Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nét mặt của Lâm Vũ thể hiện rằng anh ta đang có một chuyện gì đó bực tức, chắc nguyên nhân là do cuộc trò chuyện ban nãy. Nhưng hình như anh ta định chọn cậu làm kẻ trút giận, nên mới gọi cậu ra nói chuyện. Tần Phong rụt rè, từ từ tiến tới bàn ăn, mắt không ngừng quan sát xem thái độ của người đang ngồi đó có chút nào thay đổi không. Tới khi cậu ngồi an vị, anh mới cất tiếng:

-Cậu nghĩ tôi có nên đi lấy vợ không?

Cậu chợt hiểu ra vấn đề. Người ngồi trước mặt cậu là một người đàn ông hai mươi tám tuổi, phong độ ngời ngời, địa vị cao, gia thế hùng mạnh. Đối với người như anh ta, việc có một đối tượng thích hợp là vô cùng đơn giản. Tuổi 28 tuy rằng chưa phải muộn để lo chuyện gia đình, nhưng với một người sự nghiệp đã ổn định và thành công thế này, việc tìm một người vợ là chuyện nên làm. Đang định nói "Chuyện này cũng là chuyện nên làm mà", cậu chợt nhớ ra người này cơ bản là thích nam nhân, nhưng không biết có tình cảm gì với nữ giới không?

-Anh có tình cảm với nữ sao?

Lâm Vũ chuyển sang trạng thái mệt mỏi, có lẽ anh không tìm được cách giải quyết thích hợp cho vấn đề này.

-Không!

Tần Phong từ đầu luôn là một con người cấp tiến trong chuyện tình cảm. Cậu tuyệt đối không chấp nhận chuyện mình cưới một người bản thân không hề thích để che mắt gia đình. Chính vì cậu không muốn ba mẹ phải buồn nên mới chọn cách đi xa để sinh sống. Đối với những người có vấn đề tương tự, cậu luôn dùng tư tưởng này để đưa ra lời khuyên cho họ. Nhưng chuyện của anh ta không đơn giản như thế. Còn người càng nhiều quyền lực, trách nhiệm càng cao.

-Tôi nghĩ anh nên suy nghĩ thật kĩ về chuyện này, giờ anh vẫn còn trẻ, không cần phải vội vàng làm gì cả. Chủ yếu là trái tim anh muốn như thế nào thôi.

Lâm Vũ chợt đứng dậy, tiến tới chỗ cậu, áp sát khuôn mặt mình vào mặt cậu, gần tới nỗi cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp của anh ta phả vào mặt.

-Tôi muốn cậu thì sao.

Mặt Tần Phong tái mét, miệng ấp úng, khẽ lùi ra sau giữ khoảng cách với khuôn mặt đang áp sát kia. Đột nhiên đôi môi nóng bỏng kia áp lấy môi cậu, theo bản năng mà đẩy người kia ra.

-Anh làm cái gì đó.

Cậu bị bất ngờ vì nụ hôn chớp nhoáng của Lâm Vũ, không giấu nổi vẻ lúng túng và ngượng ngùng. Cậu vẫn chưa thể quen với những hành động này. Anh thấy bộ dạng của cậu cứ như cô gái mới lớn, bẽn lẽn xấu hổ, liền ngồi xuống bên cạnh, vòng tay qua eo mà ôm lấy cậu.

-Có gì mà phải ngại chứ, không phải chuyện đó chúng ta cũng đã từng làm qua sao?

Hành động thân mật của Lâm Vũ nhất thời khiến cậu chưa thể quen được, cố gắng loay hoay thoát ra khỏi vòng tay của anh đang ôm lấy eo cậu, nhưng cánh tay ấy càng ôm ghì lấy, nhất quyết không có ý định buông ra dễ dàng.

-Ăn cơm đi nào, đừng ôm tôi như thế chứ, kì quá. – Cậu tìm cách thay đổi sự chú ý của anh, mong thoát khỏi cái ôm bất thường này. Anh cũng cảm thấy cần buông ra để ăn cơm kẻo thức ăn sẽ nguội mất, đưa cánh tay từ eo lên véo yêu khuôn mặt thanh tao đang ửng hồng vì ngượng kia, mỉm cười.

-Cậu lúc ngại ngùng cũng đáng yêu quá nhỉ. Thôi thì chúng ta ăn cơm. Tha cho cậu lần này.

Tuy bên ngoài là sự né tránh, nhưng trong lòng Tần Phong có chút cảm giác thích thú. Lâu lắm rồi kể từ cái thời sinh viên ngây ngô tới bây giờ, cậu chưa được ai hôn và ôm eo như hôm nay, mà lại là người sếp đẹp trai của mình nữa chứ. Nhưng dù sao trước giờ cậu luôn là người hiền lành, ít va chạm với người ngoài, nên không thể thể hiện sự thích thú ra bên ngoài được.

Ngồi bên cạnh anh, cùng ăn cơm, kể cho nhau một số chuyện thường ngày ở công ty, thi thoảng gắp cho người kia một món nào đó, cùng cười nói vui vẻ cả bữa cơm. Không khí ấm áp vui vẻ mà mấy tháng qua cậu không có được, do chỉ ở một mình, tới hôm nay lại được tận hưởng lại. Việc chuyển qua ở chung với Lâm Vũ cũng không phải chuyện không tốt như cậu nghĩ, có lẽ anh ta cũng chán với cảnh phải sống một mình ở trong căn nhà rộng lớn này, mới lôi cậu qua đây ở cùng để bớt cô đơn.

Bữa cơm nhanh chóng xong xuôi. Cậu nhanh chóng thu dọn chén bát rồi cho vào máy rửa chén. Nói nhà anh ta không thiếu thứ gì cũng không sai, bất cứ việc gì cũng có máy móc hỗ trợ, ít ra cậu làm người ở không công cũng đỡ cực.

Loay hoay với đĩa bánh ngọt tráng miệng cùng hai tách trà hoa cúc, cậu bày tất cả ra một chiếc khay để chuẩn bị bưng ra phòng khách, nơi Lâm Vũ đang ngồi làm việc. Cậu trước giờ với bản thân mình đều rất tùy tiện, hầu như chỉ quan tâm tới những thứ cần thiết tối thiểu, nhưng với người khác lại rất chu toàn. Sau khi ăn cơm xong, có miếng bánh tráng miệng cùng trà thảo mộc thì rất tốt cho sức khỏe.

Bưng khay tráng miệng đặt trên mặt bàn phòng khách, bên cạnh là anh chàng đang ôm laptop chuyên tâm làm việc, cậu khẽ ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn con người kia. Bình thường Lâm Vũ là người ít cười, dù vậy khuôn mặt vẫn thân thiện, không có vẻ gì là khó gần. Còn khi anh ta cười, thực sự rất hút hồn người khác, với nữ giới thì không nói làm gì, nhưng kể cả nam nhân cũng không khỏi rung động. Cứ như là tạo hóa đã tạc ra anh ta như một hình mẫu của vẻ đẹp vậy, không những khuôn mặt mà còn là cả cơ thể hoàn hảo kia. Được người như anh ta để ý tới, cũng có thể nói đây là diễm phúc mà cậu nhận được.

Dường như cảm nhận được có người đang chăm chú nhìn mình, người nọ đang tập trung bên máy tính cũng quay sang bên cạnh, ánh mắt hai người chạm nhau. Tần Phong xấu hổ quay đi, như một kẻ trọm bị bắt quả tang, nhất thời bối rối không biết làm sao. Chợt nhớ tới khay đồ tráng miệng mới bưng ra, cậu vội vàng cầm lấy chén trà, đưa cho anh.

-Nãy mới ăn cơm xong, tôi có mua trà hoa cúc về hãm cho anh uống. Trà thảo mộc tốt cho sức khỏe lắm đó. Vừa giúp cơ thể giải độc, vừa giúp hệ tiêu hóa nữa. Anh uống rồi ăn thêm ít bánh ngọt sẽ ngon hơn.

Anh chàng mỉm cười đón lấy chén trà từ tay cậu.

-Chà, cậu cũng chu đáo quá nhỉ. Cái gì cũng biết, cứ như một người vợ đảm ấy nhỉ?

-À cũng không có gì đâu, tôi cũng ở một mình một thời gian dài, cái gì cũng phải tự làm, nên cũng phải biết làm chút việc vặt.

Dường như anh không chờ đợi câu trả lời từ cậu, chỉ khẽ ừm một tiếng đáp lại, tập trung nhâm nhi tách trà thơm ngát, mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính. Cậu không muốn làm phiền anh làm việc, cũng không dám ngắm anh, sợ thất lễ, cuối cũng đành xoay xoay ngắm nhìn tách trà màu nâu nhạt trong tay.

-Này Tần Phong!

Đang suy nghĩ miên man những chuyện không đâu, có người gọi tới tên, cậu giật mình, quay qua mình người bên cạnh, người duy nhất có thể gọi tên cậu lúc này.

-Ch..chuyện gì thế?

-Cái này có phải là phần cậu đảm nhận đúng không. – Lâm Vũ đưa máy tính ra trước mặt cậu, trên màn hình là bảng mã nguồn phần mềm, chi chít toàn chữ. Nhìn thấy những dòng code quen thuộc, tên file cũng là "Tần Phong", cậu xác nhận đây là phần mà cậu được giao để lập trình, cũng đã nộp lại cho trưởng phòng. Rõ ràng là đã kiểm tra lỗi, chạy thử, tất cả đều ổn, chả lẽ anh ta lại dò ra lỗi gì sao. Lần này thì mất mặt thật rồi. Mặt cậu tái mét, ấp úng:

-Sai gì sao? Mà sao anh lại kiểm tra lại chương trình đã kiểm nghiệm, tôi tưởng anh chỉ tổng hợp và phân thích hệ thống chung chứ.

Nhìn khuôn mặt sợ hãi của Tần Phong, anh thấy buồn cười vì cậu nhóc dễ bị dọa quá, liền trấn an cậu.

-Không có gì, tôi chỉ quan tâm tới khả năng của nhân viên mới một chút thôi!

-Thế chương trình của tôi có vấn đề gì à?

-Cậu làm sáng tạo lắm. Với người mới như thế là rất tốt, tôi chỉ muốn khen cậu thôi, đừng lo lắng.

Hóa ra chỉ là khen, cậu thở phào nhẽ nhõm, không khỏi có chút vui sướng vì được sếp khen ngợi, lúc trước cậu nộp chương trình, trưởng phòng cũng có khen cậu làm tốt, không ngờ tới cả sếp lớn cũng khen.

-Thôi hôm nay không còn việc gì để làm nữa, tôi xem tivi với cậu. – Lâm Vũ đóng laptop lại, đặt tách trà xuống khay, với tay lấy điều khiển tivi. Còn chiếc bánh ngọt vẫn chưa được đụng tới, cậu nhắc nhỏ anh.

-Còn bánh ngọt nè, anh ăn đi. Vẫn còn trà đó, nếu anh còn muốn uống nữa thì tôi sẽ lấy cho anh.

Người nọ cười gian xảo, vòng tay qua ôm lấy eo cậu.

-Đút cho tôi ăn đi nào! – Anh ta há miệng, chỉ vào miếng bánh ngọt.

Cậu cũng không ngờ người sếp thường ngày nghiêm túc, mà cũng có lúc bày trò trẻ con thế này. Nhưng dù sao cậu cũng vừa mới được khen, trong lòng khá thoải mái, chẳng ngần ngại cầm đĩa bánh ngọt mà sắn ra một miếng nhỏ đưa vào miệng người kia. Nhìn người nọ ăn bánh ngọt như đứa con nít, cậu không nhịn được mà khúc khích cười. Anh ta cũng chẳng có vẻ gì là ngại ngùng.

-Này, cậu cũng ăn đi chứ. – Anh với lấy chiếc nĩa thứ hai, đút lại từng miếng cho cậu. Hai người vừa ăn bánh vừa cười, tivi bật cũng chẳng để ý. Chỉ một loáng chiếc bánh ngọt đã hết bay.

Đặt cái đĩa không xuống khay, cậu chuẩn bị đứng lên dọn dẹp, bỗng nhiên bị kéo ngồi lại xuống salon.

-Trên mép cậu còn xót kem nè.

Cánh tay đưa lên định lau miệng, người kia liền chặn lại kèm theo lời nói "Để tôi". Còn chưa kịp phải ứng gì, hai khuôn mặt đã áp sát nhau, chiếc lưỡi nọ khẽ liếm lên môi cậu.

-Sạch sẽ rồi đó!

Lại là hành động quyến rũ người khác của Lâm Vũ. Tần Phong không biết đã phải đỏ mặt tới bao nhiêu lần, vẫn là bị anh chọc ghẹo. Vị sếp thường ngày nghiêm túc bao nhiêu, không ngờ lúc ở nhà lại có thể thoải mái tới vậy. Nhanh chóng bê khay chén đĩa xuống bếp để trốn tránh, đằng sau là tiếng cười thỏa mãn của một người khi thành công khiến cậu xấu hổ lần thứ "n". Tần Phong đứng một mình trong bếp, sau khi nghe thấy tiếng người ngoài phòng khách đã trở về phòng ngủ của mình, thở phào một cái thả lỏng cơ thể.

Ở lại một mình nơi nhà bếp, tay chậm rãi rửa khay chén đĩa, không khí trong nhà lại chìm vào yên tĩnh, cậu lại ngẩn ngơ hồi tưởng lại những thứ vừa xảy ra trong buổi tối ngày hôm nay. Từ bữa cơm vui vẻ ấm cúng tràn ngập không khí gia đình, cho tới việc cùng nhau ngồi trên sô pha, uống tách trà, ôm lấy nhau trao từng miếng bánh như một đôi vợ chồng son. Tất cả những gì cậu đã trải qua ngày hôm nay, chính là mơ ước nhỏ nhoi mà cậu hằng mong, chính là những điều cậu khát khao đạt được. Sống mũi cay cay, trong lòng tràn ngập dư vị ngọt ngào, có lẽ việc chuyển tới nơi này thật sự là một điều may mắn, trái tim cậu đã rung động trước con người kia, trước khung cảnh ấy, trước tất cả những ấm áp ngọt ngào này.

Sau năm năm, từ ngày đại học năm ấy, cậu lại cảm nhận được tình yêu đang nảy mầm, mạnh mẽ, trong sáng như ngày đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro