Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thế là Tần Phong bắt đầu cuộc sống chẳng có danh phận rõ ràng tại nhà của Lâm Vũ. Nói cậu là người ở thì không phải, vì vẫn có cô giúp việc tới nhà vào lúc hai người đi làm để lau dọn. Bảo cậu là người yêu cũng không phải, rõ ràng là giữa hai người chưa có gì cả, cùng lắm là anh ta tự nhiên thể hiện đủ thứ hành động thân mật mặc dù cậu ra sức tránh né. Nếu lấy danh phận là trợ thủ cho công việc, e là phải ngượng ngùng, lúc tan tầm, việc duy nhất anh ta làm là xem lại công việc đã làm và chuẩn bị việc ngày hôm sau, tuyệt nhiên chẳng liên quan tới cậu hay cần sự giúp đỡ nào cả.

Nhưng cậu cũng là người dễ thích nghi, hơn nữa sống bên cạnh anh ta thực sự rất thoải mái, cậu có thể tự mê hoặc mình mà coi như đây là cuộc sống của một đôi yêu nhau. Đúng là hiện tại cũng không sai khác là mấy, chỉ thiếu danh phận mà thôi.

Sống cùng sếp lớn, cậu cũng biết nhiều chuyện về anh hơn. Tỉ dụ như thói quen ăn uống của người giàu có như anh nhưng lại không cầu kì, không có món gì ghét hay quá thích, cũng không bị dị ứng với nguyên liệu nào. Vừa vặn khẩu vị cũng giống cậu, nên phần ăn uống thật sự rất hợp, anh ta không ít lần khen cậu nấu ngon như đầu bếp nhà hàng cao cấp. Tâng bốc người khác quá rồi.

Còn về mặt cảm xúc, anh chàng thoải mái hơn cậu tưởng. Tuy là một người khá nghiêm túc, có chính kiến mạnh, trước giờ những gì anh ta đã quyết định thì chẳng thể nào thay đổi được, nhưng cơ bản vẫn dễ dãi. Đối với những thứ anh không quyết, cậu sẽ là người quyết, thay đổi thế nào cũng tùy cậu, đều thuận theo những gì cậu quyết định. Đúng với tâm thế là sếp lớn, anh ta chỉ quan tâm tới những thứ hệ trọng, còn đa số mọi việc trong nhà là do cậu quyết định.

Đôi khi cũng có thứ khiến Lâm Vũ không vui, nhưng tất cả những gì thể hiện ra chỉ là một cái nhíu mày, sau đó mọi thứ cứ như chẳng có gì. Còn thú vui duy nhất của anh ta có lẽ là chọc ghẹo Tần Phong. Nhìn thấy cậu đỏ mặt ngượng ngùng, khép nép chịu đựng hay né tránh những hành động tình cảm, anh lại cười phá lên, cứ như thể bộ dạng của cậu giống chú hề ngu ngốc lắm ấy. Ngoài ra thì chỉ thấy trưng ra bộ mặt nghiêm nghị, thi thoảng mỉm cười xã giao nhưng cũng chẳng thể coi là cười.

Thế là cậu đành trở thành thú vui bất đắc dĩ, để sếp của mình cười nhiều một chút. Cười là tốt nhất cho sức khỏe. Nhưng lâu dần, cậu cũng quen với những hành động ấy, không còn né tránh hay đỏ mặt nữa, nhiều khi còn tự nhiên đáp lại hành động ôm ấp. Tiếng cười tuy giảm đi nhưng niềm vui trên khuôn mặt đẹp đẽ kia lại không hề thấy mất đi phân nào.

Thứ bảy và chủ nhật là hai ngày nghỉ. Khi còn ở một mình, Tần Phong thường nằm ườn ở nhà coi phim, bày vẽ ra vài món ăn cầu kì nào đó để làm cho hết buổi, dọn dẹp nhà cửa. Tới khi chuyển qua nhà Lâm Vũ, cậu vẫn làm những công việc như trước, chỉ khác là giờ đây có người tham gia cùng cậu.

Với chức vụ là phó tổng giám đốc của một tâp đoàn lớn chuyên về mảng công nghệ, Lâm Vũ chắc chắn phải có rất nhiều các mối quan hệ làm ăn hay bạn bè. Người có quan hệ rộng thường rất bận rộn vào ngày cuối tuần. Hầu hết là những lời mời đi ăn uống, nhậu nhẹt, hoặc có thể buông thả hơn như đi vũ trường, sàn nhảy.

Với những con người ở độ tuổi như Lâm Vũ, đi bar thường là để tìm kiếm một nhân tình cho cuộc hoan hỉ một đêm, với giới gay thì chuyện này lại càng xảy ra nhiều hơn. Anh ta rõ ràng là một người trẻ trung, sinh lực tràn đầy, theo lý thường tình mà nói thì chuyện đi bar là chuyện thường ngày ở huyện, có tới cả tá nhân tình trẻ đẹp cũng không phải điều gì bất ngờ.

Nhưng Lâm Vũ hoàn toàn không giống như những người khác. Cả hai ngày cuối tuần, việc duy nhất Lâm Vũ làm, chính là đi theo cậu. Buổi sáng Tần Phong đi siêu thị mua đồ về nấu nướng, anh tình nguyện làm tài xế cộng với người khuân vác đồ, sải chân bước theo cậu khắp cả siêu thị. Ở nhà, annh vừa xem tivi, vừa làm gì đó trên laptop, nhưng luôn lân la giúp cậu nấu nướng. Tới lúc không có gì để làm gì lại tóm lấy cậu mà ôm trên xô pha như ôm một chú mèo, còn bản thân thì đọc sách hoặc coi phim, chẳng chịu cho cậu rời vòng tay nửa bước.

Đây rõ ràng là cuộc sống của một ông già mà! - Tần Phong gào thét trong lòng. Trước giờ cậu sống khép kín, ít giao thiệp bên ngoài, cuối tuần ngồi lỳ trong nhà cũng là điều dễ hiểu. Nhưng người như anh ta thì là cực kỳ khó giải thích.

-Này! Anh không đi chơi hay đi tiệc tùng ở đâu sao? – Cậu cứ nghĩ có lẽ tuần đó anh ta không muốn đi chơi, nhưng đã trải qua mấy tuần ở ngôi nhà này, tuyệt nhiên chẳng thấy anh tiệc tùng chơi bời lần nào cả. Cuối cùng không nhịn được mà cậu phải hỏi.

-Đi chơi là đi đâu cơ, em hỏi gì anh không hiểu. – Sau nửa tháng chuyển tới, cách xưng hô của anh ta với cậu cũng thay đổi từ "tôi – cậu" thành "anh – em" ngọt ngào như đường. Cậu cũng chẳng buồn phản đối.

-Là đi tụ tập bạn bè, ăn uống, nhậu nhẹt, hay là đi bar kiếm tình nhân đó.

-Anh không có hứng thú với những thứ đó.

-Đối với chuyện đó anh cũng không có hứng thú sao, chẳng nhẽ anh không có chút ham muốn nào sao. – Lần gần nhất anh ta cùng cậu làm chuyện đó là một tháng trước. Suốt cả một tháng trời ở chung cậu cũng chưa hề thấy anh ta có phát sinh quan hệ, cũng không thấy dẫn tình nhân về nhà, có lẽ đều là làm ở ngoài. Nhưng anh ta kiếm tình nhân lúc nào mới là vấn đề.

-Đương nhiên là anh có nhiều ham muốn lắm chứ, chỉ là chưa bộc phát ra thôi! – Vẻ mặt gian sảo lần đầu tiên xuất hiện trên khuôn mặt điển trai ấy, nhìn thẳng vào cậu khiến cả người cậu không ngưng cảm thấy bất an. – Ngày mai đi biển nhé em!

Biển! Nghe tới biển là mắt Tần Phong sáng lên. Cậu cực kì thích biển, trong mọi loại hình du lịch chắc chắn cậu sẽ không ngần ngại mà chọn đi biển. Sóng biển, gió, bãi cát dài, những món hải sản ngon lành mà hiếm khi cậu dám nấu vì rất phức tạp, đôi khi có thể ngó qua ngắm nhìn những anh chàng nóng bỏng. Tất cả những thứ trên là một lực hấp dẫn cực lớn đối với cậu. Duy chỉ là cậu chưa từng có dịp trải nghiệm, do nơi cậu sống trước đây không có biển, chi phí đi biển lại quá cao.

Thành phố X chỉ cách biển vài chục km, đi ô tô mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Trước khi chuyển tới đây cậu cũng rất hi vọng trong tương lai sẽ có cơ hội đi biển. Vừa nghe thấy Lâm Vũ ngỏ lời rủ đi biển, cậu liền quên hết thảy mọi thứ, chẳng lưỡng lự mà cầm lấy tay anh mà lắc, mắt sáng rỡ lên, miệng liên tục nói "đi, đi". Anh cũng bất ngờ trước sự hứng thú cực độ mà cậu thể hiện ra.

-Thế thì tối nay em xếp đồ đi, ngày mai là thứ bảy, chúng ta sẽ đi biển.

-Không phải đặt nhà nghỉ trước hay sao? – Bây giờ là cuối tháng sáu, là mùa đi biển, bãi biển ở gần thành phố X lại là một bãi biển có tiếng trong nước, nếu không đặt phòng trước sợ sẽ không còn phòng để ở.

-Khỏi lo, anh có một căn hộ ở gần bãi biển, chúng ta sẽ ở đó.

-Vậy thì tốt quá rồi, cám ơn anh nha.

Cậu vui vẻ chạy về phòng sửa soạn đồ đạc, niềm vui sướng thể hiện rõ trên khuôn mặt cũng như hành động, anh nhìn thấy cũng vui lây theo, cực kì hài lòng mà trở về phòng ngủ của mình.

Bảy giờ sáng. Tần Phong háo hức đã thức dậy từ sớm, tíu tít chuẩn bị đồ để đi biển. Tối hôm qua đã đem theo một đống đồ, cả đêm suy nghĩ tới mức ngủ quên mất, sáng dậy lại lấy ra bỏ vào, cuối cùng chốt lại va li với một ít quần áo. Những thứ quan trọng để đi biển đều không có, đành phải tới đó mua. Đánh thức Lâm Vũ, chuẩn bị đồ ăn sáng, loay hoay tìm một đống thứ có vẻ cần sử dụng khi đi biển. Cậu cứ ríu rít như một đứa trẻ lần đầu được ba mẹ đưa đi chơi, tới mức anh phải giữ cậu ngồi yên một chỗ, ăn cho xong bữa sáng rồi làm gì thì làm.

Sau một tiếng rưỡi đồng hồ chuẩn bị, cứ bỏ vào rồi lại lấy ra, anh phát mệt với cậu nhóc đang tíu tít vơ hết thứ này tới thứ kia, cuối cùng cũng chất đủ đồ cần thiết lên xe, bắt đầu chuyến đi chơi biển.

-Chúng ta sẽ đi tắm biển nè, đi ra đảo nè, đi lặn ngắm san hô nè, đi thuyền nè... - Cậu ngồi bên cạnh ghế tài xế, cầm chiếc bút cùng mảnh giấy nhỏ, bắt đầu lên lịch trình cho chuyến đi chơi, chỉ sợ bỏ sót thứ gì. – Còn ăn hải sản nè, chà, tôi sẽ ráng học nấu món nào đó thật ngon mới được.

-Được rồi, chúng ta sẽ đi chơi hết mọi thứ, ăn hết tất cả các món ngon. Em ngồi yên để anh lái xe nào!

-A! Còn ngắm mặt trời mọc nữa. – Cậu dường như quên mất người ngồi cạnh, cứ lảm nhảm đủ thứ chuyện về kế hoạch đi chơi. Từ khi gặp gỡ cậu tới nay, lần đầu tiên anh thấy được sự háo hức sôi nổi từ cậu. Có lẽ phần trẻ con trong cậu lúc này mới thể hiện ra. Anh thầm cảm thấy quyết định đi biển là đúng.

-Oa! Biển kìa. – Sau gần hai tiếng đi xe, cuối cùng biển cũng dần hiện ra. Trong không khí tràn ngập mùi vị mằn mặn đặc trưng của vùng biển, những bài cát dài trắng xóa trải khắp. Từ xa biển xanh ngắt điểm thêm những ngọn sóng bạc. Trên bãi biển là rất nhiều người đang đang chơi. Tần Phong lần đầu được nhìn tận mắt thấy biển, háo hức nhìn khắp nơi.

-Này! Ngồi yên đi, đừng thò đầu ra ngoài cửa xe nữa.

Đi qua khu bãi biển đông người với chi chít những khách sạn lớn nhỏ cùng hằng hà sa số người đi biển là tới khu vực các căn hộ sát biển. Khu vực này cũng có nhiều người, ở bên cạnh khu du lịch nên cũng gần các cửa hàng nhà hàng lớn nhỏ, nhưng không ồn ào và tạp nham như chỗ kia. Hầu hết những nhà ở đây là các căn hộ của những người có quyền thế hay tài chính cao, mua hẳn nhà riêng, cảnh quan vừa đẹp vừa riêng tư, nhưng lại không quá tách biệt với sự náo nhiệt của bãi biển.

Căn hộ của Lâm Vũ nằm ở giữa khu, tuy không lớn như nhà của anh trong thành phố, nhưng cũng không nhỏ. Mặt căn hộ sang trọng nhưng đơn giản, không cầu kì. Nội thất bên trong đầy đủ và hiện đại, bài trí cũng có phần tương tự với căn nhà kia. Đồ đạc nội thất còn mới tinh, chứng tỏ ít khi được ở, nhưng đều sạch sẽ, chắc có người đã qua dọn dẹp trước. Khệ nệ xách đồ tìm phòng để dọn ra, cậu chợt thấy hình như căn hộ này thiếu thiếu cái gì đó.

-Tôi ở phòng nào bây giờ?

Cậu đứng trước căn phòng ngủ tuyệt đẹp với ba bức tường cùng một ban công rộng hướng ra bãi biển. Ban công có tầm nhìn rất tốt, thu gọn toàn bộ khung cảnh tuyệt đẹp vào mắt, hướng nam lại không sợ ánh nắng chiếu vào, tầm nhìn thoáng đãng nhưng ở độ caoi khiến cho người ở dưới không thể nhìn vào phòng. Vì căn phòng chỉ có ba bức tường nên không gian vô hình trở nên cực kì rộng rãi. Một căn phòng hoàn hảo như vậy chắc chắn là dành cho Lâm Vũ rồi.

-Căn hộ này chỉ có một phòng ngủ thôi. – Lúc này anh mới dọn xong chỗ đồ đạc lỉnh kỉnh còn lại ở xe, đem vào trong nhà, bắt đầu sắp xếp. – Em cầm cả va li đồ của anh vào rồi xếp hết đồ đạc ra đi rồi chúng ta còn đi ăn.

Cậu đi ra ngoài, ngước mắt rưng rưng hỏi anh:

-Vậy là tôi phải ngủ ở phòng khách sao?

-Em hỏi gì mà kì vậy, có phòng ngủ sao phải ra phòng khách ngủ?

-Thì chỉ có một phòng ngủ, đương nhiên phòng đó là của anh, tôi chẳng phải ra phòng khách ngủ còn gì.

Nghe cậu giải thích xong, anh phì cười, lấy tay búng lên trán cậu một cái.

-Đồ ngốc! Căn phòng lớn như thế đủ chỗ cho hai người ngủ mà. Em sẽ ngủ chung với anh.

-Nhưng mà...

-Không nhưng nhị gì cả, anh đã nói thế rồi, ngoan ngoãn nghe lời anh đi.

Vẫn là quyền lực của sếp, anh đã quyết thì cậu chẳng có cách nào chống lại được, đành tiu nghỉu kéo hai chiêc vali vào phòng, bắt đầu dọn đồ.

Hai người ở chung một phòng, sợ là chú nai con sẽ bị con sói ăn thịt mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro