Chương 3: Có Thích Khách!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng nhàn nhạt mùi gỗ đàn hương, ngoại trừ khoảng không gian trên giường được chiếu sáng, còn lại cả phòng đều tối om như mực.

Mạn Đường Tranh căng mắt xỏ chỉ bạc qua kim, rồi chầm chậm thêu đầu phượng hoàng lên gấm đỏ.

Cứ thế sau bốn canh giờ nàng đã ngủ thiếp đi, trên tay vẫn còn là mảnh gấm đỏ được thêu phượng hoàng. Con phượng hoàng tinh tế bằng chỉ bạc như ẩn như hiện trên vải, lại như nước cuộn mây bay, trông rất đẹp mắt.

Ở mục phòng cuối hành lang Mạch Vũ vẫn đang trăn trở, ánh trăng bạc qua cửa sổ chiếu rọi lên ngũ quan anh tuấn của hắn, vầng trán cao xán lạn cùng khung hàm cương nghị, thật có tố chất của một mỹ nam.

Quân vệ canh gác bây giờ cũng tụ lại một chỗ, trải chiếu trên sân lắc bầu cua, rất náo nhiệt!

"Thắng rồi, huynh đệ mau đưa ngân phiếu đây!" Một quân vệ nhất thời hoan hỉ la lên, một giây sau liền bị mười mấy người lao vào bịt miệng.

"Ngươi bị ngốc à? Môn chủ cùng Tả hộ pháp đang ngủ. Đừng nói đến môn chủ, nếu ngươi vô tình phá hỏng mộng đẹp của Mạch Vũ, hắn sẽ phế hai tay của ngươi!" Quân vệ khác trừng mắt đe dọa.

"Đúng vậy!"

"Ngươi sẽ biến thành nam nhân xấu xí tàn tật nghèo khổ ở đầu thôn!"

Vừa dứt câu, Mạch Vũ từ trong mục phòng bước ra, mắt thâm quầng cùng mặt đằng đằng sát khí.

Đám người đồng loạt lườm tên quân vệ đã hét lên, y chỉ chớp mắt ngây ngơ rồi nhún vai vô tội. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra, chi bằng cả đám cùng chịu.

Tình huynh đệ tốt chính là vậy!

Có Thiên Đế mới biết đám quân vệ còn lại đang cắn răng nguyền rủa, ta không phải huynh đệ của ngươi!

Chúng ta là người xa lạ!

Thấy Mạch Vũ càng lúc càng tới gần, đám quân vệ rơi lệ trong lòng, cầu nguyện kiếp sau sẽ được ăn thật nhiều dê bát bửu, ngan ngân châm, bò hầm lưu duệ, và nhiều sơn hào hải vị khác.

"Ta không ngủ được..."

"Tả hộ pháp tha mạng, đừng phế hai tay của ta, không có tay sẽ không bóc vỏ tôm được." Quân vệ khi nãy gạt lệ đau thương.

Đám quân vệ còn lại đồng loạt dùng ánh mắt cầu xin nhìn Mạch Vũ. Đừng phế hai tay hắn, hắn xoa bóp rất giỏi lại còn biết bấm huyệt, cao thủ đó!

"Nên muốn cùng các ngươi lắc bầu cua." Mạch Vũ đưa tay xoa xoa mắt, rồi duỗi người thoải mái.

Mạn Quỳ môn nuôi thuộc hạ như thế này thật phí cơm!

Quân vệ tiếp tục hoang mang, Tả hộ pháp nửa đêm không ngủ lại muốn cùng chúng ta chơi bầu cua?

Sau một hồi chụm đầu to nhỏ, quân vệ đã đưa ra lời giải thích phù hợp nhất: Tả hộ pháp bị mộng du rồi nói mê sảng!

Đúng vậy, sự thật chính là vậy!

Mạch Vũ thấy đưa tay xoa cằm, hơi nhíu mày nhìn đám quân vệ đang co rúm trước mặt.

Vì sao ánh mắt các ngươi nhìn ta lại kì quái như thế?

Thấy Mạch Vũ đứng thất thần, một quân vệ run lên: "Ngươi nói xem, có phải Tả hộ pháp đọa ma rồi không?"

Nếu không đọa ma thì bộ dạng đó là gì?

Quân vệ bên cạnh bỗng nhớ ra một điều gì đó: "A, nhớ rồi!"

"Ngươi nhớ ra gì?" Đám người tụ lại, đồng thanh buôn dưa lê.

"Chầu cá ngựa lần trước các ngươi còn thiếu ta hai xèng bạc!"

Mạch Vũ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, trực tiếp xoay người đi vào phòng. Ngày mai nhất định sẽ đuổi về thôn hết, thật phí cơm!

Thoáng chốc đã qua một đêm dài dằng dặc, Mạn Quỳ Môn do địa hình trên cao nên sương sớm rất lạnh, tiểu nhị quét viện cũng nhịn không được mà run mấy cái liền.

"Môn chủ." Quân vệ đồng loạt chào hỏi Mạn Đường Tranh, sau đó giúp thím Mặc đầu bếp nướng bánh quẩy.

Nàng chỉ gật đầu không đáp, sang gõ cửa mục phòng của Diệt Lam, trong tay áo là mảnh gấm đỏ vừa thêu đêm qua.

Diệt Lam mở cửa, y phục không chỉnh chu và tóc còn hơi rối, khi thấy Mạn Đường Tranh liền hoảng hốt cúi đầu: "Môn chủ, chỉ vừa tờ mờ sáng.."

"Ta đến để cho ngươi xem qua thứ này." Mạn Đường Tranh lấy trong tay áo ra chiếc khăn gấm đỏ thẫm.
Nhìn thấy phượng hoàng được bằng chỉ bạc sắc xảo trên vải, Diệt Lam không khỏi trầm trồ,

"Đêm qua môn chủ thức đêm để thêu sao? Những chuyện này cứ để thuộc hạ làm là được." Diệt Lam cầm lấy chiếc khăn rồi vuốt nhẹ lên chỉ bạc, tấm tắc khen, "Thật đẹp, cứ như Nhan lão bà ở Trạc Linh trấn bên cạnh thêu vậy."

Mạn Đường Tranh nghe thế liền bật cười, Nhan lão bà là người Tây Nam, nổi tiếng với tài dệt hoa trên gấm, tên tuổi của bà vang danh thiên hạ.

Nàng vỗ nhẹ vai Diệt Lam: "Nếu muốn thì ngủ thêm một lát nữa, ta có việc." Nói rồi nhét mảnh vải vào trong tay áo, xoay người rời đi.

Nửa canh giờ sau Mạch Vũ thức giấc, lúc bước ra khỏi mục phòng vô tình va phải Diệt Lam, hắn khó chịu hừ lạnh một cái.

Diệt Lam vốn định đi hái thảo dược ở chân núi nên tâm trạng rất hưng phấn, sau khi va phải Mạch Vũ liền cảm thấy muốn về phòng trùm chăn ngủ thêm ba canh giờ nữa!

Tiểu nhị thấy Mạch Vũ tỏ thái độ xấu với Diệt Lam, liền thúc tay của một quân vệ: "Ngươi nói xem, Diệt thần y cùng Tả hộ pháp lúc nào cũng khó chịu với nhau. Liệu sau này có thể về cùng một nhà không?"

Quân vệ gắp bánh quẩy ra khỏi chảo dầu, cảm tưởng chuyện này rất phi lý: "Phi phi! Mau nhổ bãi nói lại! Tả hộ pháp không thể có gì với Diệt Lam. Huống hồ hắn suốt ngày nhăn nhó khó coi với nữ nhân, chỉ trừ mỗi môn chủ..."

Quân vệ đang gánh nước nghe đến đây cũng chen vào một câu: "Ta tận mắt chứng kiến Mạch Vũ nấu cháo hoa cho môn chủ!"

"Trước đây còn lau tóc cho môn chủ!" Từ gian chính vọng lên giọng của một quân vệ khác.

Thím Mặc lắc đầu cười trừ, không biết nên cười hay khóc. Mỗi ngày đều cố gắng nấu cơm thật ngon, kết quả để đám người này rảnh rỗi buôn dưa lê!

Môn chủ a, loạn hết rồi!

Khác với bầu không khí huyên náo ở bếp, trong sân rất yên tĩnh. Gió lay nhẹ những vòm lá xanh của cây Mộc Huyền, khiến chiếc bóng đổ dài trên mặt đất cũng nhịp nhàng đung đưa, thoáng rơi xuống đất nỗi buồn chạnh nhớ của thời gian.

Mạn Đường Tranh ngồi an tĩnh trên cây cổ thụ nghìn năm. Những tia nắng xiên dương len lỏi chiếu vào từng đường nét tinh tú như họa trên khuôn mặt nàng. Nàng khép hờ mắt, trong tay là bình rượu hoa nhài.

Chỗ rượu nơi này đều do Mạch Vũ tự tay ủ, chỉ vì nàng bảo rất thích rượu hoa nhài, một phần nữa nó không dễ say.

"Môn chủ, đừng ngồi trên đấy nữa, trời rất lạnh."

Mạn Đường Tranh mở mắt, nhìn thấy nam nhân đứng trên đất nhìn mình mỉm cười, đáy mắt có biết bao nhiêu sủng nịnh.

Nàng đáp xuống trước mặt y, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng: "Nhất tiếng môn chủ, nhị tiếng môn chủ. Mạch Vũ, ngươi lúc nào cũng cứng nhắc như vậy."

Mạch Vũ, lúc nào cũng như vậy, ngươi liệu có thấu được phiền muộn lòng ta?

Như những trận đại cuồng phong cát trên sa mạc cằn cỗi, ngươi cũng bao giờ che chắn cho thân liễu đào của một nữ nhân như ta, nhưng chẳng bao giờ dùng sự che chở ấy chắt chiu thành tơ hồng ràng buộc của hai người.

Nghĩ đến đây, đáy lòng nàng dâng lên sự thất vọng, cảm nhận được trách nhiệm chồng chất đè nặng lên vai nàng, nàng tự nhủ bản thân không được động lòng quá sâu nặng.

Mạch Vũ đưa tay kéo nàng vào lòng, giọng y rất trầm, nhẹ như gió thoáng, lại như vạn dặm vi vu: "Đường Tranh, đừng uống rượu nữa. Tuy rằng chỗ rượu này do ta ủ, nhưng vẫn không cam lòng nhìn ngươi mượn rượu giải sầu."

Mạn Đường Tranh toàn thân cứng đờ, bất đắc dĩ tựa trán vào bờ vai vững chắc của hắn. Một lúc sau y phục Mạch Vũ ướt một mảng, khóe mắt của nàng cũng phiêm phiếm hồng.

"Môn chủ..." Mạch Vũ vén nhẹ tóc mai bên tai nàng, trầm giọng gọi.

Mạn Đường Tranh mỉm cười ngẩng đầu lên, đặt ngón trỏ lên môi Mạch Vũ: "Trừ khi có người khác, còn lại đừng gọi hai tiếng môn chủ."

"Mặc kệ là Mạn môn chủ, hay Mạn Đường Tranh, trong tim ta chỉ có mình thân ái là ngươi." Mạch Vũ cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng, chậm rãi áp lên má hắn.

Nàng phì cười không đáp, chỉ lẳng lặng nhặt lại bình rượu khi nãy đặt bên góc cây, xoay người về phòng.

Bao lâu nay, mối quan hệ của cả hai vẫn mập mờ như vậy. Nàng tự nhủ sau khi giao chiến với Ma Giáo, chắc chắn sẽ làm rõ mọi chuyện, không thể chậm trễ.

Thoáng chốc đã đến buổi chiều trước Thất Tịch, mọi việc đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ chờ giờ Tý.

Mạn Quỳ Môn mở yến tiệc chiêu đãi các quân vệ cùng tiểu nhị, tạp dịch. Vừa là phần thưởng cho công vất vả, cũng là tiếp thêm sức cho quân vệ. Hiển nhiên quân vệ không được uống rượu, các món cũng đa phần thanh đạm, thời điểm này tinh thần và thân thể là thứ tốt nhất.

Mạn Đường Tranh đang thưởng trà Mộc Đàm của sơn trà phía Nam, khóe môi nàng cong lên ngạo nghễ. Nàng đã biết Mạn Quỳ Môn chắc chắn sẽ không thua.

"Môn chủ, khăn thêu không thấy đâu nữa!" Một quân vệ chạy từ ngoài vào, gấp rút đến mức bỏ qua quy củ, trực tiếp kéo cửa mục phòng hét lớn.

Nàng thất kinh buông chén trà trong tay, khiến nước trà nóng đổ cả lên y phục nàng, bỏng rát tận lớp da mềm mại bên trong.

"Tại sao có thể?" Mạn Đường Tranh đứng bật dậy, khiến bàn trà bị hất tung. Chén trà cùng ấm nóng rơi xuống đất loảng xoảng, một vài mảnh vỡ văng tận ra ngoài, rất nguy hiểm.

Lòng nàng nóng ran như lửa đốt, sốt ruột chạy sang yến tiệc tìm Diệt Lam. Chỉ vừa nửa canh giờ trước khi yến tiệc bắt đầu, nàng tận tay trao cho Diệt Lam mảnh khăn gấm, sao có thể nói mất là mất?

Yến tiệc đã sớm tan rã cùng bầu không khí ngột ngạt, mọi người tản ra xung quanh, ở trung tâm vòng tròn là Mạch Vũ và Diệt Lam.

Quân vệ canh gác nhường đường cho Mạn Đường Tranh, nàng ngồi xuống bên cạnh Diệt Lam, kê cổ tay nàng lên đùi mình bắt đầu bắt mạch.

"Từ đầu đến cuối yến tiệc, mọi chuyện phát sinh đều kể rõ." Mạch Vũ trong lúc nguy cấp không quản chuyện nam nữ, an tĩnh để Diệt Lam tựa vào người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh