Chương 6: Thế Này Cũng Gọi Là Cuộc Chiến Sao? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thống Suy bế Mạn Đường Tranh vào trong Tử Hồn Giáo, không ít thuộc hạ trông thấy nàng đều kinh ngạc.

"Đấy là môn chủ của Mạn Quỳ Môn sao?"

"Chắc chắn là thế rồi. Không ngờ chuyện môn chủ của Mạn Quỳ Môn nhất nhì bạch đạo là nữ nhân lại có thật."

Mạn Đường Tranh nghĩ nàng sẽ bị đẩy vào ngục tối, nhưng không ngờ Thống Suy đặt nàng lên một chiếc ghế rồi xoay người đi mất. Mạn Đường Tranh tỉ mỉ soi xét chiếc ghế này. Ghế được đặt ở trong chính điện, chính điện rất rộng, tựa hồ có thể chứa cả nghìn người. Từ chỗ nàng có thể nhìn bao quát mọi thứ, ghế còn được làm bằng vàng, trên tay khắc ấn chú của Ma Giáo, Trảo Tinh Ngọc lớn được kê dưới mỗi chân ghế.

Nàng thầm cười khẩy, Ma Giáo nổi danh thổ hào, không ngờ lại giàu đến mức này, đem cả Trảo Tinh Ngọc làm kê ghế.

Mạn Đường Tranh bị Thống Suy điểm huyệt nên không động đậy được, bất đắc dĩ ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Đám thuộc hạ Ma Giáo rót nước bưng trà, hỏi nàng có muốn dùng một chút không. Dĩ nhiên Mạn Đường Tranh không thể trả lời, xung quanh cứ nháo nhào, bực bội chết đi được.

"Mạn môn chủ thật vô tình, chúng ta nhiệt tình hiếu khách như thế nàng, nàng lại chẳng có phản ứng gì." Thuộc hạ A lấy tay áo chấm nước mắt.

"Đúng đó! Cả buổi chỉ làm vẻ mặt lạnh lùng." Thuộc hạ B đặt khay trà lên bàn, ngửa đầu đưa tay lên trán, nhăn nhăn mày, dáng vẻ khổ sở than vãn.

"Để Mạn môn chủ ở trên ghế Ma Trảo, xem ra Giáo chủ và Mạn Đường Tranh rất có gian tình. Chiếc ghế ấy chỉ có chủ nhân tối cao của Ma Giáo ngồi mỗi lần triệu tập bàn đại sự, ban công trừ tội, và các dịp quan trọng khác. Nói không chừng chúng ta sắp có Giáo chủ phu nhân?"

Kèm theo lời đó là tiếng cười hố hố vang dội.

Mạn Đường Tranh nghe được những lời này, liền giật giật khoé môi. Nếu nàng được giải huyệt, điều đầu tiên sẽ xử sạch đám thuộc hạ rỗi chuyện này!

Sau khi xem xét mọi thứ xung quanh, Mạn Đường Tranh rút ra kết luận rằng nàng sẽ không mất mạng ở chốn Tà đạo này, liền bắt đầu lo lắng cho cục diện ở bên ngoài.

Nhưng sự thật vốn dĩ chẳng khốc liệt như nàng tưởng. Thống Suy vừa bước ra khỏi chính điện, dân chúng phút chốc nín thở.

"Là Giáo chủ Ma Giáo sao? Trông ngầu thật!" Quân vệ A kêu lên.

Quân vệ bên cạnh nghe thấy lời ấu trĩ đó liền thúc vào hông hắn một cái: "Tả hộ pháp cũng ngầu không kém, sao người lại chả bao giờ khen?"

Lời tác giả: Tôi ngậm chương 3 năm rồi ... Lục thấy bản thảo còn chương này chưa viết xong, nhưng tôi vẫn đăng luôn. Hứa chương sau sẽ viết thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh