất thời cảm thấy không thoải mái. Nhanh chóng gọi điện cho Đỗ Vân, chẳng phải để cậu chờ lâu, cô nàng bắt máy cất giọng lanh lảnh:

-Hôm nay bạn hiền gọi tớ có chuyện gì đấy! Rủ tớ đi chơi à?

-Chơi cái đầu cậu. Sao căn hộ cậu giới thiệu cho tớ rõ ràng là nhà cho thuê, giờ đã biến thành nhà ở, còn đứng tên tớ là thế nào?

Cô nàng chắc hẳn đang nhịn cười, ở bên này điện thoại cậu vẫn nhận ra được:

-Thôi nào, sao phải nhảy dựng lên thế. Của cậu cũng như của tớ mà. Giờ tớ cũng có tiền rồi, 1 căn nhà như thế mua cho cậu cũng đâu có nhằm nhò gì.

Tần Phong cũng biết với khả năng kinh tế của Đỗ Vân, căn hộ nhỏ như thế này thì đương nhiên cũng là thứ nhỏ nhặt đối với cô. Còn đối với cậu, nó lại là tài sản lớn. Dù thế nào cũng không thấy thoải mái lắm, kể cả Đỗ Vân với cậu cực kì thân thiết.

-Cậu mua nhà thì cũng phải bàn bạc với tớ một câu chứ.

-Này, cậu đừng quên tớ với cậu là bạn thân. Tính cậu thế nào chẳng lẽ tớ không biết. Nói với cậu trước liệu cậu có nhận không, hay lại chạy mất. Cứ phải tự mình an bài mọi chuyện cho cậu thì mới tốt được. Thôi không nói nhiều nữa, căn nhà đó cũng đừng tên cậu rồi, ở hay không kệ cậu.

Cô nàng nhanh chóng cúp máy, chẳng để cậu phản kháng một câu. Nhưng dù sao cô nàng nói đúng, cô là người hiểu cậu nhất, còn hơn cả ba mẹ hiểu cậu. Cậu cũng hiểu tính Đỗ Vân, cô nàng một khi đã an bài chuyện gì, cậu chỉ có cách chấp nhận mới mong yên ổn được. Thở dài cúp máy, Tần Phong đưa mắt tìm kiếm Lâm Vũ. Anh ta đã chuyển xong đồ, đứng đợi cậu nói chuyện điện thoại. Cậu cũng phải thầm công nhận sức khỏe của anh, đồ đạc tuy không nhiều nhưng cũng không nhẹ nhàng gì, thế mà một loáng anh ta đã dọn xong đồ, người chẳng tỏ chút mệt mỏi nào.

Tần Phong cùng Lâm Vũ bước ra ngoài, khóa cửa cẩn thận, rồi song song bước xuống cầu thang để ra xe. Không khí có phần gượng gạo, không ai nói câu gì. Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cậu không nhịn nổi sự lưu luyến mà quay đầu nhìn lại ngôi nhà mình đã sống từ lúc bước chân lên thành phố X, dù thời gian mới chỉ gần 3 tháng, nhưng kỉ niệm với nó cũng không ít. Khẽ thở dài, tâm tư cậu khẽ vương một chút buồn, đăm đăm nhìn ra ngoài cửa kính xe. Lâm Vũ cũng nhìn ra nỗi buồn ấy, chỉ im lặng mà lái xe. Có lẽ lúc này nên im lặng là tốt nhất, trong lòng anh cũng nổi lên chút áy náy vì đã ép buộc cậu. Nhưng sự việc anh đã quyết thì không thể vãn hồi. Đó là quy tắc làm việc của anh.

Tới nhà Lâm Vũ, Tần Phong phụ anh một tay chuyển đồ đạc về căn phòng mà anh đã chọn sẵn cho cậu. Phòng này tương đối rộng, chỉ kém phòng ngủ của Lâm Vũ một chút, thiết kế và nội thất tương đương nhau, nhưng khác ở chỗ nó có cửa sổ hướng ra vườn, không khí thoáng đãng và mát mẻ, khung cảnh bên ngoài cũng rất đẹp. Không hiểu vì sao anh ta không ở căn phòng này, nhưng nó khiến cậu hoàn toàn hài lòng.

Sau khi dọn hết đồ đạc của cậu và sắp xếp ngay ngắn mọi thứ vào trong phòng, Lâm Vũ trở về phòng, để Tần Phong lại một mình. Thay bộ quần áo ngủ, cậu trèo lên giường, miên man suy nghĩ. Tới giờ phút này cậu vẫn chưa hiểu được ý định và suy nghĩ của Lâm Vũ. Rốt cuộc anh ta đem cậu tới ở chung, nếu chỉ vì công việc thì chắc chắn không phải, nhưng còn lý do khác là gì thì cậu không thể đoán ra. Cả buổi tối dọn phòng cũng đã thấm mệt, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ. Cậu cũng biết mọi chuyện đều nên xuôi theo, không nên phản kháng, bởi vì cơ bản cậu không có khả năng đó.

Ánh nắng ban mai chiếu vào phòng, ngoài cửa sổ xôn xao tiếng chim hót, chiếc đồng hồ báo thức đặt nơi đầu giường reo lên gọi người đang ngủ trên chiếc giường trắng tinh thức giấc. Như một thói quen, người nọ rời giường, sắp xếp chăn gối chỉn chu, bước và nhà tắm vệ sinh cá nhân, rời khỏi phòng trong trạng thái còn chút mơ màng của người vừa ngủ dậy. Đứng nơi cửa phòng, người nọ ngẩn ra vài giây, sau khi nhận thức ùa về, mới nhận ra mình đang ở một ngôi nhà mới, không phải là nơi cũ quen thuộc mỗi sáng nữa.

Tần Phong khẽ thở dài, bước tới phòng bếp, đeo chiếc tạp dề được treo nơi cánh cửa, bắt tay vào làm bữa sáng. Dù sao đây cũng là một trong các lý do cậu bị người ta đem tới đây, ít ra cậu cũng phải hoàn thành tốt việc mà cậu giỏi nhất. Lâm Vũ cũng ra khỏi phòng ngủ, ngồi nơi bàn ăn chăm chú nhìn cậu thành thạo nấu nướng, chỉ một quãng ngắn đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức bốc lên. Cậu nhanh chóng dọn ra bàn vài đĩa thức ăn nóng hổi còn đang bốc khói. Anh hài lòng nhìn cậu, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Cậu ngồi xuống bàn, cầm bát vừa ăn vừa để ý xem thái độ của anh ta như thế nào, thấy người nọ vẫn cứ chuyên tâm ăn bữa sáng, chẳng thể hiện cảm xúc gì đặc biệt, không nhịn nổi, cậu cất tiếng hỏi:

-Tôi nấu có ngon không, ăn có vừa việc không. Anh có yêu cầu gì trong chuyện ăn uống thì báo với tôi nhé.

Lâm Vũ thấy Tần Phong cất tiếng hỏi, nhoẻn miệng cười trả lời với âm điệu rất nhẹ nhàng và ấm áp:

-Ngon lắm, cậu nấu ăn không thể chê vào đâu được.

Dù trên người không mặc bộ đồ công sở, mà thay vào đó là bộ quần áo mặc ở nhà đơn giản, nhưng Lâm Vũ vẫn không mất đi chút thần thái nào. Cứ như anh sinh ra mà mang phong thái ngạo kiều, cả người lúc nào cũng toát ra bá khí, lại chẳng vì trang phục mà bị ảnh hưởng. Nhưng khi anh cười thì lại rất ấm áp, đầy vẻ ôn nhu thân thiện. Nụ cười mê hồn của anh khiến cậu thoáng đỏ mặt, được khen cũng chợt cảm thấy vui trong lòng, như một đứa trẻ ngoan được khen ngợi vậy.

Tần Phong cúi xuống chăm chú ăn, một phần để xua đi cảm giác vui sướng khó hiểu ban nãy, một phần là để tránh chạm phải ánh mắt của Lâm Vũ. Bữa sáng nhanh chóng được ăn xong, cậu nhanh nhẹn dọn dẹp, rồi mặc quần áo chạy theo anh ra xe để tới công ty. Suốt cả ngày làm việc trên công ty, mọi thứ đều diễn ra hết sức bình thương, không có gì mới mẻ cả, cậu cũng dần ổn định, không còn cảm thấy bất an như trước nữa, có lẽ vì sự nhẹ nhàng của Lâm Vũ khiến cậu nhẹ nhõm phần nào.

Lúc tan tầm, mọi người kéo nhau về hết, chỉ còn mình cậu lấy lý do để nấn ná ở lại cuối cùng. Ban sáng Lâm Vũ bảo cậu hết giờ làm thì ở lại phòng, anh ta sẽ qua gọi cậu. Cậu lại ngại nói với mọi người là mình đang đợi sếp, đành phải lấy lý do để lấp liếm. Anh ta cũng không để cậu đợi lâu, một lúc sau anh đã đẩy cửa đi vào gọi cậu. Cậu cũng tự cười mình, bản thân cứ như kẻ đầy tớ, chỉ biết vâng lời ông chủ. Nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào khác, đành sống chết mặc bay.

Về tới nhà, Lâm Vũ đi thẳng về phòng, chẳng nói một lời với Tần Phong, nhất thời cậu không biết làm gì, đành về phòng thay quần áo, chuẩn bị làm cơm tối. Dạo này công ty tan ca muộn, lúc về tới nhà cũng vừa vặn rơi vào giờ chuẩn bị cơm, Cậu thầm cảm ơn giờ tan ca, nếu không cậu chẳng biết làm gì để đợi tới tối. Bước tới nhà bếp, cậu thoáng nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng Lâm Vũ, chắc hẳn anh ta đang tắm. Trong đầu cậu chợt hiện lên hình ảnh cơ thể rắn chắc cân đối vô cùng hoàn mĩ của anh, khuôn mặt cũng chuyển sang đỏ, bên dưới bắt đầu có phản ứng. Lắc mạnh đầu vài cái, cậu ổn định lại suy nghĩ, tự trách mình dám tưởng tượng những chuyện đáng xấu hổ. Nhanh chóng đi vào nhà bếp, cậu bắt tay vào nấu nướng để bản thân khỏi suy nghĩ linh tinh.

Lúc nấu ăn, Tần Phong cực kì chăm chú, kĩ thuật bếp núc của cậu tuy không phải chuyên nghiệp nhưng đều thành thạo, làm các món rất nhanh lẹ. Nồi cơm cậu cắm từ đầu chưa kịp chin, các món ăn nóng hổi đã sẵn sàng để thưởng thức. Nấu nướng xong xuôi mà vẫn chưa thấy Lâm Vũ ra khỏi phòng, hình như anh ta đang nói chuyện với ai đó trong phòng. Tranh thủ lúc này, cậu vô nhà tắm, gột rửa hết bụi bẩn của cả ngày và dầu mỡ khi nãy nấu nướng, mặc bộ đồ ở nhà thoải mái rồi trở ra phòng bếp.

Ra tới nơi, cậu hơi sững lại, bàn ăn đã được dọn ra đầy đủ, nhưng điều khiến cậu bối rối là con người đang mang bộ mặt hình sự toát ra một vẻ nguy hiểm đang ngồi nơi bàn ăn. Tới khi thấy cậu, người đó cất tiếng gọi:

-Cậu tới đây đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro