Chương 4: Loại Phương Thức Kì Quái Này Cũng Có Thật Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diệt thần y nói lời khai tiệc rồi đi đến chỗ kia ăn một chút gà ninh tạc." Quân vệ chỉ vào một chiếc bàn nhỏ ở phía góc tường, bên cạnh là một cái cửa sổ: "Sau đó thuộc hạ đi đến, phát hiện Diệt thần y đã ngã xuống bàn, nơi này là góc khuất bày thức ăn để chốc nữa bưng lên."

Mạch Vũ quay sang nhìn Mạn Đường Tranh, hai ánh mắt giao nhau, hắn cất giọng điềm đạm: "Thuộc hạ đã kiểm tra, quả thật trên bệ cửa sổ có vết giày."

Mạn Đường Tranh buông cánh tay của Diệt Lam, nhẹ nhàng đặt lên bụng nàng rồi quay đầu hỏi hắn: "Lúc đó ngươi đang ở đâu? Tại sao cửa sổ lại mở?" 

Loại chuyện này thật kì lạ, Mạn Quỳ Môn không thường mở cửa sổ, một phần vì sợ có người hạ độc thức ăn, phần còn lại vì thời tiết rất lạnh. Nếu thích khách mở cửa sổ ra, chắc chắn sẽ đả động đến người trong tiệc, ngay lập tức sẽ bị bại lộ!

"Thuộc hạ xem xét lại chiến mã trong chuồng ngựa, không muốn để bất cứ sai sót nào có cơ hội cản đường..."

Mạn Đường Tranh cắt ngang lời hắn, nàng nhíu mày, đáy mắt nung lên ngọn lửa đỏ: "Vậy tại sao lại để sai sót lớn thế này xảy ra?"

Chuyện công là công, tư là tư, Mạn Đường Tranh không bao giờ nhầm lẫn. Huống hồ Hữu hộ pháp của Mạn Quỳ Môn còn đang ở chỗ của Ma giáo, nàng không thể không cẩn thận.

Mạch Vũ lại không phải kẻ ngốc, hắn hiểu rõ tình thế bây giờ đang rất khẩn cấp. Là một Hữu hộ pháp, để một chuyện lớn thế này xảy ra, hắn đương nhiên phải gánh một phần trách nhiệm.

Vấn đề nằm ở chỗ tìm ra cách giải quyết, có phải lãnh phạt hay không hắn không hề quan trọng.

Về phần Mạn môn chủ, lòng nàng rối như tơ vò. Sự việc này quá đỗi trêu ngươi, thuộc hạ của mình bị đánh lén, bản thân mình thì đang thưởng trà. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, nàng hận không thể kiểm điểm bản thân thật nặng.

Mạn Đường Tranh gạt qua tâm trạng hỗn loạn, cố gắng bình tĩnh phân tích tình hình: "Diệt Lam bị một chưởng từ phía sau tổn thương nặng đến khí tức, sau đó bị đánh bất tỉnh. Cửa sổ là do các ngươi mở?"

"Là thuộc hạ mở." Một quân vệ bước lên phía trước cúi thấp đầu nhận lỗi, giọt mồ hôi lạnh chậm rãi rơi trên má, "Môn chủ cứ khiển trách, mọi người vì cảm thấy không khí rất ngạt và nóng, nên mới mở cửa ra." 

Chuyện đánh lén không làm nguy hại đến tính mạng Diệt Lam, nhưng chiếc khăn đã bị lấy mất. Mạn Đường Tranh không còn thời gian để khiển trách thuộc hạ, từ đây đến đầu giờ Tý chỉ còn vỏn vẹn một canh giờ, ấy mà chiếc khăn gấm ấy cần đến bốn canh giờ mới thêu được.

Là tình huống quái quỷ gì chứ?!

Mạn Đường Tranh muốn đập nát bàn thạch, lật từng dãy thiên sơn lên để tìm kẻ thích khách đáng chết kia.

Khóm lửa trong lòng nàng không quạt mà cháy, càng lúc càng dữ dội hơn. Làm sao đây, một canh giờ tưởng chừng như dài dai dẳng, bây giờ lại như một nén nhang tàn trong chốc lát.

Mạn Quỳ Môn dần chìm vào tịch mịch, bầu không khí ngột ngạt thoang thoảng hương nồng của ớt lan chi, và một vài món ăn hấp dẫn bày thịnh soạn trên bàn tiệc. Những tên quân vệ yêu cầu mở cửa đều quỳ thụp xuống sàn, cúi thấp đầu tự kiểm trước Mạn Đường Tranh.

Đến cuối cùng, một quân vệ bỗng nhiên vỗ đùi hô to, phá vỡ bầu không khí nặng nề: "Có một cách! Chỉ là hơi kì quái."

Đầu nàng vẫn đang nhức ong ong, sau khi nghe quân vệ nọ nói thì tâm tình cũng khá hơn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ngươi cứ đề xuất, ta sẽ cân nhắc thật kỹ."

Nếu chỉ còn một cách duy nhất, cho dù có nguy hiểm ta cũng không màng.

Quân vệ gật đầu với nàng, sau đó thao thao bất tuyệt một hồi, đại khái là Ngân Lạm Chưởng là bình phong cho thế mạnh của Mạn Quỳ Môn, Mạn môn chủ danh bất hư truyền trên giang hồ, có biết bao nhiêu tự hào cho tập thể thuộc hạ. Mạn Đường Tranh đang gấp rút, không ngờ lại gặp phải tên dê ngựa nịnh bợ này, cuối cùng động thủ đánh cho hắn một phát vào lồng ngực, rồi mặt không đổi sắc ngồi lại chỗ mình.

Xét về khía cạnh của sự việc, đây cũng coi là chuyện "đại sự". Có điều quy củ ở Mạn Quỳ Môn cũng rất không nghiêm túc, chẳng hạn như khi có chuyện đại sự có thể ngồi thì không đứng, có thể nằm thì không ngồi. Giờ đây tất cả quân vệ và nha hoàn, tiểu nhị đều ngồi bệt xuống sàn, trên mặt lại mang vẻ đăm chiêu nghiêm túc, rất không phù hợp với phần thân dưới!

Đám người trong phòng cường tráng có, gầy đét có, phấn son có đều ngồi bệt xuống đất, ở giữa có hai nữ nhân một ngồi một nằm, còn có thêm cả một nam nhân tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, khí phách ngời ngợi!

Tiểu nhị cười tinh quái, không đùa đâu, khung cảnh rất nghiêm túc đó nha!

Quân vệ nọ không có lá gan lớn đến thế, hắn nước mắt ngắn dài ôm chưởng của Mạn môn chủ, đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề: Ngân Lạm Chưởng có tính nhiệt, nói trắng là phần lớn sức mạnh đều nhờ hội tụ lửa đỏ của phượng hoàng.

Có điều phương thức này rất quái dị!

Đầu tiên đặt Trảo Tinh ngọc lên gấm đỏ đã được hơ nóng, sau đó vận công đánh trực tiếp vào nó, từng mảnh vỡ trên mảnh gấm tạo thành một bản đồ, nơi hai mảnh vỡ lớn nhất chính là Mạn Quỳ môn và Tử Hồn giáo. 

Nhưng điều quan trọng chính là người thi triển nội lực phải mặc hỷ phục trong suốt khoảng thời gian đó, một nữ tử chưa thành hôn như Mạn Đường Tranh hiển nhiên rất muốn cự tuyệt. Huống hồ nàng còn là một môn chủ cao cao tại thượng, thích dùng bạo lực ép người hơn là đàm đạo. Phương thức này, bỏ qua một bước có được không?

Mạn Đường Tranh đắn đo một lúc, sau đó mới hỏi quân vệ nọ: "Những lời ngươi nói, có gì chứng minh là thật không?" Nàng lần đầu nghe đến cách thức này, hiển nhiên có chút đa nghi.

"Trong một lần lang thang ở phía Bắc, có một cô nương ở tộc Bát Đao Ti nói với thuộc hạ." Quân vệ không một chút giấu giếm.

Không còn cách nào khác, đành phải thử vận may lần này.

Mạn Đường Tranh chống tay lên mặt sàn đứng bật dậy, căn dặn người mang gấm đỏ đến mục phòng, còn nàng thì điều hòa khí tức.

Mạch Vũ vẫn không nói gì, yên lặng xoay lưng đi về phía trà viện, tự tay đánh bản thân một cái thật mạnh. Mạn Đường Tranh không trừng phạt hắn, hắn cũng có bổn phận tự kiểm bản thân mình.

Như thế, mới chính là một thuộc hạ tốt, xứng đáng ở bên cạnh môn chủ Mạn Quỳ Môn.

Mọi người tản ra, Diệt Lam cũng đã được đưa vào phòng dưỡng thương, hương thuốc nhàn nhạt trong căn phòng, thoạt trông rất thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh