Sống chậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 5, 5/12/2014

Hello everyone!!!

Mình vừa thi học kỳ xong, về đến nhà, việc đầu tiên là lên đây chào mọi người một câu, rồi trả lời đống tin nhắn chật ứ suốt mấy ngày qua :P

Thật sự thì mình thi cũng không tốt lắm, mà một trong những lý do đó là...Mình đang rất muốn mắng cho cái người ngồi bên cạnh một trận rồi đây! >_< Cậu ơi, tớ còn phải thi xong bài của tớ, chứ không phải rảnh rang làm quân sư cho cậu, cậu làm ơn hỏi bài người khác đi...! Nhờ vụ trao đổi bài ấy mà mình lúc nào cũng ra khỏi phòng thi cuối cùng, nhục cái mặt! TT.TT May mà cũng tạm ổn, cho dù kết quả thế nào thì mình cũng sẽ không phải xa wat nữa, cuộc đời mới tươi đẹp làm sao! ^^~

Nói là thi học kỳ rất căng thẳng, nhưng mình lại thấy khá vui. Vì mọi người quan tâm đến mình, vì thời gian này, bạn bè, người thân mới chú ý đến mình.

Mình chẳng cần gì nhiều đâu, chỉ cần được một câu hỏi thăm thôi ^^ Chỉ có thi học kỳ mẹ mới liếc qua xem mình học hành thế nào, chỉ có thi học kỳ bố mới hạ cố cả năm 1 lần gọi điện cho mình, chỉ có thi học kỳ mình mới thấy dễ thở như thế này.

Mặc dù mình học rất dốt, nhưng lý do mình vùi đầu vào sách vở không chỉ có thế đâu. Mèo, Thỏ, Chuối, cả Khuê nữa, mấy cậu có biết vì sao cứ rảnh một mình là tớ làm bài không? Bởi vì không làm bài thì biết làm gì bây giờ? Bởi vì nó sẽ chi phối cảm xúc của tớ, dù vui hay buồn thì vẫn phải làm bài mà :( Bởi vì những tiết được đổi chỗ, bốn người mới chia hết cho hai cái bàn, còn năm người thì không. Chỉ bởi vì, tớ cần một thứ lấp đi cảm giác trống trải cô đơn.

Thi học kỳ quá tất bận, não mình đến thời kỳ này là phẳng lỳ, cố nhồi nhét chữ vào mà không được. Học nhiều quá thành ra đầu óc đã sớm không còn thời gian nghĩ tới cảm giác cô độc. Chỉ sợ đi học lại bình thường rồi, mọi chuyện sẽ như thế nào đây...?

Hôm 20/11 vừa rồi, mình đã vui đến nỗi không ngủ nổi, nửa đêm cười như lên cơn dại. Ngẫm lại thời gian trước đó, quả là hiếm có ngày nào mình được cười nhiều đến thế. Cười rách cả miệng, sái cả quai hàm mà vẫn gân cổ lên cười ===))))) Nụ cười không mua được, hoàn toàn miễn phí, mà sao mình thấy để có được một nụ cười thật thoải mái lại khó khăn quá...! Dòng đời của một học sinh vốn đơn giản và nhẹ nhõm hơn nhiều so với cuộc sống xô bồ với công việc của những người lớn, vậy mà mình đã bà cụ non chán đời thế này rồi, thật sự không biết sau này phải đối mặt thế nào nữa :(

Chỉ một ngày được bên bạn bè như thế, mình thấy mọi thứ tươi đẹp xinh xắn hẳn lên. Nếu muốn vui, hay cứ cười; sau khi vui rồi thì sẽ cười mãi không dứt! Nghe khó nhỉ? Giá mà cuộc đời để cho chúng ta được cười...

Dạo này mình thấy mọi thứ đang thay đổi. Một người bạn của mình đã nói như vậy. Nhìn lại cách sống của bản thân, đợt thi học kỳ khiến mình lao vào đấu tranh với sách vở, ko chừa ra được phút nào để thở nữa. Mình đang sống nhanh quá thì phải? Tồn tại khác với sống. Sống là để tận hưởng, chứ không phải dành cả đời để cố gắng cho tiền bạc và những thứ giống thế, rồi không dành nổi thời gian cho bản thân, để chết trong hối tiếc.

Cô chủ nhiệm của mình có một câu mà mình thấy rất đúng : Đời người hối hả chỉ để xuống mồ. (híc, nếu có sai với bản gốc thì mong cô thông cảm). Cho dù chúng ta sống trên đời giàu hay nghèo, xấu hay đẹp, làm ăn trộm hay tỷ phú, rồi cũng chẳng trường sinh được. Vậy thì hãy chọn cách sống tốt nhất đi, để tận hưởng được cuộc đời mà tạo hóa ban tặng ^^

Thi xong học kỳ rồi, có lẽ mình nên dừng việc chạy đua thôi, để SỐNG CHẬM lại một chút. Nghe nàng Fuji nói, mình thực sự cần xem xét lại bản thân, xem mình có lạnh nhạt quá không? Nhìn bé Chuối yêu đau bụng, con mèo béo đau chân, mà ngay đến mở mồm hỏi thăm một câu mình cũng không làm được. Gio thì biết tại sao mình luôn cô đơn rồi. Vì cuộc đời là một chuỗi cho đi và nhận lại, vì sự quan tâm của người khác không tự nhiên đến, cũng chẳng tự nhiên đi. Mình nghĩ mỗi người nên dừng lại, và tìm cho mình một chút thời gian, một vài khoảnh khắc sống chậm, để cảm nhận cuộc sống thật trọn vẹn :P

A... Đọc đống trên kia mọi người có hiểu mình đang lải nhải cái gì không? Vì chính mình cũng chẳng hiểu -_- Chỉ là tự nhiên thấy đầu óc mở mang ra về cách nghĩ, về cách sống, nên... Mình cảm thấy rất vui vì cái lần tự kỷ này đã không còn u ám như lần trước nữa, cũng nhờ mọi người động viên đấy! ===))))) Không liên quan, nhưng thi học kỳ xong rồi, cái cảm giác lại được rảnh rỗi ngồi nghiền một bộ truyện, cày một bộ phim, nghe nhạc từ sáng đến chiều...thật sự là "phê" không chịu được! :3

Cuối cùng, mình rất yêu mọi người, thật đấy, mới mấy ngày xa các bạn trên này mà mình đã thấy nhớ điên đảo ~.^ Bây giờ đang vào mùa căng đấy nhỉ, chúc mọi người thi tốt nha! :*

Love u all - Bad Mouse

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro