Cô đơn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 3, 18/11/2014

Hiện tại thì, mình thực sự muốn nổ tung ===(((((

Một phần khá lớn là vì truyện học tập (mình sắp thi học kỳ), một phần lớn hơn chút xíu là về truyện gia đình, còn lại, đều là suy nghĩ về định nghĩa tình yêu.

Vài hôm trước, mình có hỏi nàng Fuji, là nếu đến lúc ta đau khổ, ta lải nhải tự kỷ, thì nàng có nghe cho ta ko? Nàng ấy trả lời chắc nịch : "Có, nghe hết! " Lúc đó chỉ là nói cho vui, ai ngờ, hôm nay lại ngồi lách cách mấy dòng này. Ta chẳng biết nàng có nghe thật không, nhưng ta vẫn cứ nói, mà ta nói rất chi là dài, nên nàng cũng không cần thiết phải nghe đâu ^^

Mình có con bạn, trước đây nó rất thích một thằng ngồi cùng bàn, tiếc là yêu đơn phương, lại còn yêu không đúng cách, theo mình hiểu thì là mù quáng vì tình. Nó luôn chu cấp đầy đủ, từ tiền, đồ ăn, bài tập, mọi thứ mà thằng kia đòi hỏi. Nhưng tuần trước, biết nó nói gì với mình không?

"Tớ vừa cho con Hương bên lớp G mấy cái bạt tai."

"Sao? Đánh ghen à?"

"Ừ, đánh ghen, nhưng là đánh cho quá khứ thôi. Bây giờ tớ không thích thằng đấy nữa."

"Không thích thì thôi, con Hưong thích thằng đấy hay thằng đấy thích con Hương thì ảnh hưởng gì đến cậu?" >_<

"Tại tớ toàn để dành tiền phục vụ nó, nhưng nó không thích tớ mà vẫn đâm đầu thích con Hương nên tớ tức."

Nghe đến đó, mình ngồi im thin thít, không bình luận gì thêm nữa. Trên thực tế, lúc đó mình cũng rất muốn cho con bạn mấy cái bạt tai. Yêu mà ngu thế, nó đá cho là phải. May mà không thích thằng đấy nữa, không thì làm người hầu cho nó cả đời à! Mà mình thì thấy đó chưa phải tình yêu. Tình yêu thật sự sẽ không ích kỷ như vậy. Hôm ấy mình rất ức chế, cả buổi tối ngồi lầm bầm chửi thề, chả biết là chửi con bạn, chửi cái thằng nó thích hay mớ đầu óc ngớ ngẩn của chúng nó nữa! Nản toàn tập ~

Đấy là câu chuyện thứ nhất.

Chiều qua mình lên xe buýt về nhà, và nghe thấy một em lớp 7 cứ mắng sa sả bên tai mình (tất nhiên không phải mắng mình, mà là mắng một bạn khác đứng bên cạnh) :

"Cậu dốt lắm cơ! Đâm đầu thích nó làm gì để chịu khổ! Tớ chả hiểu nó có gì hay? Nói đi, cậu thích nó ở điểm nào?"

"..." - Một trời yên lặng.

"Không tìm được lý do hả? Chắc chắn đầu óc thằng ấy có vấn đề. Cậu cũng đâu đến nỗi tệ đâu, sao nó cứ thích người không thích mình làm gì? Quay sang thích cậu không phải lợi hơn nhiều à? Người thích mình thì không thích, lại lơ lơ đi, nhìn ngứa mắt chết!..."

Tai mình cứ lùng bùng, có thể vì âm lượng ngày càng tăng, cũng có thể vì màng nhĩ không chất chứa được nội dung mấy câu nói ấy. Mình thề là lúc đó mình chỉ muốn hét lên : "Em gái à, em nông cạn quá!" Nếu tình yêu có thể làm chủ, nếu con tim có thể nắm bắt, nếu mọi việc cứ đơn giản như em nói, con người dễ dàng thay đổi người thích mình và người mình thích, thì trên đời này đã chẳng tồn tại hai chữ "tình yêu". Mình từng đọc và rất tâm đắc với một câu nói của Lâm Địch Nhi :

"Yêu, không phải đi tìm một thần tượng.

Yêu, là trái tim rung động vô duyên vô cớ."

( Hoa hồng giấy - Lâm Địch Nhi)

Tối đó mình lại ngồi chửi, nhưng biết chửi ai, chửi cái gì bây giờ, thế là quay qua chửi...thần Cupid (-_-")

Đấy là câu chuyện thứ hai.

Trước đây mình từng yêu đơn phương, rồi nhìn người ấy đi mất trong tiếc nuối.

Nàng Fuji, nàng DzachGa , bé Thỏ yêu của ta, cũng từng có một mối tình không thành.

Bản thân bố mẹ mình cũng đã tan rã, hiện tại đang ly thân.

Đến bây giờ, những con người ấy vẫn chưa quên chuyện cũ, vẫn còn đau xót, day dứt nhiều lắm, nhưng họ vẫn lạc quan, vẫn sống tiếp trong vui vẻ, bởi còn nhiều người sẵn sàng dang tay ôm họ vào lòng, thật chặt.

Trở lại với hôm sinh nhật mình (2/11)

Đầu tiên, mình xin phép gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả những người biết đến sinh nhật mình, và nhớ được sinh nhật mình. Mình chỉ cần nhớ thôi, mình chẳng cần quà cáp gì to tát đâu ~.^

Mình có một đứa bạn, sáng tác cả một bài hát tặng mình, trong lời toàn những câu "I'll love you forever after" với "we are best friends forever". Giọng nó vịt lắm, nhưng lúc nghe, mình thấy còn hay hơn những ca khúc của các ca sĩ huyền thoại, thật đấy, đó là bài hát tuyệt vời nhất mình từng biết.

Mình có nhiều đứa bạn, đến ngày sinh nhật tự viết truyện tặng mình, làm mình sung sướng đến cả tháng tiếp theo.

Mình có một đứa em, ngồi cặm cụi mấy tuần thêu móc khoá và khăn tay cho mình, đến nỗi cuốn băng cứu thương. Mình mắng nó ngớ ngẩn mà trong lòng như nở một rừng hoa.

Mình có những người thân, chẳng cần mình nhắc nhở cũng tổ chức sinh nhật, mua hoa mua quà, cũng nhớ đến cái ngày mình ngơ ngác chào đời.

Có nhiều người chưa hề gặp mặt, chưa từng quen biết, nhìn thấy ngày sinh nhật mình vẫn gửi lời chúc, vẫn quan tâm đến mình, mình thực sự rất hạnh phúc.

...

Nhiều lúc mình tự hỏi, những tình cảm ấy có gì không bằng với tình yêu đôi lứa hay sao? Có nhiều truyện mình từng đọc, hai người yêu nhau thề thốt rằng "em là cả bầu trời của anh", "em không thể sống thiếu anh", "trong tim ta chỉ lấp đầy hình ảnh của nhau thôi",... Mình cảm thấy những điều ấy thật phi lý. Có thể mình còn nông cạn, chưa hiểu hết giá trị của tình yêu, nhưng cho mình biết, nếu hai người chỉ biết mỗi nhau, vậy những người khác cũng yêu thương mình thì để ở đâu? Tim mình bây giờ vẫn đang trống, vì mình chưa có Gấu, chứ không phải chưa có người yêu đâu. Mình yêu rất nhiều người, cũng rất nhiều người yêu mình, đấy cũng là "người yêu" còn gì! :P Mà tim mình không trống rỗng hết đâu nhé, vì 3/4 trái tim mình đã được lấp đầy bằng tình bạn, bằng tình thân rồi!

Mình không giỏi thể hiện tình cảm, nhiều lúc chỉ cảm ơn không thôi cũng thấy rất ngại. Mặt mình cứ lạnh tanh thôi, được quan tâm thì biểu cảm lạnh nhạt gạt ra theo kiểu "không quan tâm". Mình cũng chẳng hiểu mình bị sao nữa! Nhiều người nói mình rụt rè, nhiều người nói mình hướng nội, nhưng RẤT nhiều người nói mình ích kỷ và lạnh lùng.

Mình cũng không muốn thế đâu, nhưng mình nhát lắm, nên lúc nào cũng rúc trong cái vỏ bọc vô cảm. Mình chỉ mong bạn bè đừng hiểu nhầm mình, đừng bơ mình, đừng bỏ rơi mình. Các bạn trên wat thấy mình nói nhiều vậy thôi, chứ bình thường cạy răng cũng không nói nửa lời. Về điều này, mình đã sửa suốt gần chục năm mà vẫn không hết bệnh ToT

Hai cái thằng ngồi xung quanh mình, bảo chưa bao giờ thấy mình khóc, nên muốn nhìn thử xem sao, và kết quả trêu chọc suốt ngày khiến mình nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà, tưởng làm mình rơi nước mắt mà dễ thế hay sao? Mình không yếu đuối, nhưng cũng chẳng phải nữ cường. Đâu phải mình không bao giờ khóc đâu, chỉ là không khóc được. Khóc cũng có giải quyết được gì đâu, đúng không? Nhiều lúc mình cũng muốn khóc lắm chứ, để xả hết những bực bội ấm ức trong lòng, nhưng mình không làm nổi. Lúc nào bản thân cũng tự nhắc mình phải kiên cường, phải tự vực dậy, phải can đảm đối diện.

Mình từng nói với con mèo, là mình thích yên tĩnh. Nhưng lúc đó, mình vẫn chưa nói được hết câu.

"Ta thích yên tĩnh, nhưng rất sợ cô đơn."

Và mấy ngày nay, cái nỗi sợ ấy cứ đeo bám mình không dứt. Trời lạnh cắt da cắt thịt, nhưng người mình cứ nóng rực lên, cộng với áp lực học tập nữa, giống như đã nói ban đầu, mình chỉ muốn nổ tung. Tự nhiên ước được thoát khỏi cuộc sống phù phiếm này, được bay lên thật cao, như là...cô bé bán diêm ấy ===((((

Thôi, kết thúc màn lảm nhảm ở đây được rồi nhỉ. Dài quá, lan man quá, vớ vẩn quá, nhạt nhẽo quá đúng không? Giá mà mình viết truyện cũng dài được như vậy. +_+

Mình yêu mọi người nhiều lắm. Mặc dù đến giờ vẫn chưa tìm được chính xác định nghĩa về tình yêu, nhưng mình vẫn thật lòng yêu tất cả mọi người. Love u all~

Chúc mọi người một buổi tối tốt lành. Have a nice dream! :*:*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro