Chương 5: Rơi Vào Tay Địch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn vỏn vẹn nửa canh giờ, Mạn Đường Tranh tuy không muốn chậm trễ, nhưng vẫn lưỡng lự. Thuộc hạ Mạn Quỳ Môn ngồi nhìn nàng đến mỏi cả lưng, không ít kẻ vụng trộm vặn vẹo xương sống.

Hiện tại trong đại sảnh chỉ còn nàng đứng nhìn hỷ phục thêu long phụng. Mọi người thấy nàng cứ nắm chặt tay, rồi buông lỏng, cứ bao nhiêu lần như thế, cuối cùng Mạn Đường Tranh cũng đã cầm lấy hỷ phục.

Nha hoàn dâng hỷ phục mệt nhọc lau mồ hôi, rồi xoa xoa cánh tay đã sớm mỏi. Mọi người cũng sốt ruột đổ mồ hôi tay, môn chủ a, nhanh giải quyết đi!

Chả trách vì sốt ruột, trên mặt mỗi người đều in bốn chữ: Mau mặc vào đi!

Trái lại với thuộc hạ, sắc mặt Mạn Đường Tranh nhìn rõ ủy khuất, cuối cùng nàng hít sâu một hơi, hạ quyết tâm mặc hỷ phục vào. Nữ tử chưa phu đã mất giá hay mất hình tượng gì gì đó, đều bị nàng ném sang chỗ khác.

Nàng nhanh tay ôm lấy hỷ phục, lao nhanh vào phòng nhỏ được chuẩn bị sẵn. Sau nửa chén trà, cuối cùng Mạn Đường Tranh cũng từ trong bước ra, đôi mắt phượng rũ như phủ một tầng sương, hờ hững đi đến trước mặt Mạch Vũ. Mũ phượng bằng vàng trên đầu nàng thoạt trông rất đồ sộ, tay áo dài chấm đất, thêu rồng bay phượng múa cùng họa tiết tinh xảo trên đai lưng. Hỷ phục dài hơn cả thân người nàng, theo bước chân kiều mị của nàng quét trên mặt đất.

Nếu không phải sắp đến đầu giờ Tý, Mạch Vũ cũng ngỡ rằng hắn và nàng đang thành hôn.

Không khí dường như lắng động một lát, sau đó lại khoát lên mình sự nghiêm túc. Thời khắc dành cho chính sự đã đến, thậm chí tóc mai bên tai Mạn Đường Tranh cũng bị ướt mồ hôi bệt vào má.

Nàng điều hòa khí tức, mắt nhắm nghiền, cả người tỏa ra hơi nhiệt nóng hừng hực. Mạch Vũ nhanh chóng đặt Trảo Tinh ngọc lên mảnh gấm, không ngờ ngay lúc đó Mạn Đường Tranh đánh tới một chưởng, khiến hắn hoảng hồn lui về phía sau.

Mạch Vũ đưa tay lau mồ hôi trên trán, phù, chỉ cần xui xẻo một chút nữa là phế tay phải rồi.

Mảnh gấm bên dưới do chưởng của Mạn Đường Tranh bắt đầu bốc cháy, trong phút chốc vang lên một tiếng 'rắc', cả viên ngọc vỡ ra, hòa cùng ngọn lửa cháy dữ dội.

Thời khắc Mạn Đường Tranh ngước mặt lên, đôi mắt sắc sảo của nàng phản chiếu bóng ngọn lửa. Trong phút chốc, tim Mạch Vũ như hẫng một nhịp. Hắn nhanh chóng khắc sâu hình bóng nàng, để đến một ngày nào đó, khi hắn hoài niệm về những ngày tháng phiêu bạt của bản thân, nhớ lại bóng dáng nàng năm ấy. Và để hắn biết được rằng, trong những mảnh kí ức trôi nổi của hắn, từng có một nữ nhân tuyệt đẹp như vậy.

Thời gian dần trôi qua, ngọn lửa cuối cùng cũng tắt. Điều kì lạ là mảnh gấm không hề hư tổn, chỉ hình thành những hoa văn đen trên bề mặt, rất giống một tấm bản đồ.

Mạn Đường Tranh phất tay áo đi đến bên mảnh gấm. Nàng nhíu mày, chăm chú nhìn mảnh vỡ lớn nhất trên mảnh gấm một trái một phải, rất gần nhau.

"Kì lạ, Tử Hồn Giáo và núi Hỗn Tuyến tại sao lại gần đến mức này?"

Mạch Vũ thấy liền đến xem tấm bản đồ vừa tạo thành. Không ngờ ngay sau đó, chính hắn cũng phải kinh ngạc.

Theo địa hình, hắn phỏng đoán được mảnh vỡ màu đỏ pha vàng chính là Mạn Quỳ Môn. Vì phía sau mảnh vỡ còn có vết đen rất lớn do lửa cháy mà thành, đích thị chính là rừng Kim Lạc. Nhưng mảnh vỡ màu đỏ chu sa còn lại trong vệt đen, chỉ còn một chút nữa là lệch ra khỏi vùng Kim Lạc sơn.

"Chúng ta còn phải chờ đến bao giờ?" Một quân vệ đứng bên cạnh sốt ruột hỏi.

Lời của hắn cũng là lời của mọi người, ai nấy đều bị thời gian làm khẩn trương.

Mạn Đường Tranh bước đến trung tâm đại sảnh, hô to: "Được rồi, chúng ta còn nửa canh giờ. Tuy không thể chắc chắn, nhưng căn cứ theo mảnh vỡ của Trảo Tinh ngọc thì Tử Hồn Giáo ở phía Tây Bắc của rừng Kim Lạc."

"Gần đến như thế ư?" Thuộc hạ đồng loạt kêu lên. Chuyện này quả thật cũng khó lòng tin được.

Môn phái nhất nhì bạch đạo và Ma Giáo ở gần nhau?

Mai phục của Mạn Quỳ môn cách Tử Hồn Giáo không xa, tất cả đều tập trung cao độ, chờ Giáo chủ xuất hiện.

Mạn Đường Tranh mắng đám người phía Tây một ít, phạt đám người phía Đông một chút, loay hoay mãi đến tận khi mọi thứ đều ổn thỏa. Mạch Vũ sẽ là người đàm đạo, nàng chỉ đứng một bên chỉ đạo. Nàng lánh sang một chỗ vắng quan sát tình hình, còn một chút nữa là đến giờ Tý, nếu y không lộ mặt trả người, không còn cách nào khác ngoài đánh thẳng vào.

Mạn Đường Tranh đang tập trung cao độ, bỗng một bàn tay từ đâu đặt lên vai nàng, khiến nàng giật thót tim. Trong bóng tối, ngọc bội bên hông của người đó phản chiếu ánh trăng, mờ mờ ảo ảo, như phủ một tầng mây. Mạn Đường Tranh nheo mắt hỏi: "Mạch Vũ?

"Ta không phải Mạch Vũ, ta là nam nhân trông giống lão công của nàng." Giọng nói trầm thấp vang lên giữa khoảng không.

Là Thống Suy? Mạn Đường Tranh không ngờ được hắn lại đến đây. Vậy còn mai phục ở Tử Hồn Giáo?

"Làm cách..." Nửa câu còn lại đành nuốt vào trong miệng, y khẽ lách người điểm huyệt khiến nàng bất động rồi đưa tay bóp khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng.

"Mặc cả hỷ phục sao? Nàng đến để cướp người hay để gả cho ta?" Thống Suy kề mặt lại gần hơn, tay dùng sức bóp cằm của Mạn Đường Tranh, hơi thở của nam nhân khiến tai nàng đỏ cả lên: "Không sao, rất đẹp. Chỉ là có chút tối nên nàng không thể thấy, ta cũng mặc y phục đỏ."

"Sắp đến giờ Tý rồi, ta đem nàng vào Tử Hồn Giáo, chúng ta nhất bái Thiên Địa, nhị Bái Cao Đường, và rồi phu - thê - giao - bái nhé?" Y gằn rõ từng chữ, giọng điệu lại bông lơn bỡn cợt, nói rồi bế nàng vận công đi vào pháp trận.

Mạn Đường Tranh giận muốn vỡ đầu! Bất cẩn nên rơi vào tay địch, thuộc hạ, mau đến cứu ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh